Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 181

Chương 181. Không được đùa giỡn như vậy nữa

Một lúc sau hai người đã trở về phòng, Lâm Triệt khó hiểu hỏi Cố Tĩnh Trạch: “Cô bé tên Tiêu Tiêu kia còn nhỏ quá, giới thiệu để anh cả coi mắt có phải hơi kỳ không, hai người họ cách nhau ít nhất cũng phải hơn mười tuổi?”

Cố Tĩnh Trạch vẻ mặt không quan tâm, trả lời: “Đã gọi là giới thiệu cho anh cả thì tôi sẽ không ý kiến, chỉ là anh ấy không có để tâm đâu.”

“Vậy sao, tôi lại cảm thấy anh ấy đối với cô bé khá tốt.” Lâm Triệt ngẫm nghĩ.

“Anh cả là người như vậy, dù thích hay không cũng sẽ không thể hiện ra mặt.”

Lâm Triệt đành bĩu môi: “Vậy sau này ai lấy anh ấy chắc sẽ khổ lắm.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Đâu phải ai cũng có phúc như em, lấy được người chồng tốt như tôi?”

“Ha, anh còn ở đó tự khoe khoang?” Lâm Triệt cảm thấy Cố Tĩnh Trạch đúng là ngày càng tự mãn, nhưng những lúc như vậy cô lại cảm thấy anh rất chân thật tự nhiên.

Bỗng nhiên nghĩ đến mối quan hệ của hai người họ, lúc bên nhau như thế này thì đây chính là thế giới của hai người, không có Mạc Huệ Linh quấy nhiễu, cũng không có bất kỳ người nào khác. Chỉ là thời điểm bước ra bên ngoài thì thực tế lại quay trở lại… Chung quy thì cuộc hôn nhân giữa họ hoàn toàn không phải cuộc hôn nhân bình thường như bao cặp đôi khác.

Sáng ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt vẫn ngủ mê thì liền gọi cô dậy: “Lâm Triệt, dậy đi!”

Lâm Triệt xoay người qua ôm gối, tiếp tục ngủ nướng.

Cố Tĩnh Trạch lắc đầu, bước qua bên kia giường: “Nếu em không dậy thì tôi sẽ kéo chăn lên.”

“Kéo đi, kéo đi, tôi không có mặc quần áo đâu đó.” Cô ương bướng đáp lại anh.

“Không có mặc quần áo? Vậy tôi kéo chăn ra thì em đừng hối hận?” Cố Tĩnh Trạch bước đến gần cô hơn.

“Ai nha, tôi không hối hận đâu, dù sao trên người tôi có chỗ nào mà anh chưa từng thấy qua, đúng không?”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt, da mặt cô nhóc này đúng là ngày càng dày: “Nhanh lên, em không dậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”

“Không dậy nổi đâu, tôi muốn ngủ tiếp!” Lâm Triệt vẫn lì lợm nằm tại chỗ.

Cố Tĩnh Trạch bước tới gần thì cô lại trở mình lần nữa, quay lưng về phía anh, cố tình nằm ngủ lì. Anh cúi người nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê ngủ kia, lấy tay bóp mũi cô nàng.

Lâm Triệt bị bịt mũi thì cau mày khó chịu, vẫn không chịu động đậy, ngược lại nằm im, cuối cùng gục đầu sang một bên…

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt giống như mất hết cảm giác thì lập tức buông tay ra, nhất thời anh thấy đầu óc mình trống rỗng, cả sóng lưng chợt lạnh lẽo. Anh vội vàng đưa tay đến gần mũi cô thì liền sửng sốt.

Cô không còn thở nữa!?

“Lâm Triệt? Lâm Triệt? Em làm sao vậy?” Cố Tĩnh Trạch sợ hãi nắm lấy người cô lay mạnh, sau đó mới nhớ tới cần phải cấp cứu cho cô, anh khẩn trương để cô nằm xuống lấy tay ấn vào ngực để giúp cô sơ cứu, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng.

“Lâm Triệt?” Thanh âm Cố Tĩnh Trạch trở nên khàn khàn, mang theo sự bất lực.

Bỗng nhiên Lâm Triệt bật cười, lập tức mở mắt cười vang.

Cố Tĩnh Trạch cứng họng ngơ ngác nhìn Lâm Triệt ngồi dậy.

Đôi mắt xinh đẹp cười thích chí nhìn anh, nói: “Anh quên tôi là diễn viên chuyên nghiệp sao, trước kia có lần tôi còn đóng vai xác chết nữa đó, lợi hại lắm, có thể nằm yên không nhúc nhích rất lâu luôn!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ: “…”

Cô vừa nói xong thì anh lập tức hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó không chần chừ mà đứng dậy rời khỏi giường.

Lâm Triệt khó hiểu nhìn anh, không lẽ giận cô sao?

Cô cũng nhảy xuống chạy theo: “Sao vậy? Anh giận hả? Tôi chọc anh chút thôi mà, làm gì dễ giận vậy?”

Cố Tĩnh Trạch gạt tay cô ra: “Đừng chạm vào tôi!”

“Ai nha, tuy tôi nhịn thở nhưng mà tim còn đập chứ bộ, nãy anh làm động tác ép tim mà không cảm giác được sao?” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Đôi mắt đen nhánh khẽ động, ánh mắt trở nên sâu thẳm, thật ra vừa rồi do quá sốt ruột lo lắng đến mức không còn lý trí, anh đúng là không để ý tới việc tim cô còn đập hay không. Chỉ trong nháy mắt lúc đó anh thấy mình không còn là chính mình nữa, thấy cô không còn thở là anh đã muốn phát điên lên, thiếu chút nữa là gọi cấp cứu đến.

Anh thật sự bị cô làm cho hoảng sợ, vậy nên anh mới tức giận.

“Ai nha, không phải anh chứ, giỡn chút thôi mà!” Lâm Triệt lè lưỡi.

“Vô tâm ngu ngốc!” Cố Tĩnh Trạch hung hăng nạt cô một tiếng.

“Anh thật là, chẳng biết đùa gì hết, người gì khó chịu quá!”

“Lần sau không được đùa như vậy nữa!” Cố Tĩnh Trạch quay lại nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm làm cô giật mình.

Thấy anh như vậy, cô chỉ đành gật gật đầu.

Tiếp theo thì Cố Tĩnh Trạch lại quay người bỏ ra ngoài, Lâm Triệt đành chạy theo sau: “Thật là, giỡn chút thôi, ai dè anh lại giận như vậy.”

“Em cho rằng ai cũng giống em sao, ngày nào không giỡn là chịu không được?”

“Cuộc sống với người như anh đúng là vô vị quá.”

Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc trả lời lại: “Bởi vì tôi là một người bình thường, có những hoài bão bình thường để theo đuổi, đó là sự nghiệp, là công việc, không giống như em, vô tâm ngu ngốc!”

“Ha, tôi thấy cái này gọi là làm lụng lao lực thì có, yên tâm đi, nếu có chết thì anh cũng sẽ chết sớm hơn tôi thôi. Ngày nào anh cũng bận rộn đến mức chút thời gian giải trí cũng không có, kiểu gì cũng làm việc kiệt sức mà chết.” Lâm Triệt lý luận phản bác lại.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Có như vậy thì cũng là để lại cho đời một thành tựu.”

Nhìn hai người cứ thế mà đấu khẩu nhau ra đến tận bên ngoài, người hầu trong nhà nhìn theo mà ngẩn người. Từ khi nào mà một người lãnh đạm như Cố gia nhị thiếu gia lại có thể nói nhiều với một người đến vậy?

Hai người như một cặp vợ chồng son bình thường đang cãi vã, cứ vậy mà bước vào phòng ăn. Người hầu bước đến chào hỏi và nói với Cố Tĩnh Trạch: “Nhị thiếu, đại thiếu nói có việc sẽ rời khỏi, chuyển lời nói ngài qua gặp một chút.”

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch đi khỏi thì mới đi rửa mặt và ngồi xuống dùng bữa.

Người hầu nhìn Lâm Triệt, cười nói: “Chúng tôi đã lâu rồi mới thấy được cuộc sống của nhị thiếu có một hơi thở vui vẻ như vậy. Thiếu phu nhân, quan hệ của cô và nhị thiếu đúng là càng ngày càng tốt.”

Lâm Triệt khó hiểu: “Không phải chứ, tôi thấy anh ấy lúc nào cũng vậy thôi mà?”

“Không phải vậy đâu.” Người hầu tiếp tục nói: “Nhị thiếu từ năm mười bốn tuổi đã phải bắt đầu học tập để gánh vác sản nghiệp của gia tộc, gần như chưa bao giờ thấy cậu ấy cười.”

“Thật không? Nhưng mà trước kia anh ấy quen biết Mạc tiểu thư, hai người họ ở bên nhau chắc cũng không tệ?”

“Không có, nhị thiếu và Mạc tiểu thư ở bên cạnh nhau cảm giác rất khách sáo, hai người họ giữ khoảng cách tôn kính như khách, hoàn toàn khác với cảm giác chúng tôi thấy khi cậu ấy ở bên cạnh thiếu phu nhân.” Người hầu thành thật trả lời.

Một người hầu khác cười và nói tiếp lời: “Đúng vậy, chúng tôi thấy nhị thiếu và thiếu phu nhân rất xứng đôi!”

Lâm Triệt nghe mà cảm thấy vui vui, mặc dù ngẫm lại thì đứng ở vị trí của những người hầu này, dĩ nhiên sẽ phải nói lời hay ho để ghép đôi cô và Cố Tĩnh Trạch, chứ không thể nào nói tốt về Mạc Huệ Linh được, bởi vì dù sao cô cũng đang là thiếu phu nhân của họ. Bất quá cô vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Cố Tĩnh Trạch xử lý hết mọi việc ở trong nhà rồi mới dẫn Lâm Triệt chuẩn bị rời khỏi.

Lâm Triệt tò mò hỏi anh: “Anh cả gọi anh đến để chào tạm biệt hả? Hai người cũng thật là, hai anh em ở cùng một thành phố, mà cả năm mới gặp nhau được vài lần vậy thôi sao?”

Cố Tĩnh Trạch đáp: “Anh cả nói lần này xem mắt tiểu thư của Tiêu gia xem chừng không thành.”

“Hả, vì sao? Do cô ấy nhỏ tuổi quá phải không? Thật ra tôi cũng thấy vậy, trông họ không hợp.” Lâm Triệt nghĩ nghĩ.

“Anh cả thấy cô ấy chưa đủ trầm ổn, không thích hợp với vị trí đệ nhất phu nhân.”

“Ra vậy…” Lâm Triệt nói tiếp: “Nhưng tôi thì cảm thấy, nếu anh cả gặp được người mà anh ấy thật sự thích thì tính cách trầm ổn hay không trầm ổn cũng không quan trọng, đây có thể là do trong lòng anh ấy không thích rồi?”

“Em đúng là ngây thơ, hôn nhân đôi khi không cần thiết phải có tình cảm.” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên đáp.

Lâm Triệt hơi ngẩn người, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô và Cố Tĩnh Trạch chính là một ví dụ sống điển hình, hai người kết hôn hoàn toàn không phải vì tình yêu.

Lúc này xe ô tô ngừng lại bên đường, Cố Tĩnh Trạch muốn đến khu trung tâm thương mại đối diện để xử lý chút công việc.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply