Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 187

Chương 187. Linh cảm bất an

Cố Tĩnh Trạch cũng biết suy nghĩ chiếm hữu của anh là hoàn toàn vô lý, anh chỉ nhìn nhìn hai người họ rồi nói: “Đây không phải ghen! Chỉ là hai người ra ngoài nên mang theo nhiều người hơn, đi như vậy quá nguy hiểm!”

Mộ Vãn Tình cười xoà, nói với Lâm Triệt: “Được, được, vậy mẹ không làm mất thời gian trong thế giới riêng tư của con và Tĩnh Trạch nữa, bắt cóc con từ sáng đến giờ rồi, con trở về chăm sóc Tĩnh Trạch đi.”

“Mẹ…” Lâm Triệt không biết nói gì.

Cô nhìn Mộ Vãn Tình rời khỏi một lúc, mới quay ra nhìn Cố Tĩnh Trạch mà nghi hoặc: “Anh làm sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Mẹ đã lâu không ra khỏi nhà, hôm nay sao lại đi với em ra ngoài?”

“Hả… Có phải dẫn mẹ ra ngoài là không nên?” Lâm Triệt cẩn thận dò hỏi, trong lòng hơi lo lắng sợ cô lại gây ra phiền phức gì.

Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt ngập ngừng hỏi thì mới nói: “Không phải, tôi chỉ thấy lạ vì từ khi nào mà quan hệ giữa em và mẹ lại tốt như vậy?”

Lâm Triệt nghe xong, vội vàng nói: “À thật ra tôi cảm thấy nếu tôi gần gũi quá với mẹ cũng không nên, về sau khi chúng ta ly hôn thì nhất định mẹ sẽ càng tức giận. Chỉ vì tôi thấy mẹ là người rất tốt, cả gia đình anh đều rất rất tốt luôn, trước đây tôi nghĩ một gia đình như gia đình của anh thì sẽ giống như trong phim truyền hình hay chiếu, nhất định rất hà khắc nghiêm nghị, điển hình là Lâm gia, họ chỉ có chút tiền nhưng tất cả bọn họ đều cao ngạo và coi trọng quan niệm về dòng dõi. Tôi từng nghĩ gia đình anh cũng sẽ như vậy, nhưng quả thật mọi người đã cho tôi một cái nhìn rất mới mẻ.” Cô mỉm cười, nhìn Cố Tĩnh Trạch một cách hâm mộ: “Thật đó, gia đình anh thật sự rất dễ thương, mà mấy anh em của anh lại không nghe lời, không gần gũi gia đình, thật không biết trân trọng gì cả.”

“…” Cố Tĩnh Trạch nghe cô nói lời này, cũng chợt nghĩ lại nhiều chuyện trước giờ trong nhà. Anh biết mẹ mình đôi khi có hơi bảo thủ, nhưng đối với nhiều vấn đề lại suy nghĩ thông thoáng, cũng có thể vì bà thật sự yêu thích Lâm Triệt nên mới như vậy.

“Tôi biết làm vậy là không nên, suy cho cùng chúng ta chỉ diễn kịch, có lẽ do tôi nhập vai quá mức rồi, chắc vì trước giờ tôi chưa từng có một gia đình thật sự… nên diễn hơi sâu chút. Xin lỗi nha, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách hơn với mọi người.”

“Được rồi.” Nghe cô nói vậy làm Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng mềm lòng: “Ý tôi không phải vậy, em gần gũi với mẹ thì không có gì là không tốt. Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn những ngày gần đây.

Bộ phim truyền hình mà Lâm Triệt tham gia tuy chưa đóng máy nhưng một vài tin tức đã được hé lộ trên truyền thông để thu hút người xem đài.

Hiệu quả vượt hơn cả mong đợi, chỉ một tin quảng bá đầu tiên thôi mà dân tình đã rất hứng khởi truy lùng thông tin về bộ phim này. Có rất nhiều bình luận tích cực về phim, ví dụ như nội dung lôi cuốn, cảnh quay đẹp mắt và nữ diễn viên chính Lâm Triệt lại có diễn xuất cực kỳ nhập vai, trong phim này cô vào vai một cảnh sát nằm vùng, có nhiều màn đấu súng và cảnh diễn gay cấn cận kề cái chết làm thóp tim người xem. Chỉ vài cảnh quay nhá hàng thôi nhưng dân tình đã rần rần lên và hết lời tán dương Lâm Triệt chính là tiểu hoa đán nổi bật nhất gần đây.

Tuy Lâm Triệt không dám xưng mình là diễn viên giỏi nhất, nhưng nhận được lời khen tặng của mọi người thì trong lòng cô vẫn cực kỳ vui vẻ.

Hôm nay trước khi bắt đầu cảnh quay, Du Mẫn Mẫn có báo với Lâm Triệt rằng công ty đã chuẩn bị cho cô hẳn một văn phòng làm việc hoàn toàn mới, còn an bài vài nhân viên hỗ trợ chuyên phụ trách việc tuyên truyền hình ảnh và lập kế hoạch làm việc cho cô.

Lâm Triệt cùng Du Mẫn Mẫn đến xem văn phòng mới, chính là một tầng lầu được công ty thuê riêng cho Lâm Triệt.

Cô nhìn thấy liền thốt lên kinh hỉ: “Whoaaa, nơi này lớn quá!”

Du Mẫn Mẫn nói: “Đúng vậy, dù gì cũng là Cố thiếu phu nhân, nếu để cho em một văn phòng quá nhỏ thì thiệt thòi cho em rồi, chị đã cố ý nói với công ty bây giờ em là nghệ sĩ chính mà công ty cần phải bồi dưỡng, cần nhiều nhân viên hỗ trợ, dĩ nhiên văn phòng cũng phải rộng rãi một chút. Nhưng chỗ này xem ra làm sao lớn bằng biệt thự Cố gia được, đúng không?”

“Chị kỳ quá, làm sao giống nhau được? Biệt thự Cố gia là nhà của Cố Tĩnh Trạch, đâu phải của em…” Lâm Triệt phụng phịu nói.

“Của anh ta thì cũng giống như của em thôi, chị chỉ sợ ngộ nhỡ có một ngày Cố Tĩnh Trạch tới công ty và nhìn thấy văn phòng làm việc của em còn không bằng toilet ở nhà, không chừng anh ta sẽ cho là công ty uỷ khuất em, không cho em đi làm nữa thì biết làm sao?” Du Mẫn Mẫn cười cười nói.

“Nói hươu nói vượn không thôi!” Lâm Triệt bất đắc dĩ cười nói.

Dù biết Du Mẫn Mẫn chỉ cố tình nói đùa, nhưng Lâm Triệt vẫn rất vui vẻ, cảm giác được người khác trọng dụng đánh giá cao quả thật rất khác biệt.

Chốc lát sau, Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn cùng đến tham gia một chương trình được tài trợ bởi một thương hiệu rượu nổi tiếng. Vừa đến nơi thì trợ lý tiến vào nói: “Chị Triệt, tôi thấy hình như Tần Oản cũng đang ở đây?”

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh nói: “Gần đây Tần Oản phát triển khá tốt, sau khi công chiếu phim truyền hình đóng chung với Cố Tĩnh Dư thì tỷ suất người xem tương đối ổn định, đã lọt vào danh sách đề cử cho một giải thưởng truyền hình sắp tới, xem ra rất có khả năng đoạt giải.”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Diễn xuất của cô ấy rất tốt, tạo hình trong phim đó cũng rất đẹp.”

Du Mẫn Mẫn ngẫm nghĩ, lại nói: “Cũng may phim của hai người quay ở hai thời điểm khác nhau, bộ phim truyền hình của em muốn công chiếu chính thức cũng phải là giữa năm, nếu không thì sẽ có một cuộc canh tranh khốc liệt đây. Diễn xuất của em không hề thua kém ai, nếu thật sự phải cạnh tranh thì chưa biết mèo cắn mỉu nào đâu.”

Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn đi vào bên trong hội trường, quả nhiên nhìn thấy Tần Oản bước lại chào hỏi.

Tần Oản nhìn Lâm Triệt, cười nói: “Phim truyền hình của cô chắc là sắp công chiếu?”

“Đúng vậy, cũng sắp rồi.” Lâm Triệt trả lời khách khí.

Tần Oản nói: “Tôi có xem một đoạn ngắn trong phim, rất tuyệt đó nha! Mới một phân cảnh ngắn đã thu hút vậy rồi, nhất định khi công chiếu sẽ càng thành công hơn!”

“Nào có… Phải đến lúc đó mới biết được, các phân cảnh được hé lộ trên mạng là được chắt lọc từ cảnh quay đẹp nhất thôi.” Lâm Triệt khiêm tốn nói.

Tần Oản vẫn khen nức nở: “Tôi nói thật đó, cô xem, mỗi lần cô diễn đều lựa chọn rất tốt, lần này cũng vậy, cảnh quay, đạo diễn, kịch bản tất cả đều rất tốt, nhất định phim sẽ vang dội!”

“Cũng là mượn chút hình ảnh để quảng bá thôi.” Lâm Triệt cười nói: “Nghe nói phim của cô năm nay rất có tiềm năng đoạt giải, đến lúc đó nhớ đãi tiệc mừng nhé?”

Tần Oản bật cười ha hả: “Được được, nhất định rồi, nhưng có thể đoạt giải hay không còn chưa chắc, có rất nhiều phim hay nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt.”

“Đây là mọi người đều cảm thấy cô rất có thực lực, được rồi, tôi kính cô một ly, xem như là chúc mừng trước.”

“Được rồi, hy vọng được như cô nói. À phải, sắp tới có một hoạt động, cô cùng tham gia với tôi nhé? Là một buổi phỏng vấn của đài truyền hình, đúng lúc phim của cô sắp công chiếu, còn tôi thì phải đi quảng bá cho bộ phim vừa rồi, chúng ta có thể cùng xuất hiện thì càng tốt!” Tần Oản nhiệt tình rủ rê.

“Ừ, được, tôi sẽ bàn bạc một chút với người đại diện.”

Chốc lát sau thì tiệc rượu cũng mau chóng kết thúc, Lâm Triệt đem việc Tần Oản mời tham gia phỏng vấn kể lại với Du Mẫn Mẫn.

Du Mẫn Mẫn gật gật đầu nói: “Tần Oản này rất biết cách quảng cáo hình ảnh bản thân, cùng đi quảng bá phim với cô ta thì cũng có lợi cho em. Các chương trình mà cô ta chọn đều có tỷ suất người xem rất cao, biết cách chọn lọc, nhưng mọi việc nhớ phải cẩn thận, không nên thân cận quá với cô ta. Rốt cuộc vô sự hiến ân cần thì phi gian tức đạo…”

Lâm Triệt gật gật đầu hiểu rõ.

Sau bữa tiệc thì Lâm Triệt trở về trường quay để thực hiện một cảnh quay đêm, phân cảnh này là một màn đua xe bay tương đối nguy hiểm.

Lâm Triệt ngồi trong xe, đạo diễn đứng bên ngoài giảng giải cho cô từng bước để thực hiện pha mạo hiểm này, dặn cô phải cẩn thận.

Lâm Triệt khẽ gật đầu, tay nắm chặt vô lăng, có lẽ vì trước đây từng gặp tai nạn xe cộ nên trong lòng cô ít nhiều hơi bất an.

Một linh cảm như sẽ có gì đó xảy ra…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 187

Leave a Reply