Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 191

Chương 191. Vị khách không được hoan nghênh

Lâm Triệt phát hiện mặt Cố Tĩnh Trạch hơi ửng đỏ thì nhất thời cảm thấy thú vị, liền tiến đến gần anh hơn: “Chồng này, sao không dám nhìn em?”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ đáp: “Được rồi, em đi chuẩn bị đồ đi, còn muốn đi trượt tuyết hay không?”

“Chồng này, chồng làm sao vậy, quay mặt qua nhìn em nào? Sao vậy, em là cô vợ nhỏ của chồng đây mà? Chồng đây là chê vợ xấu nên không thèm nhìn sao?” Lâm Triệt thấy anh tránh né thì cứ chạy vòng vòng quanh anh, một hai đòi anh phải nhìn cô.

Cố Tĩnh Trạch càng đỏ mặt hơn nữa, anh cũng không biết tại sao mình lại ngượng ngùng, cái cảm xúc này thật đáng hận mà! Đường đường Cố gia nhị thiếu gia Cố Tĩnh Trạch anh đây có bao giờ biết thẹn thùng là cái gì!?

Nghĩ vậy nên Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh tức khắc nhìn thẳng mặt cô.

Lâm Triệt đang hào hứng chọc ghẹo thì bị anh đột ngột tiến sát, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì gương mặt anh đã kề sát ngay gò má của cô khiến cô giật mình thiếu chút nữa té ngã ra sàn.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Làm gì vậy, bộ nhìn tôi khó coi lắm hả?”

“Không phải! Ai kêu anh tự nhiên tiến lại gần như vậy làm tôi hết hồn!” Lâm Triệt đỏ mặt kêu lên.

Khoé miệng Cố Tĩnh Trạch càng nhếch lên nụ cười lớn hơn: “Chúng ta đã kết hôn lâu rồi, em còn chưa quen thuộc với tôi sao? Tôi cho rằng em đã sớm quen với cảm giác mình là vợ của tôi, sẽ không ngại việc tôi đến gần em chứ?”

Lâm Triệt ấp úng nhìn anh, gương mặt càng đỏ ửng hơn nữa.

Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng bước sát thêm chút nữa, nhìn cô và nói: “Nếu đã vậy, xem ra tôi cần phải giúp em thích ứng hơn với sự tồn tại của tôi.”

“Làm gì… thích ứng hơn là làm gì…?”

“Đến đây, tôi giúp em thích ứng hơn một chút.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói vừa cúi người xuống.

Lâm Triệt còn chưa kịp động đậy thì đã bị anh ôm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến, tức khắc hoảng hồn cứng đờ người, cảm giác được đầu lưỡi của anh ngày càng linh hoạt ương ngạnh, cứ ở trong miệng cô mà tung hoành ngang dọc, dây dưa triền miên không dứt.

Toàn thân Lâm Triệt run rẩy, cô bất giác đưa tay vỗ vào sau lưng của anh.

Tuy hơi cảm giác được động tác này có ý biểu thị cô đang say đắm, dù chỉ là cảm giác thôi nhưng vẫn khiến anh mừng rỡ như điên. Nụ hôn của anh khiến cô trầm mê, đây chính là một thành tựu làm anh cực kỳ hãnh diện!

Như một lẽ dĩ nhiên, lời khen thưởng lớn nhất mà một người phụ nữ dành cho người đàn ông chính là việc yêu thích sự âu yếm của họ.

Động tác tay lơ đãng của cô vuốt ve lưng anh càng cổ vũ anh thêm cuồng nhiệt, giống như đã được cô tán thành, vì thế anh càng ra sức mút lấy từng cánh môi ướt át, nhiệt độ trong cơ thể hai người càng lúc càng cao…

Một lúc thật lâu sau đó, rốt cuộc anh đã buông lỏng cô ra, hơi thở cô lúc này giống như ngưng lại, hít thở không thông, ánh mắt ngây dại nhìn anh.

Phải mất vài phút sau cô mới từ từ phục hồi tinh thần, nhíu mày mắng: “Cố Tĩnh Trạch! Anh… anh làm gì vậy hả?”

Cố Tĩnh Trạch cười, đôi mắt tà mị: “Thế nào? Còn chưa quen? Muốn thử lại thêm lần nữa…”

“Không không không, tôi quen, tôi quen rồi!” Lâm Triệt vội vàng kêu lên, lấy tay chắn hình chữ X trước mặt mình để ngăn anh lại.

Vừa rồi cả thân thể cô nóng bừng cứ như không còn là chính bản thân mình nữa, khoảnh khắc khi môi của cô bị anh hút lấy thì tựa như có một dòng điện làm tê dại cả người, thiếu chút nữa là cô đã luân hãm trong vòng tay anh rồi.

Cô sao còn dám lớn gan mà thử lại lần nữa, nếu cứ tiếp tục bị khiêu khích kiểu này thì e là cô sẽ biến thành sắc nữ mất! Không lẽ hiện tại cô đã… ham muốn đàn ông đến thế sao?

Nhìn Cố Tĩnh Trạch mà cô cảm thấy anh thật là ngày càng tệ! Trước kia anh đâu có như vậy…!

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Được rồi, nếu em đã thích ứng thì… chúng ta đi thôi.”

Lâm Triệt hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, cô vốn đâu có cần anh giúp cô thích ứng bằng cách này. Ai đời có kiểu thích ứng… kỳ cục như vậy?

Tâm tình Cố Tĩnh Trạch rất vui vẻ thoải mái, tủm tỉm cười nhìn cô, anh vừa định cho người đi chuẩn bị xe thì di động đột nhiên vang lên.

Là Mạc Huệ Linh!?

Anh hơi nhíu mày, từ lúc xảy ra chuyện tự sát đến giờ thì thỉnh thoảng anh có nhận được điện thoại của Mạc Huệ Linh, nhưng đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, ngoài ra không có việc gì khác. Bây giờ gọi thì không biết là có việc gì?

Lâm Triệt nhìn thấy tên hiện trên màn hình di động của anh thì hơi không vui, bất quá cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói: “Anh mau nghe điện thoại đi, cô ấy vừa xảy ra chuyện nên chắc cảm xúc vẫn chưa tốt.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt một chút rồi mới bắt máy, thanh âm bất giác trở nên lãnh đạm: “Chuyện gì?”

“Tĩnh Trạch, anh mau đến sân bay đón em đi, em đến Los Angeles rồi!”

“Cái gì?” Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn bất ngờ.

“Mau đến đây đi, người ta nhớ anh nên mới đến đây gặp anh đó!”

Lâm Triệt cũng không ngờ Mạc Huệ Linh lại bỗng nhiên đến đây.

Cố Tĩnh Trạch trong vô thức cũng không nhận ra một điều, càng lúc càng gần gũi Lâm Triệt thì anh đã dần quên lãng Mạc Huệ Linh, có đôi khi anh cũng không hiểu vì sao mình lại quên bẵng đi cô ta. Trước giờ anh luôn nghĩ mình là một người trọng tình nghĩa, nhưng lúc này mới phát giác, anh hoá ra là một người rất vô tình.

Thật ra Mạc Huệ Linh đột ngột xuất hiện như thế này cũng không phải lần đầu tiên.

Trước đây mỗi lần anh đi công tác ở đâu thì Mạc Huệ Linh cũng hay chơi trò thần bí đi theo anh, mục đích là tạo một niềm vui bất ngờ, một sự kinh hỉ cho anh. Chỉ là… hiện tại anh đã không còn quen với sự kinh hỉ này nữa, thay vào đó với anh thì đây đã trở thành một sự kinh hách.

Cố Tĩnh Trạch không đi ra sân bay đón, chỉ đơn giản cho cấp dưới đến đón cô ta.

Nhận ra người đến đón mình không phải là Cố Tĩnh Trạch thì Mạc Huệ Linh vô cùng chán ghét, nhưng khi đến trang viên của anh thì vẫn cười nhiệt tình bước vào.

Thời điểm Mạc Huệ Linh tiến vào, Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang ngồi ở phòng khách, thấy cô ta thì cả hai người đều đứng lên.

“Tĩnh Trạch, sao anh không đi đón người ta? Thật là, trước kia lúc nào anh cũng tự đi đón người ta hết mà?” Mạc Huệ Linh hờn dỗi, vừa nói thì đã nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt. Tuy khoảng cách không gần lắm, nhưng vẫn làm cô ta thấy có điều gì đó không thích hợp.

Lâm Triệt nhìn Mạc Huệ Linh, cũng lén nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, thỉnh thoảng rũ mi liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái.

Ánh mắt vô tình ái muội như tố cáo tâm tình của cả hai người họ.

Lâm Triệt đứng ở đó, hai má ửng đỏ, đôi môi phiếm hồng.

Mạc Huệ Linh cau mày nhìn, cảm tưởng như đôi môi kiều diễm kia vừa bị hôn!?

Bất quá thì Mạc Huệ Linh đã nhanh chóng trấn an bản thân, cái này chỉ là tâm lý quá đa nghi, bởi vì Cố Tĩnh Trạch vốn không thể chạm vào phụ nữ, sao anh có thể hôn Lâm Triệt được?

Đúng vậy, là cô ta suy nghĩ quá nhiều!

Nhưng nhìn hai người họ đứng bên nhau thì Mạc Huệ Linh quả thật rất không vui.

Cô ta bước đến, liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái rồi nói với giọng điệu làm nũng: “Thật xin lỗi nha, tôi ở nhà một mình buồn chán quá nên gia đình mới nói tôi đi chơi để giải sầu, tôi thấy hai người đến đây nên mới… Thật ra từ nhỏ tôi luôn ở bên cạnh Tĩnh Trạch, cũng không có quen thuộc ai khác, nên chỉ biết đến tìm hai người mà thôi.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn im lặng. Việc Mạc Huệ Linh luôn lôi chuyện quá khứ giữa họ ra để nói làm anh thật sự mệt mỏi, bất quá cô ta nói cũng không sai. Tất cả là do anh đã chậm trễ tuổi thanh xuân của cô ta nhiều năm như vậy…

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật: “Chúng tôi sắp về nước rồi, chắc cũng không bao lâu nữa.”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Hai người cứ ở đây vui chơi đi, tôi thật sự sắp phải về nước, bộ phim cũng phải mau chóng kết thúc để công chiếu.”

Đáy lòng Lâm Triệt không khỏi lo âu, dù sao Mạc Huệ Linh cũng mới tự sát xong, cô sợ dây dưa náo loạn một hồi thì cô ta lại chơi thêm mấy cú tự sát nữa, lúc đó không cứu kịp thì coi như xong đời.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 191

    1. Kinh = bất ngờ, hỉ = vui mừng, hách = sợ hãi vì bị dọa nạt

      Kinh hỉ: niềm vui bất ngờ
      Kinh hách: bất ngờ mà đáng sợ, gần gần như kinh hãi, nhưng mức độ ghê hơn. Cái này chị luôn từ của bản convert tại thấy nó cũng dễ hiểu 😀

Leave a Reply