Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 189

Chương 189. Em tìm gì, nó ở đây này

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng Lâm Triệt này quả nhiên đầu óc ngây thơ vô lo vô nghĩ. Nhưng khi nghe Lâm Triệt nói rằng cô chưa bao giờ đến Los Angeles cùng với vẻ mặt háo hức của cô, bất quá anh đã cho người nhanh chóng chuẩn bị xe, dẫn cô đến một khu trung tâm mua sắm lớn để đi dạo.

Tại trung tâm mua sắm, Lâm Triệt hí hửng lôi kéo Cố Tĩnh Trạch đi khắp nơi, rốt cuộc đi kế bên cô vẫn là một đại gia quá dư tiền, đến cửa hàng thời trang nào thì anh cũng cho cô thử đồ tuỳ ý, chỉ cần thích là lập tức mua hết. Không lâu sau thì hai tay Lâm Triệt đã xách đủ túi lớn túi nhỏ các bộ quần áo kiểu dáng mới nhất.

Lâm Triệt cười híp mắt, nói: “Không ngờ luôn nha, bị thương mà cũng thành cơ hội đi nước ngoài chơi, há há!”

Cố Tĩnh Trạch âm trầm: “Tôi đã cho người đi điều tra nguyên nhân tai nạn ở đoàn phim.”

“Hả, anh làm vậy thì mọi người trong đoàn phim sẽ bị anh hù chết đó… Thật ra đâu có chuyện gì nữa, vả lại đôi lúc đóng phim cũng có thể gặp rủi ro mà.” Lâm Triệt vội vàng nói.

“Nhưng vẫn phải điều tra kỹ, nếu có người chủ mưu thì vẫn có thể chuẩn bị đối phó.” Cố Tĩnh Trạch dứt khoát nói.

Lâm Triệt tức khắc cảm thấy kỳ quái: “Không thể nào, sao lại có ai chủ mưu ở đây?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài, lấy tay cốc nhẹ vô đầu cô một cái: “Cái đầu này của em thì làm sao mà hiểu? Thôi được rồi, đi mua sắm tiếp đi, không phải sẽ trị được bách bệnh của em sao?”

Lâm Triệt lật đật chạy theo Cố Tĩnh Trạch, thấy anh muốn tiếp tục mua sắm thì liền nói: “Thật ra đã mua nhiều lắm rồi…”

“Không sao, cứ mua đi rồi từ từ mặc.”

“Tôi không cần nhiều quần áo đến vậy đâu, thường ngày công ty vẫn chuẩn bị trang phục cho tôi rất đầy đủ.” Lâm Triệt nói tiếp.

“Không liên quan, em mua về mặc cho tôi xem.” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

“Bộ anh chê tôi mặc đồ khó coi sao? Cũng đúng, tôi chỉ là kiểu con gái bình thường thôi, sao mà biết trưng diện xinh đẹp như mấy tiểu thư khuê các chứ!” Lâm Triệt chu chu miệng nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng của cô mà bật cười: “Không phải vậy, em mặc gì cũng rất đẹp.”

“Còn lâu tôi mới tin anh, hừ!” Lâm Triệt bất giác không biết bản thân cô càng ngày càng quen thói làm nũng với anh.

“Cố Tĩnh Trạch bước đến gần cô một chút, nhìn đôi môi hồng hồng đang chu lên hờn dỗi mà trong lòng hơi nhộn nhạo. Cô vừa được sơ cứu vết thương nên trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng, nhưng cũng không thể át đi mùi hương thơm nhẹ nhàng vốn có, anh chỉ cần tới gần một chút thì vẫn có thể cảm giác được.

Anh cúi đầu gần sát cô, nói: “Thật đó, tôi nói thật, em mặc quần áo gì cũng đều rất đẹp.” Xong anh lại nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Dĩ nhiên, không mặc gì lại càng đẹp hơn…”

“…” Lâm Triệt ngượng đỏ mặt.

Cô lập tức vươn tay lên tính đánh anh một cái, nhưng anh đã lách người né rất nhanh. Anh xoay người bước đi với gương mặt rất nghiêm túc, tựa như không có gì xảy ra.

Người đàn ông này đúng là ngày càng tệ mà!

Từ lúc nào đã học được thói giả bộ như vậy cơ chứ!?

Cố Tĩnh Trạch cười cười mà nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, anh quay người bước vào một cửa hàng thời trang tiếp tục mua sắm cho cô.

Sau khi mua sắm chán chê, trong lúc Lâm Triệt đang lo lắng không biết nên mang hết món đồ này về bằng cách nào thì Cố Tĩnh Trạch đã nói tài xế tiếp tục đưa họ đi. Không lâu sau hai người đã đến một trang viên, nơi này rộng lớn y như một viện bảo tàng khổng lồ.

Lâm Triệt ngạc nhiên thốt lên: “Đây là đâu?”

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói: “Đây là một căn biệt thự nằm trong những bất động sản mà tôi sở hữu, bình thường tôi cũng ít khi đến đây.”

“À, quên mất, anh là đại gia mà, ở đâu cũng có nhà, lúc nãy thiệt là lo lắng vô ích rồi!” Lâm Triệt như bừng tỉnh, liền nói một câu.

“Lo lắng cái gì?”

“Lo là nhiều đồ thế này, không biết để ở đâu cho hết.” Lâm Triệt thành thật nói.

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt bước vào biệt thự, ngước mắt nhìn một vòng khắp nơi, nơi này so với biệt thự mà cô và Cố Tĩnh Trạch hay ở còn lớn hơn rất nhiều, nhưng xem ra không có được bầu không khí ấm áp như như biệt thự kia. Nhìn trông như một bảo tàng, ở đâu cũng thấy trưng bày tác phẩm nghệ thuật, không tranh ảnh thì cũng là tượng điêu khắc, tuy hoa lệ nhưng lại vắng bóng hơi người.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Ở đây có vài tác phẩm nghệ thuật là tôi mua được từ nhiều cuộc triển lãm, em đi vào bên trong mới là phòng ngủ, tối nay chúng ta sẽ ở đây.”

Lâm Triệt vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa bước vào phòng ngủ, cảm thán nói: “Nơi này lớn thật đó, Cố Tĩnh Trạch. Anh đúng là giàu có!”

“Giờ em mới biết sao?” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

Lâm Triệt nói: “Tuy sớm biết anh có rất nhiều tiền rồi, chỉ là biết anh càng lâu thì càng phát hiện anh rất rất giàu có, hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Ai da, đến lúc ly hôn thật là không nỡ nha!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt, nhưng nhìn lại nơi này thì bỗng nhiên anh chợt nghĩ đến một điều, thật ra nếu sau này cô và anh không ly hôn thì… Một ngày nào đó trang viên này có thể dùng để làm biệt thự nghỉ ngơi cho hai người!

Mọi thứ chỉ cần trang hoàng lại một chút, phủ lại lớp dán tường màu vàng nhạt để không gian ấm cúng hơn. Phía hoa viên bên ngoài sẽ làm lại thảm cỏ, xây thêm hồ bơi và một bãi cát nhỏ, để một bàn gỗ và xích đu, để ba hoặc năm cái ghế ngắm cảnh, cuộc sống như vậy quả thật mỹ mãn êm ái.

Trong quá khứ trước đây của Cố Tĩnh Trạch, anh chưa từng nghĩ đến một cuộc sống như thế này.

Lâm Triệt vào toilet rửa mặt một chút, lúc cô bước ra đã thấy Cố Tĩnh Trạch cởi áo ném sang một bên ghế sofa, thân hình ở trần của anh đã để lộ làn da hơi sậm màu rất nam tính, từng cơ bắp đều cường tráng tinh khôi. Cô cứ đứng đó nhìn anh sững sờ mà không kịp phản ứng.

Thời điểm Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại thì đã thấy bộ dáng há hốc mồm của Lâm Triệt đang nhìn anh, ánh mắt cô cứ như dính sát vào da thịt của anh, tròng mắt thiếu điều muốn rớt xuống.

Gương mặt ửng đỏ tràn ngập vẻ tán thưởng khiến Cố Tĩnh Trạch cảm thấy rất vừa lòng, trong lòng anh bỗng dưng có một cảm giác tự hào. Anh khẽ cười, nhìn cô và nói: “Em nhìn gì vậy?”

Lâm Triệt lúc này mới phản ứng lại, hơi hơi lắc đầu bừng tỉnh, nói: “Anh làm gì mà tuỳ tiện cởi áo ra thế này?”

“Đã về nhà thì đương nhiên phải thay quần áo. Mà này, không phải em đang nhìn thích thú lắm sao, giờ lại thẹn quá hoá giận?”

“Ai thích thú…?” Lâm Triệt vô ngữ kêu lên.

“Còn nói không thích? Nước miếng chảy ra hết rồi kìa, mau chùi đi!”

“Cái gì?” Lâm Triệt vội vàng cúi đầu chùi miệng.

Trong lòng xấu hổ, chẳng ngờ cô lại mất mặt như vậy. Nhưng mà tay cô hoàn toàn sạch sẽ, khoé miệng không có chút nước miếng nào!

Anh gạt cô!?

Lâm Triệt ngẩng đầu giận dỗi: “Làm gì có nước miếng, anh lừa đảo!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lâm Triệt mà không khỏi bật cười, không phải anh cố tình chọc ghẹo, chỉ là do cô quá khờ, cũng không hiểu sao đến độ tuổi này mà lại còn dễ bị gạt đến vậy.

Anh làm gương mặt nghiêm túc bước đến gần: “Hỏi nước miếng ở đâu sao?”

“Cái gì?”

“Nước miếng ở đây này.”

“Chỗ nào…?” Lâm Triệt kỳ quái, còn đang tính lấy tay chùi lại miệng mình lần nữa.

Cô chưa kịp làm gì thì Cố Tĩnh Trạch đã quàng tay qua vai cô, một tay vững chắc khống chế gáy của cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn phải ngước lên, khoé miệng anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ thắm. Đầu lưỡi quỷ quyệt cứ vậy mà xâm chiếm khoang miệng, trêu đùa ướt át dây dưa không dứt.

Đến khi cả tinh thần cô hỗn độn mơ màng thì anh mới chậm rãi buông lỏng ra một chút, ngay sau đó bất ngờ mút môi cô, tiếp tục trêu đùa.

“Tìm được rồi, nước miếng ở đây!”

Đúng rồi, đã tìm được! Thì ra anh nói nước miếng… là nước miếng của anh…

Mà ai nói muốn nước miếng của anh chứ!

Thật là…

Người đàn ông này rốt cuộc học thói xấu của ai, trước kia anh đâu có lưu manh như vậy!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 189

  1. E nghe bảo sau này CTT vì LT mà từ bỏ ng quyền kế vị Cố gia, vậy ai sẽ là ng tiếp quản vậy chị.

Leave a Reply