Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 192

Chương 192. Bệnh của Cố Tĩnh Trạch đã khỏi rồi sao?

Lâm Triệt vừa định quay lưng bỏ đi thì Cố Tĩnh Trạch lập tức giữ chặt tay cô lại. Cô ngước mắt nhìn lên thì liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

Mạc Huệ Linh nhìn động tác nắm tay đó mà trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận.

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch nặng nề hẳn đi: “Tôi cũng phải về nước gấp, em đi vào trong trước chờ tôi, trên đầu bị thương thì đừng để chạm nước. Mọi chuyện để trở về rồi nói.”

Lâm Triệt nhìn tay anh đang nắm chặt tay cô thì hơi lúng túng đẩy anh ra: “Được rồi, tôi… tôi biết rồi.” Nói xong thì cô không nhìn đến hai người họ nữa, liền chạy thẳng vào trong nhà.

Chờ người hầu đi vào, Cố Tĩnh Trạch mới nhìn Mạc Huệ Linh: “Nếu em muốn giải sầu thì tôi sẽ cho người đi cùng em.”

Mạc Huệ Linh vội vàng lắc đầu nguây nguẩy: “Không cần đâu, em chỉ… chỉ là muốn anh, em chỉ muốn đến đây gặp anh một chút, em sẽ không quấy rầy anh đâu, anh cho em ở đây mấy ngày là được rồi.”

Cố Tĩnh Trạch yên lặng, nhìn vào bên trong một chút rồi nói: “Ở đây không thích hợp, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng khách sạn cho em.”

Mạc Huệ Linh dĩ nhiên không muốn ở khách sạn, cô ta muốn là phải ở đây, nhưng Cố Tĩnh Trạch đã nói vậy thì cô ta cũng đành gật gật đầu đồng ý.

Cố Tĩnh Trạch chuẩn bị một chút, nghĩ đến Lâm Triệt còn ở trong nhà, anh hơi suy tư chốc lát rồi bước vào trong xem cô thế nào. Vừa vào phòng đã thấy cô ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng xem tin tức trên mạng, bộ dáng vô tâm thật đúng là làm người ta ứa gan…

Uổng công anh còn lo lắng cô ở trong phòng sẽ suy nghĩ miên man!

Cố Tĩnh Trạch bước tới, gọi một tiếng: “Lâm Triệt.”

“Hả, sao anh lại vào đây? Mạc tiểu thư đâu?”

Anh nhìn cô thật sâu một cái: “Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến khách sạn.”

“Hơ… chỗ này không phải còn phòng sao? Đi khách sạn làm gì cho phiền phức, nếu cảm thấy vì tôi mà không tiện thì cũng không sao đâu, thật ra tôi đã ổn rồi, tối nay có thể về nước ngay.”

“Đủ rồi!!”

Cố Tĩnh Trạch bực bội ngắt lời cô, anh lấy tay nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà thanh âm trở nên nghiêm túc: “Tôi sẽ không để cô ấy ở đây, em cũng không cần phải vội vã trở về nước. Tôi đã hứa dẫn em đi trượt tuyết thì nhất định sẽ đi với em.”

Lâm Triệt yên lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Anh lấy tay xoa xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Đồ ngốc…”

“Sao chứ? Anh làm gì mà lúc nào cũng xoa đầu tôi vậy? Tôi không phải con nít!” Lâm Triệt bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó liền vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

Cố Tĩnh Trạch cũng không biết vì sao anh lại thích xoa đầu cô, nhưng động tác đó mang đến cho anh một cảm giác an toàn, như thể cô sẽ luôn ở trong vòng tay của anh.

Nhìn Lâm Triệt chu chu miệng phản đối thì anh lại lấy tay xoa đầu cô lần nữa: “Bởi vì em vốn dĩ là con nít, chỉ số thông minh của em có khác gì con nít?”

“Gì chứ, hoàn toàn không phải vậy…”

Đột nhiên lúc này cửa phòng bị Mạc Huệ Linh mở ra xông vào, cô ta liếc mắt liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đứng cạnh nhau. Anh đang nắm tay cô, còn cô lại đang giận dỗi đẩy đẩy ngực của anh.

Những hành động này với người khác có thể là vô cùng bình thường, nhưng đối với Cố Tĩnh Trạch mà nói thì chính là một sự đột phá lớn lao!

Ít nhất là anh và cô ta chưa từng thân mật như vậy, thậm chí với người phụ nữ nào khác cũng không, bởi vì anh vốn dĩ dị ứng với phụ nữ nên tuyệt đối không thể đụng chạm với bất kỳ ai.

Từ khi nào mà Cố Tĩnh Trạch có thể chạm vào nữ giới?

Vậy ra vì quá lâu cô ta không ở bên cạnh anh nên đã bỏ lỡ điều gì sao?

Mạc Huệ Linh bỗng dưng bước vào làm cả hai người đều thất thần, Lâm Triệt ngượng ngùng rút tay lại.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, khẽ nhíu mày: “Đi thôi, tôi sẽ đưa em đi khách sạn.”

Mạc Huệ Linh liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, sau đó liền nói với Cố Tĩnh Trạch: “Vâng, được!”

Chỉ là trong phút chốc con ngươi của Mạc Huệ Linh loé lên một thứ ánh sáng kỳ dị, cô ta lập tức cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch nhận ra sự khác thường này, chỉ là anh cho rằng cô ta thấy anh và Lâm Triệt ở bên nhau nên trong lòng khổ sở. Anh cũng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại không cần thiết, cứ nên để như vậy cho cô ta từ bỏ, thế thì sẽ tốt hơn đối với cả ba người họ.

Không lâu sau thì đã tới khách sạn.

Sau khi vào phòng, Mạc Huệ Linh thấy anh định đi thì liền nói: “Tĩnh Trạch, em đã đi từ rất xa đến đây, anh đến cả một bữa cơm cũng không chịu ăn với em sao?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn cô ta, trầm mặc một chút lại nói: “Được, hôm nay chúng ta sẽ dùng cơm chung.”

“Thật hay quá, em đã xem trước rồi, gần đây có một nhà hàng ngon lắm. Tĩnh Trạch, anh cứ đi làm công việc của anh đi, em sẽ gọi đặt bàn rồi gọi cho anh sau. Em biết anh còn rất nhiều việc phải xử lý.”

Nghe Mạc Huệ Linh nói vậy thì Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu đồng ý.

Sau khi anh rời khỏi thì cô ta lập tức lấy di động gọi cho ai đó, gương mặt cực kỳ hưng phấn: “Tôi cần anh chuẩn bị cho tôi chút đồ, trước giờ cơm chiều nay phải có, tôi phải dùng ngay trong ngày hôm nay!”

Đầu dây bên kia đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Huệ Linh tức khắc nở nụ cười gian ác.

Chốc lát sau thì di động của cô ta lại reo lên.

“Huệ Linh, con muốn loại dược đó để làm gì?”

Mạc Huệ Linh hào hứng nói: “Bệnh của Tĩnh Trạch hình như đã khá hơn, nhất định là bác sĩ của anh ấy đã có cách chữa khỏi, bây giờ anh ấy đã có thể chạm vào phụ nữ rồi. Con phải nắm lấy cơ hội này, nếu không sau này khi bệnh của anh ấy khỏi hẳn hoàn toàn thì anh ấy có thể tiếp xúc với Lâm Triệt, khi đó cơ hội của con sẽ bị Lâm Triệt cướp mất!”

“Nhưng… con làm vậy, nếu Cố Tĩnh Trạch phát hiện…”

“Ba à, phát hiện thì sao chứ? Cùng lắm thì liều chết một lần, Tĩnh Trạch và con từ nhỏ đã ở bên nhau, cùng lớn lên, tình cảm bao nhiêu năm rồi? Dù có phát hiện thì anh ấy cũng không tức giận đâu, huống chi con thật sự trở thành người phụ nữ của anh ấy, thì anh ấy vui mừng còn không kịp mà, sao lại tức giận? Người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu thì sẽ không bao giờ cự tuyệt… Con đã tự mình đưa đến tận cửa, sao anh ấy có thể tức giận?”

Mạc Khai Hối ở đầu dây bên kia ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, có mèo nào mà lại chê mỡ bao giờ, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì.

Ông ta nói tiếp: “Được rồi, con nhớ cẩn thận một chút.”

Lúc này nhà hàng cũng đã được đặt chỗ, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ và trang điểm thật lộng lẫy thì cô ta mới gọi cho Cố Tĩnh Trạch, hai người mau chóng gặp nhau ở nhà hàng.

Ở trong nhà hàng, Mạc Huệ Linh ngồi sẵn chờ, thấy Cố Tĩnh Trạch bước vào thì lập tức nhìn anh chăm chú. Trước giờ cô ta chưa từng cảm thấy anh có chút gì nam tính của đàn ông, bởi vì lý do đơn giản là anh không thể chạm vào phụ nữ, cô ta chưa từng nghĩ về anh theo phương diện đó. Bất quá hiện tại nhìn vóc dáng đĩnh bạt cao lớn của anh thì cô ta vô thức tưởng tượng hình ảnh nóng bỏng mây mưa trên giường, nghĩ đến đây thôi cô ta đã thấy người mình nóng lên.

Mạc Huệ Linh lập tức õng ẹo tạo dáng, ngọt ngào nói: “Tĩnh Trạch, anh đến rồi sao? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Đến đây, anh nếm thử rượu này xem, em vừa mới cho người lấy từ trang trại rượu tới đây, là loại rượu vang thượng hạng nhất!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 192

Leave a Reply