Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 182

Chương 182. Sẽ không bao giờ làm em lo lắng

Lát sau Lâm Triệt cũng xuống xe, đứng chờ Cố Tĩnh Trạch. Anh đang ở bên kia đường cầm di động, một tay bắt điện thoại, một tay khác dắt trong túi áo khoác măng tô, bộ dáng anh tuấn luân phong, vóc dáng đĩnh bạt mê người.

Lúc này Cố Tĩnh Trạch đang bước về trước hai bước, anh đưa mắt nhìn Lâm Triệt chuẩn bị hướng về phía cô. Lâm Triệt cũng nhìn anh và cười cười, bỗng nhiên từ đâu ra một chiếc xe điên cuồng lao tới, vọt về phía này.

Lâm Triệt sửng sốt, chạy nhanh về phía Cố Tĩnh Trạch và kêu lớn thất thanh: “Cố Tĩnh Trạch, anh mau tránh ra đi!”

Cố Tĩnh Trạch còn đang nghe điện thoại nên chưa phản ứng kịp, tiếng gọi của Lâm Triệt làm anh bất giác ngẩng đầu lên, cả thân ảnh đều bị bóng dáng chiếc xe bao phủ.

Một chiếc xe taxi khác lao ra tức thì chặn lại, khung cảnh bên đường quá hỗn độn, Lâm Triệt ngây ngốc không nhìn rõ, đến lúc lờ mờ mới hơi hơi nhận ra Cố Tĩnh Trạch đang nằm ngã trên mặt đường, tựa như đã bất tỉnh.

Hốc mắt Lâm Triệt tức khắc đỏ ngầu, nước mắt cứ vậy mà ào ra, cô bất chấp hết mọi thứ chạy vọt đến bên cạnh anh, kéo người anh dậy và gào lên: “Cố Tĩnh Trạch? Cố Tĩnh Trạch, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà!”

Hai hàng nước mắt của cô giống như từng hạt trân châu bị đứt tuôn rơi trên gò má của anh.

Cố Tĩnh Trạch lúc này mới he hé mắt một chút, áy náy nhìn bộ dáng sợ hãi thất thố của Lâm Triệt. Trong nháy mắt vừa rồi anh chợt nhớ đến buổi sáng nay đã bị cô trêu đùa nên cũng tính ăn miếng trả miếng, chọc ghẹo cô một chút.

Bất quá anh không ngờ cô lại lo lắng đến vậy nên cũng không diễn nữa.

Anh ngồi dậy nhìn nhìn Lâm Triệt đang khóc thút thít thì vội vàng ôm lấy cô vào lòng, một tay vỗ về phía sau lưng của cô: “Được rồi được rồi, tôi không sao, em đừng khóc…”

Nhưng mà nước mắt cứ ào ra không ngăn lại được, Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch với hai mắt đẫm lệ, vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong nháy mắt vừa rồi, cô thật sự cho rằng anh sắp chết, nhất thời thấy đại não trống rỗng, đến giờ vẫn chưa thể phục hồi tinh thần.

Cô không dám tưởng tượng nếu anh thật sự bị tông và nằm đó không bao giờ tỉnh lại thì cô sẽ như thế nào…?

Cô chỉ có thể ôm chầm lấy Cố Tĩnh Trạch, vùi đầu vào lồng ngực của anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc cho đến khi từ từ bình tĩnh lại, cảm nhận tim anh còn đang đập thì cô mới tin anh không sao, anh vẫn còn ở đây, cô không có mất anh!

Phải mất một lúc thật lâu sau đó, ngón tay của cô hãy còn run run chạm vào gương mặt tuấn tú của đối phương, cô muốn kiểm chứng lần nữa đây có phải là sự thật không, hay chỉ là giấc mơ.

Cô nhìn anh, thanh âm nghẹn ngào: “Anh không sao thật chứ?”

Vốn dĩ Cố Tĩnh Trạch nghĩ mình sẽ rất sảng khoái sau khi trả đũa cô, nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy thì trong lòng anh vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì anh nhất định không làm cô lo lắng. La mắng cô thì anh cũng đã la mắng, hà tất phải trêu ghẹo cô làm gì nữa?

“Không sao, tôi thật sự không sao. Em sờ thử xem, người tôi vẫn còn nguyên vẹn đây, chiếc xe chỉ cọ quẹt một chút thôi, tôi không bị xây xát gì cả.” Vừa nói anh vừa cầm tay cô đưa lên mặt mình, thấy toàn thân cô run rẩy thì anh càng thêm tự trách: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Cô yên lặng vuốt ve gương mặt anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì cô mới bình tĩnh lại.

Anh đau lòng lau nước mắt trên khuôn mặt trái xoan của Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi em.”

Lâm Triệt khẽ lắc đầu, giờ cô đã biết anh không sao là được, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Tuy chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng tài xế lái xe kia vẫn bị áp giải đi vì tội gây rối trên đường lưu thông. Mà Cố gia biết chuyện cũng đã đưa Cố Tĩnh Trạch đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện thân thể.

Mộ Vãn Tình vội vàng đến bệnh viện, thấy Cố Tĩnh Trạch không sao thì bà mới răn dạy: “Đã nói rồi,  đi ra ngoài phải mang theo một vài người thân cận để ngộ nhỡ có việc gì, con nhìn con xem giờ thế nào?” Bà nhìn qua Lâm Triệt bên cạnh, gương mặt cô hồng hồng, chứng tỏ là mới khóc rất nhiều nên liền an ủi: “Được rồi, con đừng lo nữa.”

Tiếp theo bà lại trừng mắt quở trách Cố Tĩnh Trạch: “Nhìn đi, con đã hù Tiểu Triệt sợ chết khiếp rồi!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt đứng đó, anh âm thầm hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cũng may là anh thật sự không sao, lúc đó thuận thế định doạ Lâm Triệt một chút nên mới cố tình ngã xuống đất.

Sau khi xuất viện thì Mộ Vãn Tình một hai bắt Cố Tĩnh Trạch phải trở về đại trạch nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày. Lúc này Cố Tĩnh Trạch cũng vô cùng hối hận, không ngờ chỉ một sự cố ngoài ý muốn mà anh phải bỏ cả một ngày làm việc, ngoan ngoãn ở nhà.

Lâm Triệt cũng đi theo Cố Tĩnh Trạch trở lại đại trạch Cố gia.

Mộ Vãn Tình nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh mà trông có vẻ như nhàm chán, liền nhẹ nhàng nói: “Con thích đi đâu chơi cứ đi đi, không cần ở cạnh bà già này đâu.”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Không có, con cũng không biết làm gì cả.”

“Vậy con nói xem thường ngày mình thích làm gì? Mẹ già rồi, đối với sở thích của mấy cô cậu thanh niên thì dĩ nhiên không biết rõ lắm.”

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Mấy chuyện con thích làm hằng ngày cũng không hay ho gì đâu.”

Cô thầm nghĩ trong đầu, đúng vậy, sở thích của cô dù về ăn uống hay hoạt động thì chẳng có gì ưu nhã quý tộc hết, không biết Mộ Vãn Tình có thể vì vậy mà thấy cô tẻ nhạt kém phẩm vị hay không.

Lâm Triệt gãi gãi đầu, nói tiếp: “Thường ngày ngoại trừ đi làm thì con hay lên mạng tán gẫu, đi dạo phố, hoặc ra ngoài ăn uống gì đó.”

“Hả, dạo phố? Dạo phố để làm gì?” Mộ Vãn Tình ngạc nhiên hỏi.

Lâm Triệt cười nói: “Mẹ, tuy rằng ở Cố gia cái gì cũng đầy đủ, luôn có người hầu lo hết chuyện mua sắm từ đồ ăn, quần áo gia dụng, chúng ta không cần động tay gì cả, tuy tiện nghi thật, nhưng con thấy đi dạo phố và tự lựa chọn món đồ mình yêu thích sẽ rất thú vị, giống như một thành tựu vậy đó. Đặc biệt lúc ngắm nghía đủ các món đồ đầy màu sắc và chọn lựa, cảm giác rất thích!”

Mộ Vãn Tình gật gật đầu: “Đúng là mẹ lâu rồi không đi dạo phố.”

“Đó là vì trong nhà mọi thứ đều đã có đầy đủ rồi. Nhưng con thấy những món đồ riêng tư mà mình tự đi mua vẫn vui hơn. Hơn nữa lúc trước ở dưới quê nhà con nghèo  lắm, trong nhà không có người hầu, lúc đó con chỉ muốn có thể được đi dạo phố để mua sắm mà thôi.”

Mộ Vãn Tình nhìn đôi mắt toả sáng của Lâm Triệt, cười nói: “Vậy thì lát nữa con dẫn mẹ đi dạo phố đi?”

“Dạ?” Lâm Triệt còn tưởng mình nghe lầm.

Mộ Vãn Tình nói tiếp: “Mẹ chưa ra ngoài dạo phố lần nào cả, Tiểu Triệt, con dẫn mẹ ra ngoài, chúng ta sẽ cùng đi dạo.”

Lâm Triệt hơi lo lắng: “Như vậy có được không…?”

Mộ Vãn Tình mỉm cười nhìn cô: “Đương nhiên là được!”

Vậy nên một tiếng sau đó Lâm Triệt thật sự dẫn Mộ Vãn Tình ra ngoài đến một khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở thành phố B để đi dạo.

Quả nhiên đã khá lâu Mộ Vãn Tình không ra ngoài, bà thấy mọi thứ đều rất mới mẻ: “Khu trung tâm mua sắm này không tệ, mẹ nhớ lúc trước cũng hay thích đi ra ngoài chơi, nhìn ngắm mọi thứ. Lâu dần thì người hầu đã chuẩn bị mọi thứ quá chu đáo nên mẹ cũng chẳng cần đi, vả lại cũng già rồi nên lười đi đây đi đó.”

Lâm Triệt cười: “Mẹ, mẹ nhìn xem mẹ còn trẻ như vậy, sao lại nói là già? Mẹ thử hỏi sẽ biết, nhất định mọi người ở đây đều nghĩ chúng ta là hai chị em đang đi dạo phố!”

“Ha ha ha, con bé này, con đó, đúng là rất biết cách làm mẹ vui!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply