Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 183

Chương 183. Lần nữa oan gia ngõ hẹp

Lâm Triệt lém lỉnh nhìn Mộ Vãn Tình: “Mẹ, con nói thật đó, lần đầu gặp thì con thật sự không nghĩ mẹ lại là mẹ của Cố Tĩnh Trạch, bởi vì trông mẹ nhìn như một phụ nữ chỉ mới hơn ba mươi!”

“Ai da, mẹ mà trẻ thật như vậy thì tốt rồi!” Mộ Vãn Tình tủm tỉm cười.

“Mẹ vốn dĩ trẻ vậy thật mà, da mặt căng mịn không nếp nhăn nào luôn! Con cảm thấy nếu sau này con được một nửa như mẹ thì hay quá!”

“Dĩ nhiên sau này con vẫn sẽ rất xinh đẹp rồi Tiểu Triệt.” Mộ Vãn Tình hiền lành đáp lại.

Lâm Triệt chun mũi nói: “Con hiện tại cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao tuổi tác cũng không phải vấn đề lớn, có nếp nhăn cũng không sao, con chỉ hy vọng nếu có một ngày mặt mình đầy nếp nhăn thì vẫn sẽ phúc hậu xinh đẹp, đúng không mẹ? Đương nhiên nếu được xinh đẹp như mẹ, gương mặt mịn màng không nếp nhăn vẫn thích hơn~!”

Mộ Vãn Tình nghe vậy càng cười nhiều hơn: “Nghĩ vậy cũng không sai, con người ai không già đi, nếp nhăn sớm muộn cũng sẽ có, không cần phải e ngại.”

Tuy nói vậy, bất quá thì Mộ Vãn Tình vẫn thầm tự hào về vẻ đẹp của mình, thân là phụ nữ thì có ai không thích mình đẹp. Bà điềm đạm nói: “Mẹ chỉ cảm thấy trẻ hay không là do tinh thần, nếu không phải có ba thằng con trai làm mẹ quá nhọc lòng thì không chừng mẹ còn trẻ hơn nữa kìa. Bất quá, ba anh em chúng nó làm phiền lòng đủ thứ mà mẹ vẫn còn được như vậy, quả là không tệ, đúng không?”

Lâm Triệt ngoan ngoãn đáp: “Đúng vậy, bọn họ thật quá kỳ cục!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm và ngắm nghía các gian hàng trong khu trung tâm, Mộ Vãn Tình thấy đi dạo như vậy quả thật rất thú vị, làm tâm tình bà vui vẻ hơn là suốt ngày ở trong nhà.

Chỉ là bỗng dưng truyền đến một chút âm thanh ồn ào từ cách đó không xa, Lâm Lị và vài người bạn của cô ta cũng đang đi dạo ở nơi này.

Đây là khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố B nên có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đến đây tìm mua hàng hoá xa xỉ. Nhóm bạn tiểu thư vừa đi vừa lên tiếng ngưỡng mộ Lâm Lị: “Cậu thật là giàu có đó, cả xem giá cũng không thèm xem, thích là mua ngay và luôn! Cậu đi như vậy thì đâu có giống mua sắm, là đi quẹt thẻ thì đúng hơn!”

Lâm Lị cười cười, vẻ mặt hưởng thụ: “Đến đây là để thư giãn thoải mái, sao còn phải tính toán chi li tiền bạc?”

Nhóm bạn tiểu thư kia liền đáp: “Cũng đúng, là thiếu phu nhân tương lai của Tần gia mà, nên mới ung dung như vậy nha!”

Đột nhiên bước chân Lâm Lị khựng lại, cô ta còn dụi mắt mấy lần cho rằng mình nhìn lầm, nhưng mà quả thật không phải. Bóng dáng mảnh mai phía bên kia không ai khác chính là Lâm Triệt!

Cô ta ngàn vạn lần cũng không ngờ ở chỗ này lại lần nữa oan gia ngõ hẹp mà gặp Lâm Triệt!

Nhóm bạn bè tiểu thư theo sau cũng nhận ra Lâm Triệt, đương nhiên là họ biết Lâm Lị có một người em cùng cha khác mẹ, thậm chí là họ còn hùa với Lâm Lị để ăn hiếp khi dễ Lâm Triệt khi còn nhỏ. Nhưng hiện tại thời thế đã khác xưa, Lâm Triệt đang trên đà phát triển sự nghiệp, trở thành tiểu hoa đán được chú ý nhất hiện nay. Tính ra thì Lâm Lị bước vào ngành giải trí đã rất lâu, nhưng bây giờ lại đang bị Lâm Triệt bỏ xa.

“Ai nha, kia không phải là Lâm Triệt sao?” Một người trong nhóm bạn tiểu thư kia kêu lên.

Dĩ nhiên họ không biết Lâm Triệt đang có một mối quan hệ khá khắng khít với Cố gia, dù sao chuyện như vậy Lâm Lị không muốn để ai biết, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ càng hâm mộ Lâm Triệt và cảm thấy cô ta đáng thương.

Vậy nên đám bạn tiểu thư kia nhìn thấy Lâm Triệt thì mở miệng cười mỉa mai: “Cô ta từ lúc nào mà có đủ tiền đến chỗ này mua sắm vậy?”

Cùng lúc này Lâm Triệt cũng nhìn thấy Lâm Lị cùng với đám bạn tiểu thư kia, mấy ánh mắt nhìn nhau khó chịu, một người trong số đó đã kêu lên tên của cô với giọng điệu cợt nhã: “Lâm Triệt!”

Mộ Vãn Tình cảm thấy kỳ quái: “Đó là ai vậy?”

Lâm Triệt chỉ có thể nói: “Là vài người con quen biết khi còn nhỏ.”

Mộ Vãn Tình đáp một tiếng xem như hiểu.

Lâm Triệt thật sự không muốn đụng mặt, nhưng có vẻ đối phương lại hung hăng gấp gáp không chờ được, lập tức bước đến trước mặt cô và nói: “Ai cha, sao lại tình cờ gặp nhau ở đây?”

Một người khác tiếp lời trào phúng: “Sao lại nói vậy, người ta không còn là Lâm Triệt ngày xưa nữa đâu, giờ là đại minh tinh rồi!”

“Ha, minh tinh thì sao? Tiền cát xê đóng phim của cô đủ để trả nổi đồ mua ở đây à? Lâm Triệt, tôi biết minh tinh nào cũng thích đi dạo phố để mấy tay paparazzi săn ảnh đăng báo, nhưng mà tốt nhất cô nên tập tiết kiệm đi, tiền vất vả kiếm được thì đừng có phung phí giả bộ làm người giàu có!”

Từ nhỏ Lâm Triệt đã hay bị đám tiểu thư này xem thường nên cô cũng không muốn trả lời.

Lúc này Lâm Lị chậm rãi bước đến từ phía sau, thấy đám bạn của mình đang xúm lại quở trách Lâm Triệt thì cũng làm bộ làm tịch mà cười nói: “Lâm Triệt, gần đây sao không về nhà?”

Nói xong thì Lâm Lị thầm liếc mắt đánh giá người phụ nữ đi bên cạnh Lâm Triệt.

Mộ Vãn Tình là người khá giản dị, không có thói quen xum xuê quần áo, trang phục của bà mặc cũng không phải hàng hiệu quá đắt tiền. Nhìn qua chỉ là một phụ nữ trung niên thanh nhàn, hôm nay ra ngoài bà chọn một cái váy dài màu tím nhẹ, đôi giày cao gót vừa phải, thoạt nhìn không quá sang trọng.

Hơn nữa Mộ Vãn Tình thường ngày chỉ ở trong đại trạch Cố gia, chưa từng xuất hiện trước mặt truyền thông cho nên Lâm Lị đương nhiên không biết bà là ai, còn cho rằng Lâm Triệt đang dẫn theo một nhân viên trợ lý, hay một bảo mẫu hoặc người làm nào đó trong nhà.

Vậy nên Lâm Lị chỉ liếc nhìn thoáng qua Mộ Vãn Tình một chút, sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Triệt.

Vẻ mặt Lâm Triệt không quan tâm, trả lời bất cần: “Trong nhà cũng không có việc gì cần tôi. Đúng rồi, Lâm Dư thế nào, từ khi ở chỗ của tôi trở về nhà thì có vẻ cô ta không được vui?” Cô cố ý đề cập đến Lâm Dư là muốn nhắc nhở Lâm Lị làm gì cũng phải có chừng mực, chừa một đường sống cho bản thân.

Không nhắc tới Lâm Dư thì thôi, nhắc tới chỉ làm Lâm Lị càng thêm nổi điên.

Lâm Triệt này quả nhiên ngày càng đắc ý mà!

Lâm Lị nghiến răng nghiến lợi nói: “Con bé không sao, không cần cô lo! Chỉ là gần đây xem tin trên tivi thì thấy cô cũng chẳng tốt đẹp gì, ở không lại tự đi chê bai mình, trò đó có gì hay ho? Cô không cần thể diện cũng không sao, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn mang họ Lâm, đừng để Lâm gia phải xấu mặt vì cô!”

Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại chẳng ai đem tôi và Lâm gia dính dáng gì đến nhau cả!”

Lâm Lị đay nghiến nói: “Sau này nhất định sẽ có người moi ra, cô có muốn nổi tiếng thì cũng làm ơn chọn con đường đúng đắn mà đi!”

Một người trong đám bạn tiểu thư kia liền nói theo: “À mà Lâm Lị này, cô ta đâu có giống cậu, vừa có tiền của chính mình, lại có vị hôn phu luôn nguyện ý chăm sóc, giới nghệ sĩ là một môi trường phức tạp, dĩ nhiên không thiếu người như cô ta, vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm! Ai nha, Lâm Triệt này, tôi nghe nói giới nghệ sĩ có nhiều người giống cô lắm, thích đi bán thân ngủ với người khác để có tiền cung phụng chính mình, không thì cũng tìm mấy ông già để làm chỗ dựa!”

Mộ Vãn Tình nghe đến đây thì không thể nhịn được nữa, bà cười lạnh một tiếng: “Các cô đang nói năng hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy hả? Tiểu Triệt của chúng tôi là người trời sinh có thiên chất, có năng lực, con bé không cần phải dùng thủ đoạn đi cửa sau, càng không cần dùng tiền của ai, con bé sẽ tự đi bằng thực lực của mình!”

“Này, bà già này ở đâu ra vậy?” Cô gái kia thấy có người xen vào thì hừ một tiếng, lại nói tiếp: “Lâm Triệt, tốt xấu gì cô cũng là một minh tinh rồi, làm ơn biết chọn trợ lý một chút đi, chọn người gì mà nhìn như vú em vậy?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply