Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 188

Chương 188. Tai nạn xe tại trường quay

Đạo diễn kêu một tiếng bắt đầu, xe bên đây đã khởi động, không lâu sau thì xe đã chạy lao về phía trước trên không trung.

Lâm Triệt ngồi trong xe nắm chặt tay lái mà hơi run rẩy. Vốn dĩ có thể tìm người đóng thế, nhưng dù sao một diễn viên chuyên nghiệp thì vẫn nên tự thực hiện sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Du Mẫn Mẫn đứng đó lo lắng nhìn theo, vừa nghe đạo diễn hô thì cô liền nói: “Kỹ năng lái xe của Lâm Triệt không được tốt, mọi người nên để ý cô ấy một chút, đừng để xảy ra chuyện…”

Lời nói chưa kịp dứt thì đã nghe tiếng va chạm vang trời, hai chiếc xe tông sầm vào nhau!

“Trời ơi, đã xảy ra chuyện!”

“Mau đi qua xem Lâm Triệt thế nào?”

Du Mẫn Mẫn là người đầu tiên hớt hải chạy đến, mọi người khác trong đoàn phim cũng chạy theo sau.

Lâm Triệt ở trên xe gục đầu qua một bên, cô chưa kịp phản ứng lại chuyện gì thì mọi người vội vàng kéo cô ra ngoài, đầu cô đang đầm đìa máu tươi.

“Ôi trời ơi, sao lại như vậy?

“Vừa rồi ai đã điều chỉnh chiếc xe này?”

“Vậy mà cũng bước lên xe cho được, còn muốn sống hay không cơ chứ?”

Du Mẫn Mẫn đã kịp thời ngăn chặn việc phóng viên chụp ảnh và an bài đưa Lâm Triệt tới phòng nghỉ.

Lâm Triệt hãy còn mơ màng chưa rõ tình huống, chỉ nghe tiếng Du Mẫn Mẫn gọi thì ngước đầu lên hỏi: “Em bị làm sao vậy, em đụng vào đâu sao, là mặt sao?”

“Không có việc gì cả, em sẽ không sao!”

“Gọi bác sĩ hay chưa?”

“Tôi vừa gọi điện thoại cho trợ lý Tần rồi, chờ bọn họ tới rồi xử lý, đừng tuỳ tiện gọi bác sĩ khác, nhất định Cố Tĩnh Trạch sẽ mang theo bác sĩ đến đây!”

“Trợ lý Tần? Ý cô là Tần Hạo?”

“Đúng!”

Không lâu sau thì quả nhiên Cố Tĩnh Trạch đã xuất hiện, mang theo người đến trường quay. Cả đoàn phim nhìn cảnh tượng người của Cố gia mang theo rất nhiều người tiến vào đây mà sợ hãi rùng mình.

Cố Tĩnh Trạch vừa bước vào thì lập tức vội vàng kéo Lâm Triệt dựa vào người anh.

Lâm Triệt khẽ lắc đầu: “Không sao, tôi không sao…”

Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn cô, sau đó liền nói bác sĩ đi theo bên cạnh sơ cứu vết thương cho cô trước, vết thương ở trên trán, ngay vùng da mặt nên bác sĩ phải rất cẩn thận tránh để lại sẹo.

Tiếp theo Cố Tĩnh Trạch lập tức bồng Lâm Triệt lên trực thăng nhanh chóng rời khỏi. Trực thẳng bay thẳng đến sân bay thì Lâm Triệt được chuyển lên chuyên cơ riêng của Cố gia.

Từ đầu chí cuối Lâm Triệt vẫn ngơ ngác nhìn Cố Tĩnh Trạch, anh hành động rất quyết đoán không có chút do dự, mọi động tác mau lẹ đến mức khiến cô mơ hồ, còn tưởng mọi thứ như đang mơ.

Thấy dáng vẻ anh nhìn vào vết thương của mình một cách chăm chú, Lâm Triệt mới bất đắc dĩ nói: “Thật ra cũng không cần ra nước ngoài trị liệu đâu, vết thương của tôi không sao rồi…”

“Tôi đã hẹn lịch một bác sĩ chuyên về da liễu để điều trị vết thương này cho em, tuyệt đối không thể để lại sẹo.”

Lâm Triệt cười khổ: “Được rồi… kỳ thật không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, trước kia tôi từng bị thương, nhưng cơ địa thể chất khá tốt, chưa từng bị để lại sẹo.”

Cố Tĩnh Trạch dứt khoát nói: “Trước kia không, cũng không có nghĩa bây giờ sẽ như vậy. Cũng may người đại diện của em khá thông minh, biết nhanh chóng ra quyết định gọi cho tôi. Bác sĩ mà tôi mang theo dĩ nhiên là bác sĩ tốt nhất, hơn hẳn bác sĩ trong đoàn phim của em, vừa rồi bác sĩ sơ cứu cho em nên giờ đã tạm ổn.”

Lâm Triệt lấy tay sờ sờ lên miếng băng gạc trên trán, không ngờ chỉ một vết thương nhỏ này lại gây kinh động náo loạn, nghĩ lại mà cô cảm thấy ngượng ngùng.

“Chúng ta đang đi đâu?” Lâm Triệt không khỏi tò mò hỏi.

“Tôi đã hẹn một bác sĩ ở Los Angeles, Mỹ. Em ngủ một chút đi, sẽ nhanh tới đó thôi.”

“Haizz… được rồi, một buổi tối ở đoàn phim, kết quả quay phim không xong mà lại còn bị thương…” Lâm Triệt thở dài một tiếng mệt mỏi, cô dựa vào ghế rồi nhắm mắt ngủ.

Cố Tĩnh Trạch ngồi bên cạnh thấy tư thế của cô không thoải mái, liền kéo cô ôm vào lòng, để cô dựa vào thân thể anh. Lâm Triệt cuộn tròn người, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ như một đứa trẻ của cô mà cười cười, sau đó cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Khi Lâm Triệt tỉnh dậy thì phát hiện cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ trên chuyên cơ, mà ngay bên cạnh đó là Cố Tĩnh Trạch đang thay đồ, anh cởi áo ra để lộ thân trần cùng với cơ bắp cường tráng.

Lâm Triệt tức khắc đỏ mặt: “Anh… Anh làm gì mà cởi áo vậy!?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt: “Em còn không biết xấu hổ mà nói sao? Áo của tôi đã bị em chảy nước miếng ướt hết, không thay áo thì làm gì bây giờ?”

“Hả… không thể nào! Tôi…”

“Muốn tôi lấy gương ra cho em xem bản mặt dính nước miếng của em không?”

Lâm Triệt ngượng đỏ cả mặt, anh nói vậy có quá khoa trương không…?

Chỉ là cô sờ sờ miệng của mình, hình như có dấu vết dính nước miếng thật… Cô càng ngượng ngùng, cười gượng nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lại lúc nước miếng chảy đầy ra áo mà anh còn cảm thấy sợ hãi, bất quá lại không có chút cảm giác ghê tởm, có lẽ là người anh dính nước miếng của cô nhiều đến mức đã thành thói quen.

Trước giờ anh là người có rất nhiều nguyên tắc và giới hạn, vậy mà mỗi lần ở bên cạnh cô thì có vẻ chẳng có một nguyên tắc hay giới hạn nào cả.

Không lâu sau chuyên cơ đã đáp xuống sân bay ở Los Angeles, Cố Tĩnh Trạch trước tiên mang Lâm Triệt đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may, bác sĩ thông báo vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng và kiêng vài món ăn thì sẽ không để lại sẹo.

Lúc này Cố Tĩnh Trạch mới yên tâm, thở phào một tiếng nói với Lâm Triệt: “Em đó, chỉ biết gây chuyện cho tôi.”

Lâm Triệt bĩu môi nhìn anh, cô cũng biết mình hay gây ra phiền phức, không nhịn được liền nói: “Vậy anh có hối hận không? Anh thế mà lại lấy tôi, chi bằng lấy một cô tiểu thư khuê các không tốt hơn sao?”

“Vì sao tôi phải lấy một tiểu thư khuê các?” Cố Tĩnh Trạch khó hiểu hỏi lại.

Lâm Triệt: “Không phải anh thích tiểu thư khuê các sao?”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì gật gật đầu, lấy tay nhéo nhéo chóp mũi của cô: “Tôi quả thật là thích mẫu con gái như tiểu thư khuê các, nhưng ai kêu tôi đã lấy em rồi, nên chỉ có thể tuân mệnh trời.”

Nghe câu này của anh mà đáy lòng Lâm Triệt cảm thấy ấm áp, bất quá nghĩ lại cũng có điều gì không vui lắm, quả nhiên anh vẫn thừa nhận anh thích tiểu thư khuê các…

Lâm Triệt chu chu mỏ phụng phịu: “Thật là, không biết dỗ dành con gái gì cả, chắc cũng chỉ có mấy cô tiểu thư khuê các mới thích nổi người như anh thôi!”

“Cái gì?” Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một cách kỳ quái.

Lâm Triệt hừ một tiếng, quay đầu đi rồi lại nói: “Ai nha, nếu có dịp ra nước ngoài rồi, giờ lại không có gì làm, hay mình đi dạo phố đi? Los Angeles hình như lớn lắm phải không? Tôi chưa bao giờ đến một thành phố lớn như thế này luôn đó!”

“Hả?” Cố Tĩnh Trạch cảm thấy tâm trạng cô nàng này thay đổi quá nhanh đến mức khó hiểu.

Lâm Triệt liền quay lại nhìn anh và nói: “Để xin lỗi tôi thì giờ tôi lệnh cho anh nè, mau dẫn tôi đi dạo phố đi!”

“Vì sao xin lỗi lại phải dẫn đi dạo phố?”

“Bởi vì anh phải dẫn tôi đi mua sắm thì mới tạ lỗi được!”

“Vì sao dẫn em đi mua sắm thì mới tạ lỗi được?”

“Ngốc quá, anh chưa từng nghe có câu là, mua sắm trị được bách bệnh sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

15 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 188

  1. Vô cùng cảm ơn nhóm dịch đã rất cố gắng dịch truyện ạ!!! Hy vọng sẽ luôn có chap đều đều và e chúc nhóm luôn thành công ạ!

    1. Trong khoảng 1200-1400 thì phải, chị chỉ đọc lướt lướt convert thôi nên ko nhớ rõ lắm

  2. Troi oi,hong truyen nay qua di, cau mong hai nhan vat chinh khong co qua nhieu cuyen dau long xay ra.Cu ngot ngao nhu bay gio lam nguoi ta muon rung roi tay chan.,

    1. mất trí thời gian ngắn thôi, do bị hại, mà mất trí xong còn bựa hơn nữa =)))

  3. Dễ thương quá ^^ Mới đầu hp thế này, ko bt về sau có ngược ko nữa

    1. truyện này không bị ngược nhé 😀 ngay cả khi mất trí nhớ, không nhớ Lâm Triệt là ai, nhưng mà câu đầu tiên Cố Tĩnh Trạch nói với Lâm Triệt vẫn là “tự nhiên nhìn em thì tôi muốn hôn em” =))))

    2. Cố Tĩnh Trạch mất trí nhớ hả chị??? Lần đầu đọc truyện mà thấy nam9 mất trí 😀

    3. À mà típ đi chị ơi, vừa hóng THTTKUT rồi hóng luôn cả bên này <3 Bên kia chắc về sau là thuận buồm xuôi gió rồi, chỉ trừng phạt 2 con tiện nhân mặt dày vô sỉ kia và hành trình dụ vợ về nhà của DTT nữa thui ^^ Bên này chắc còn cả 1 quãng đường dài đây. Nhưng e luôn ủng hộ chị, thik truyện chị dịch lắm lun í, dễ hiểu lắm! Cố lên chị nhé, fighting!! ❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply