Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 180

Chương 180. Đồng vợ đồng chồng

Nhưng mà nhìn cô gái trước mặt quá nhỏ, hình như vẫn chưa đến tuổi thành niên.

Tiêu Tiêu nhìn Lâm Triệt thì liền kêu lên: “Lâm Triệt!? Ai nha, em biết chị, chị là minh tinh Lâm Triệt phải không?”

Lâm Triệt giật mình: “Em biết chị?”

“Đương nhiên, em và mấy bạn học khác thích chị lắm!” Tiêu Tiêu cười nói, lại nhìn thoáng qua Cố Tĩnh Trạch: “Nhưng không thấy ai nói là chị đã kết hôn cả?”

Cố Tĩnh Trạch liền trả lời: “Tin này hiện tại còn phải bảo mật.”

“À à em hiểu, ẩn hôn đúng không? Bây giờ nghệ sĩ nào cũng thích ẩn hôn hết!” Tiêu Tiêu nhìn hai người mà cười tươi vui vẻ.

Mộ Vãn Tình bước đến, cười nói: “Tiêu Tiêu, con biết Lâm Triệt?”

Tiêu Tiêu vui vẻ đáp: “Đương nhiên, con có xem phim chị Lâm Triệt đóng vai Trần Ý Hàm, con rất thích nhân vật đó, chị Lâm Triệt là một diễn viên nổi tiếng rất được hâm mộ đó dì!”

Mộ Vãn Tình mỉm cười, nhìn Lâm Triệt mà ánh mắt rộ lên vẻ tự hào: “Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Triệt nhà chúng ta đúng là một cô gái đặc biệt.”

Lâm Triệt được khen mà ngượng ngùng.

Tiêu Tiêu nói tiếp: “Không ngờ chị Lâm Triệt lại là dâu của Cố gia!”

Mộ Vãn Tình cười cười: “Đúng vậy, có thể cưới Lâm Triệt về làm dâu, chính là phúc khí của Cố gia.”

“Đúng vậy, con và các bạn cũng thấy chị Lâm Triệt đặc biệt thú vị, rất dễ thương!”

“Đúng đúng, mỗi lần con bé về nhà là cả nhà đều vui, từ ngày có Lâm Triệt về thì không khí gia đình rất dễ chịu vui vẻ.”

Nghe hai người tung hứng nói qua nói lại thì Lâm Triệt xấu hổ đến đỏ mặt, nói: “Mẹ, mẹ khen kiểu này thì con giống như muốn được bay lên trời rồi…”

“Mẹ chỉ nói sự thật thôi, vào nhà đi, chúng ta cùng đi vào, đừng đứng đây nữa.” Mộ Vãn Tình đưa mọi người vào nhà, lại nói tiếp: “Nhàn rỗi thế này, thôi thì chúng ta cùng chơi vài ván mạt chược đi?”

Cố Tĩnh Minh nhàn nhạt nói: “Con không chơi.”

“Ai bảo con chơi? Con ở đó nhìn Tiêu Tiêu chơi là được!” Mộ Vãn Tình nhìn sang Lâm Triệt: “Tiểu Triệt, con có muốn chơi không?”

Lâm Triệt cười hì hì: “Đương nhiên muốn ạ, mạt chược là trò tủ của con đó!”

Nghe cô lí lắc nói vậy thì Mộ Vãn Tình tức khắc bật cười: “Thật sao, vậy thì hay quá, vậy thì chúng ta cùng chơi.”

“Hay quá, mà cũng lâu rồi con không chơi, có khi đánh sao cũng quên mất, để hôm nay xem như tái xuất giang hồ. Mà mẹ này, nếu con thắng nhiều quá thì mẹ không giận chứ? Con chơi không có nhường mẹ đâu!” Lâm Triệt lém lỉnh nói.

Mộ Vãn Tình cười ha hả: “Được, con cứ chơi thoải mái, thắng bao nhiêu bàn cũng được, mẹ sẽ không giận. Nhưng nếu thua thì cũng đừng khóc đó!”

Lâm Triệt há hốc miệng: “À, thua thì phải khóc chứ mẹ, con làm sao có tiền?”

Mộ Vãn Tình cười càng lớn hơn: “Không có tiền chung độ thì phải ở đây với mẹ, vậy thôi!”

Lúc này gương mặt của Cố Tĩnh Trạch ở phía sau đã sa sầm: “Được rồi, em cứ yên tâm mà thua đi, tôi có tiền.”

Cô nhóc này thật quá đáng, thà khóc than với bên ngoài cũng không chịu nể mặt anh là chồng sao? Tốt xấu gì thì chồng cô cũng là Cố Tĩnh Trạch, Cố tổng của Cố thị mà… Nếu để người ta biết đường đường là Cố thiếu phu nhân mà lại nói mình không có tiền, há chẳng phải để người ngoài chê cười?

Mộ Vãn Tình nghe con trai nói vậy, tiếp lời: “Xem kìa, cậu hai nhà chúng ta bắt đầu biết bênh vợ, đây là sợ mẹ giữ vợ con ở đây sao? Yên tâm đi, mẹ không giam người đâu, có thua sạch thì cũng trả về nhà cho con, mẹ cũng chỉ mong mỏi hai đứa có thời gian dành cho nhau để sớm sanh cho mẹ một đứa cháu nội thôi, không phải sao?”

“…”

Cố Tĩnh Trạch đã đen mặt không nói được gì, còn Cố Tĩnh Minh lại khẽ cười.

Một bàn mạt chược mau chóng bày ra, Mộ Vãn Tình ngồi đối diện Lâm Triệt, Tiêu Tiêu ngồi giữa hai người, vị trí còn lại là một người họ hàng của Cố gia cũng tham gia chơi góp vui.

Cố Tĩnh Minh ngồi phía sau nhìn Tiêu Tiêu, tuy cô gái này còn nhỏ tuổi nhưng chơi mạt chược khá cừ. Còn Lâm Triệt có vẻ như vận may không tốt lắm, lại thua liên tục.

Chốc lát sau thì Lâm Triệt đã thua thê thảm.

Mộ Vãn Tình cười cười: “Xem nào, Tiểu Triệt, khí thế lúc nãy của con đâu rồi?”

Lâm Triệt dở cười dở khóc: “Mẹ, mẹ đang nghĩ con nói khoác đúng không? Con nói thiệt đó, hồi nhỏ mỗi lần ngủ không được thì con đều rủ mọi người trong nhà chơi mạt chược, lúc đó con chơi giỏi lắm!”

Cố Tĩnh Trạch ở phía sau vô ngữ nhìn cô, anh cũng hết cách, chỉ có thể nhìn cô chơi.

“Được rồi, em đi nước này đi.”

“Lâm Triệt, đầu óc em để đâu vậy hả? Coi lại bài của em đi!”

“Lâm Triệt, em bị ngốc hả, mắt đang nhìn cái gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch thật sự rất muốn bái phục cô, vậy mà cũng không biết xấu hổ nhận mình là thiên hạ đệ nhất không đối thủ.

Mộ Vãn Tình nhìn con dâu và con trai mà bật cười, Cố Tĩnh Minh ngồi đối diện cũng hiểu ý tứ rõ ràng trong nụ cười của bà. Cố gia bình thường không khí rất nghiêm túc, đôi khi đến mức cứng nhắc tẻ nhạt, giờ thấy cảnh đấu võ mồm này thì xem ra tình cảm của Cố gia nhị thiếu gia và Lâm Triệt không tệ, càng ngày càng thân mật.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Cố Tĩnh Trạch mà Lâm Triệt đã đảo ngược tình thế, sau cùng lại thắng được không ít bàn.

Tiêu Tiêu thua khá thảm, vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Minh: “Tổng thống này, ngài đang cố ý chịu thua em trai và em dâu đúng không? Ngài ở phía sau em lại không nhắc bài chút nào cả?”

Cố Tĩnh Minh cười nói: “Thua bao nhiêu, tôi chịu cho em.”

Tiêu Tiêu hơi bĩu môi, lại nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Hai người song kiếm hợp bích ngọt ngào như Thần Điêu Hiệp Lữ vậy. Không chơi, không chơi nữa! Xem hai người ân ái tình cảm thế này đúng là dày vò người độc thân mà!”

Mọi người cứ vậy mà kết thúc ván mạt chược.

Lâm Triệt nhìn lại số tiền thắng được lên đến mấy trăm vạn mà hí hửng: “Whoaaa, nhà anh chơi sang quá luôn!” Cô bất ngờ giật mình, còn thở phào nhẹ nhõm tự vỗ vỗ ngực: “Hên quá, không có thua, không thì chắc phải để lại cái quần cộc trả nợ quá…”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ lắc đầu, nhìn cô: “Về sau thì đừng thổi phồng quá, còn đòi tự chơi, em nhìn xem mình đánh bài loạn cả lên.”

“Không phải đâu, tôi chơi giỏi lắm đó!” Lâm Triệt vẫn mạnh miệng: “Tại hôm nay số tôi không được hên thôi mà!”

“Chứ không phải em đánh bài mà không dùng đầu óc sao?”

“Đánh bài mắc gì phải dùng đầu óc?” Lâm Triệt ngu ngơ hỏi.

“Không lẽ em đánh bài không bao giờ tính toán về bài trong tay đối phương, em sẽ ra bài nào, đối phương sẽ dùng bài nào?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô.

Lâm Triệt thành thật nói: “Cái đó thì sao biết được…”

“…” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh đã biết nói nhiều với cô cũng cô ích: “Thôi với cái đầu của em thì sau này đừng có tuỳ tiện chơi bài.”

Lâm Triệt không phục, liền phản bác: “Tôi cảm thấy đánh bài là giải trí thôi, là để thư giãn thả lỏng, nếu đã vậy thì sao phải ngồi tính toán cho phức tạp? Thế thì không phải sẽ làm mình nhức đầu hơn sao? Nhức đầu vậy thì anh chơi bài làm gì, đi làm kinh doanh không tốt hơn sao?”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ, không còn lời nào để nói.

Cô nhóc này lúc nào cũng thích lý luận với anh, mà mấu chốt thú vị là mỗi khi cô nói xong thì lại làm người khác thấy… cũng có lý.

Cố Tĩnh Trạch nghĩ thầm quả nhiên anh nên cách xa cô một chút, không thì sẽ có một ngày anh lây bệnh ngốc của cô, nếu không lây bệnh thì sao anh lại cảm thấy cô nói gì cũng đúng thế này?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 180

  1. Dễ thương quá à ~ Ở đâu có Triệt là ở đó náo nhiệt à ^^

Leave a Reply