Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 186

Chương 186. Ghen với cả mẹ của anh

Lâm Lị ngẩng đầu nhìn Tần Khanh, vẻ mặt đầy tủi hờn: “Tần Khanh, Lâm Triệt thật sự rất quá đáng, giờ quen biết với Cố Tĩnh Trạch thì bắt đầu ức hiếp em. Hôm nay ở trung tâm mua sắm cô ta cho người đuổi em ra ngoài, khiến em phải mất mặt trước bao nhiêu người! Em tốt xấu gì cũng là chị của cô ta, vậy mà lại đối xử với em như vậy!”

Tần Khanh nhíu mày: “Không, Lâm Triệt không phải người như vậy, nhất định có hiểu lầm gì đó!”

Lâm Lị không phục, liền phản bác lại: “Sao có thể là hiểu lầm? Em với mấy người bạn đi chung đều bị đuổi ra ngoài, bọn họ cũng thấy mà!”

“Mấy người bạn kia của em cũng không phải tốt lành gì, em không nên tiếp xúc nhiều với bọn họ.” Tần Khanh thở dài một tiếng.

“Cái gì?” Lâm Lị trừng mắt nhìn Tần Khanh: “Anh đang bênh vực cô ta?”

“Anh không bênh vực ai cả, nhưng anh biết Lâm Triệt, cô ấy không phải người không biết lý lẽ.”

“Vậy ý anh nghĩa là em là người không biết lý lẽ?” Lâm Lị không chịu buông tha, nhất quyết hỏi tới.

Tần Khanh nhìn cô ta nhưng không buồn trả lời, anh xoay lưng bỏ đi.

Lâm Lị tức giận đuổi theo: “Tần Khanh, anh nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc anh có ý gì? Anh có ý gì chứ? Anh…”

“Lâm Lị!” Tần Khanh bỗng nhiên quay người lại, anh nghiêm mặt nhìn Lâm Lị, khoé miệng hơi run rẩy, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói ra những lời đã suy nghĩ nhiều ngày nay: “Lâm Lị, chúng ta huỷ hôn đi, anh cảm thấy không thể kết hôn với em.”

Thân thể Lâm Lị cứng đờ, đôi mắt trợn trừng, cả khuôn mặt tối sầm lại…

“Anh… anh nói cái gì?”

Một lát sau, Tần Khanh bước ra khỏi biệt thự của Lâm gia, Lâm Lị liều mạng đuổi theo: “Tần Khanh, em sẽ không huỷ hôn! Tuyệt đối không!”

Tần Khanh kiên quyết: “Được rồi, Lâm Lị, anh đã quyết định, mọi chuyện khác không cần phải nói nữa.”

“Anh… là bởi vì Lâm Triệt?” Lâm Lị không cam lòng.

Bước chân Tần Khanh khựng lại, nghĩ đến Lâm Triệt thì anh lại cảm thấy đau lòng, nhưng anh vẫn không trả lời Lâm Lị, ngược lại càng đi nhanh hơn về phía trước.

Lâm Lị đứng đó nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Lâm Triệt, cô là đồ đáng chết!

Vì cái gì mà tất cả đàn ông đều yêu thích cô!

Cô chỉ là một đứa con hoang! Tôi không tin cô có gì hay ho!

Lâm Triệt… Tôi nhất định sẽ khiến cô chết không được tử tế!

Ở bên kia, Lâm Triệt và Mộ Vãn Tình ngồi trên xe ô tô trở về đại trạch Cố gia, hai người đã mua sắm khá nhiều đồ linh tinh.

Lâm Triệt cũng không nghĩ tới ra ngoài lại gặp chuyện không vui, trong lòng không khỏi áy náy nên vẫn luôn miệng xin lỗi Mộ Vãn Tình.

Bất quá Mộ Vãn Tình vẫn vui vẻ, bà nhìn các món đồ mua sắm hôm nay và nói: “Xem ra sau này phải thường xuyên ra ngoài, đi dạo phố đúng là rất vui. Tiểu Triệt, nếu lúc rảnh rỗi không có gì làm thì qua đây đi dạo phố với mẹ, được không?”

“Đương nhiên là được, con rảnh sẽ đến đây với mẹ… Chỉ là lần này thật mất hứng, làm mẹ đi theo cũng bị họ mắng, con thật là…” Lâm Triệt vừa nói, vừa ngượng ngùng cúi đầu.

Mộ Vãn Tình cười nói: “Không sao, chuyện này không thể trách con, con mới là người bị uỷ khuất, mà cái người chị kia của con cũng quá tệ, lại đối xử với con như vậy. Nếu Tĩnh Trạch và con quen biết nhau sớm hơn một chút thì con đã không phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.”

Lâm Triệt cảm kích nhìn Mộ Vãn Tình, bà đối xử với cô quả thật rất tốt, nhưng chính vì vậy thì cô lại cảm thấy hổ thẹn áy náy. Bởi vì nếu có một ngày cô và Cố Tĩnh Trạch ly hôn, thì bà nhất định sẽ rất thất vọng…

Lâm Triệt ôm tay Mộ Vãn Tình, dựa đầu vào vai bà: “Mẹ, mẹ đối xử với con thật là tốt, tốt đến mức con không nỡ rời xa mẹ…”

Mộ Vãn Tình bật cười, vỗ về vai của cô: “Đồ ngốc, con đã gả vào nhà chúng ta, thì chính là con gái của chúng ta, sau này sẽ không đi đâu cả.”

Có lẽ từ nhỏ Lâm Triệt chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, không nghĩ đến lúc này cô mới lần đầu tận hưởng cảm giác được che chở, ý nghĩa của một gia đình, trong lòng thật sự luyến tiếc không nỡ rời bỏ.

Lát sau, cô quay đầu cười cười: “Mẹ hôm nay thật lợi hại, đã lâu rồi con không vui như vậy. Nhìn Lâm Lị bị đuổi đi thật là hả giận!”

Mộ Vãn Tình gật gật đầu: “Đúng, đúng, cũng đã lâu mẹ không chỉnh ai, không ngờ lần này lại có dịp.”

Hai người thích thú cười nói, chốc lát thì xe ô tô đã quẹo vào cổng lớn của đại trạch Cố gia.

Cố Tĩnh Trạch đang ở nhà nghỉ ngơi, từ xa đã nghe được tiếng cười nói ríu rít thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Anh đứng dậy bước ra ngoài thì thấy mẹ anh và Lâm Triệt đi cùng nhau, bộ dáng thân mật dính lấy nhau như hai mẹ con ruột.

Cô nhóc Lâm Triệt này…

Anh nhìn một màn này mà vô ngữ, không ngờ cô nhóc ngốc nghếch này đến nhà anh lại như cá gặp nước. Lúc anh đồng ý kết hôn với cô cũng không nghĩ cô sẽ thật sự được lòng gia đình anh, đơn giản chỉ vì cô là người phụ nữ mà anh có thể tiếp xúc. Bất quá với cảnh tượng mẹ chồng con dâu thân mật như vậy thì không thể phủ nhận một điều, Lâm Triệt bây giờ dường như đã chinh phục được toàn bộ già trẻ lớn bé trên dưới Cố gia.

Thật không biết rốt cuộc cô nàng ngốc này có năng lực gì…

Hay là như người ta thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc?

Cố Tĩnh Trạch sải bước ra ngoài: “Mẹ, mẹ và cô ấy vừa đi đâu vậy?”

Mộ Vãn Tình ngẩng đầu, cười tươi đến híp mắt: “À chỉ là đi mua sắm một ít quần áo và dạo phố. Ai cha, mấy trung tâm mua sắm bây giờ hiện đại thật, cái gì cũng có, không chỉ mua sắm mà cả ăn uống vui chơi cũng có hết.”

Lâm Triệt đột nhiên sực nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy mẹ có ăn một ly kem, thật sự không sao chứ? Phần kem đó có vẻ chế biến không sạch sẽ lắm?”

Mộ Vãn Tình cười: “Không sao, ăn chút cũng không thể bệnh được. Hơn nữa kem ngon như vậy, thỉnh thoảng ăn cũng không ảnh hưởng gì.”

“Hì hì, con còn mua thêm mấy hộp mang về để tủ lạnh, dành ăn trong mấy ngày tới!” Lâm Triệt hí hửng nói.

“Đúng vậy, lát nữa con cứ lấy về vài hộp đi.”

“Vâng vâng, trước khi đi con sẽ mang theo.”

Mộ Vãn Tình luyến tiếc nói: “Ai nha, con không ở lại thêm vài ngày nữa sao?”

“Mẹ, dù sao chúng ta cũng không ở quá xa, mấy ngày nữa con sẽ về chơi.”

“Cũng được, vậy có rảnh thì con nhớ ghé qua đây nhé.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn hai người cứ vui vẻ nói qua lại thì vô ngữ nói: “Mẹ, không phải mẹ bị cô nàng ngốc này dạy hư chứ?”

Mộ Vãn Tình bĩu môi cười cười: “Thế nào gọi là dạy hư? Ba đứa các con ngày nào cũng bận rộn công việc, chỉ có Lâm Triệt là chịu đi dạo phố với mẹ, đúng là có con gái vẫn thích hơn, còn cô em gái kia của con thì cứ ở lì ở nước ngoài mà không chịu về nước.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn mà không khỏi khó chịu, Lâm Triệt đối với ai cũng rất nhiệt tình vui vẻ, vậy mà khi ở bên cạnh anh thì cô lại né tránh, nhiều lúc còn không thèm để ý đến anh.

Anh nhíu mày nói: “Lâm Triệt, sao lúc ở cạnh tôi lại không thấy em cười nhiều như vậy?”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Anh không nhìn lại mình xem, người gì mà nhàm chán, cái gì cũng không thích, cái gì cũng không chơi, ở cạnh anh sao mà cười nổi?”

“…” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch đã đen xì.

Mộ Vãn Tình thấy vậy thì cười cười: “Thật là, dính vợ cũng vừa vừa thôi, vợ và mẹ của con ở bên cạnh nhau mà con cũng ghen sao? Yên tâm, hai đứa vẫn là gần gũi nhất, mẹ chỉ lâu lâu đến chơi cho náo nhiệt mà thôi.”

Ghen? Anh mà ghen?

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch lần nữa tối sầm.

Anh điên rồi sao mà đi ghen với mẹ của anh?

Nhưng mà quả thật anh là người có tính chiếm hữu rất cao, không thích chia sẻ với người khác, đặc biệt là Lâm Triệt… anh hoàn toàn không muốn chia sẻ cô với bất kỳ ai.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

12 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 186

  1. Aaaaaaaaa
    Đến chương bao nhiêu thì hết truyện vậy ạ?
    Truyện này HE hay SE vậy ạ
    Huhu trả lời em với

    1. 1599 chương, có ghi trên mục lục mà, truyện có rất nhiều cặp đôi nên rất dài, HE hết cho tất cả các cặp nhé 😀

  2. Hay quá cảm ơn nhóm dịch nhé,ngày nào mình cũng hóng truyện này mong nhóm dịch luôn mạnh khỏe để dịch toàn bộ truyện nhé !!!!😗

  3. Lâm Triệt nghe nói là tiểu thư Lục Gia phải ko ạ

    1. Mình chỉ nghe vài bạn đọc bên wikidich nói thôi. Nhà Triệt giàu lắm, giàu ngang ngửa Cố Gia. Nhà con Huệ Lông cx chẳng là j so vs nhà Triệt

    2. yup, nhưng hình như đến tận chương 800-900 gì mới biết lận 😀

  4. chợi ơi !!! Ghen mà đáng êu quá ! Ko lẽ mắt mình mù thật dòi ! Anh Trạch làm gì cũng đáng êu 😌😌🤤🤤

Leave a Reply