Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 193

Chương 193. Tĩnh Trạch, hãy ở bên cạnh em

Thấy Mạc Huệ Linh vẫn nhìn mình chăm chú, Cố Tĩnh Trạch mới nói: “Em nhìn tôi làm gì, ăn đi, thật ra không nên uống rượu, sẽ không tốt đối với sức khoẻ của em.”

Mạc Huệ Linh nghe vậy thì nước mắt tức thì lộp bộp tuôn rơi.

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, rõ ràng anh chưa nói gì cả, chẳng lẽ từ sau khi tự sát thì Mạc Huệ Linh bỗng trở nên yếu đuối, dễ đa sầu đa cảm sao?

“Tại sao lại khóc, Huệ Linh? Tôi chưa nói gì cả?” Cố Tĩnh Trạch khó hiểu hỏi.

Mạc Huệ Linh ngậm ngùi lấy tay gạt đi nước mắt, nhỏ nhẹ nói: “Không có gì, chỉ là thấy anh còn quan tâm em như vậy, làm em thật sự xúc động muốn khóc.”

“Tôi…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ.

Cô ta run rẩy khẽ cắn môi: “Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ quan tâm em nữa, em nhớ trước đây anh đối xử với em rất tốt, thường xuyên tặng quà cho em, dẫn em đi ăn, cả lúc đi công tác cũng sẽ dẫn em theo, rất giống… anh và Lâm Triệt bây giờ…” Vừa nói thì cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt bi thương đó mà cũng yên lặng nhớ đến khoảng thời gian anh ở bên cạnh Mạc Huệ Linh. Anh hiểu rõ một điều, tuy Mạc Huệ Linh đã làm sai nhiều điều, nhưng vẫn chưa có gì đáng mức tội lỗi tày trời, chỉ là anh không thể khống chế được cảm giác buồn chán với cô ta.

Đôi lúc Cố Tĩnh Trạch tự hỏi, anh có lẽ cũng không phải người tình nghĩa gì cho cam, bởi vì đối với phụ nữ thì anh lại là người có mới nới cũ đến vậy…?

Kỳ thật Mạc Huệ Linh chưa làm sai chuyện gì quá đáng, có lẽ cái sai duy nhất là quá cố chấp, luôn luôn chấp nhất đối với anh mà không từ thủ đoạn gì.

“Tôi và Lâm Triệt cũng không thường ở bên nhau, chúng tôi mỗi người đều có công việc riêng và rất bận rộn.” Anh bất đắc dĩ nói, điều này cũng là sự thật, nhiều khi anh thấy Lâm Triệt còn bận rộn hơn cả chủ nhân của Cố thị là anh đây. Anh thở dài một hơi, nói tiếp: “Được rồi, chúng ta ăn đi.”

“Em đã vất vả lắm mới tìm được chai rượu này, anh thật sự không muốn nếm thử sao?” Mạc Huệ Linh tủi thân nói.

“Thôi được.” Cố Tĩnh Trạch lấy tay nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Hương vị thế nào?” Ánh mắt Mạc Huệ Linh cực kỳ hưng phấn, vội vàng hỏi.

Cố Tĩnh Trạch ngẫm nghĩ một chút: “Hình như lên men không được hoàn chỉnh, hơi đắng.”

“Hả? Không thể nào, anh nếm lại thử xem, em thấy rượu này rất tuyệt mà!”

Cố Tĩnh Trạch nhấp tiếp một ngụm nhưng cảm giác vẫn vậy, hương vị này đúng là không hấp dẫn. Bất quá thì vậy cũng đủ để Mạc Huệ Linh vừa lòng, chỉ cần anh uống hai hớp là đủ rồi…

Suốt bữa ăn thì thỉnh thoảng Mạc Huệ Linh làm như vô ý để rũ cổ áo xuống, lộ ra nửa bầu ngực căng tròn. Cố Tĩnh Trạch vốn dĩ không nhìn, chỉ là động tác của đối phương quá lộ liễu nên đã đập vào mắt anh.

Ngẫu nhiên thấy cả một cảnh xuân thế này, nhất thời trong lòng anh hơi nóng lên, mà cảm giác nóng bức này càng ngày càng tăng…

Cố Tĩnh Trạch bắt đầu nhận ra cơ thể mình bất ổn, ăn miếng bò bít tết mà không thấy được chút vị giác nào, rất nhạt nhẽo. Bất giác ngước mắt lên thấy Mạc Huệ Linh thì tầm mắt anh trở nên mơ hồ.

Mạc Huệ Linh hơi cúi người về phía trước, nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ liếm môi, nhàn nhạt nói: “Tĩnh Trạch, anh thấy hôm nay em có đẹp không?”

Cố Tĩnh Trạch theo bản năng gật gật đầu, thân thể anh bắt đầu rạo rực khó khống chế được.

Mạc Huệ Linh thầm đắc ý trong lòng, quả là không uổng phí số tiền cô ta đã bỏ ra, loại dược này đúng là hữu hiệu. Thấy được ánh mắt nóng bỏng của Cố Tĩnh Trạch nhìn vào người mình thì cô ta thật sự thoả mãn, ánh mắt đó của anh quả nhiên làm người khác không thể chống cự!

Thời điểm hai người họ nhìn nhau mê ly, thật khiến đầu óc đôi bên mụ mị.

Cố Tĩnh Trạch chưa bao giờ nhìn Mạc Huệ Linh như thế này, và bản thân cô ta cũng chưa từng tưởng tượng đến cảm giác được anh ôm ấp trong lòng sẽ ra sao. Nhưng lúc này cô ta nhộn nhạo trong lòng một suy nghĩ được trở thành người phụ nữ của anh, được anh hung hăng chà đạp dưới thân mà không khỏi kích thích hưng phấn.

Mạc Huệ Linh đứng lên bước qua bên cạnh, lấy tay xoa xoa thân thể anh.

Tuy Cố Tĩnh Trạch sắp mất đi lý trí, nhưng vẫn nhận ra bản thân không được bình thường: “Huệ Linh, em làm gì vậy!?”

Anh là một người đàn ông, nhất định phải có cảm giác, chỉ là trước giờ không thể đụng vào phụ nữ mà thôi. Thời điểm bàn tay cô ta xoa xoa lên cơ thể anh thì anh cảm thấy như muốn bùng nổ, thần trí bắt đầu nóng lên.

“Tĩnh Trạch, em và anh đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đã nhiều năm qua em chưa từng có ý nghĩ gì khác. Dù căn bệnh này có đeo bám anh cả đời thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, em không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác, em không muốn rời khỏi anh. Hiện tại, em chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là một ngày nào đó có thể trở thành người phụ nữ của anh. Tĩnh Trạch, anh giúp em toại nguyện mong ước này đi, vậy thì dù có chết em cũng nhắm mắt, được không?” Mạc Huệ Linh thỏ thẻ bên tai anh.

Cố Tĩnh Trạch mở to hai mắt, dùng chút lý trí cuối cùng chống cự lại bản năng: “Em điên rồi sao Huệ Linh? Đừng làm loạn, em biết rõ là tôi không thể…”

“Không, bệnh của anh đã khá hơn rồi mà, phải không? Em biết bệnh của anh đã tiến triển, chúng ta thử một lần đi. Trước đây chúng ta từng thử một lần rồi, lần này xem như thử thêm lần nữa. Em nguyện ý giúp anh thử xem bệnh của anh có phải đã khá hơn hay chưa.” Mạc Huệ Linh vừa nói, vừa lấy tay vuốt ve gương mặt anh, vẻ mặt cô ta tràn ngập khát vọng.

“Không được…!”

Mặc kệ cho Cố Tĩnh Trạch phản đối thì cô ta vẫn vuốt ve khắp thân thể anh, lúc này cô ta mới cảm nhận được cơ thể anh rất cường tráng, tràn đầy nam tính mị lực. Người đàn ông như vậy thì làm gì có ai sánh bằng?

Mặc Huệ Linh tự nhủ với bản thân, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì tuyệt đối không nhường Cố Tĩnh Trạch lại cho Lâm Triệt đáng chết kia!

Dần dần Cố Tĩnh Trạch bắt đầu hôn mê, vô lực khống chế bản thân. Mạc Huệ Linh cười lạnh đắc ý, liền quay đầu ra hiệu cho người hầu tiến lại hỗ trợ đưa anh trở về khách sạn.

Cố Tĩnh Trạch mơ mơ màng màng, thân thể nóng bừng bừng, còn trí óc thì hỗn độn bất minh.

Mạc Huệ Linh bây giờ điên cuồng gấp gáp không thể chờ nổi nữa, nghĩ đến chốc lát cô ta và Cố Tĩnh Trạch sẽ có một màn mây mưa sóng gió kết hợp bên nhau mà kích động cười không ngớt.

Bỗng nhiên di động Cố Tĩnh Trạch vang lên.

Cố Tĩnh Trạch gần như đã hôn mê nên Mạc Huệ Linh dứt khoát lục túi anh lấy di động ra, thời điểm thấy bốn chữ “Bà Xã Thân Yêu” trên màn hình thì cô ta đã tức giận muốn nổ phổi.

Là Lâm Triệt?

Anh vậy mà lại gọi Lâm Triệt là “Bà Xã Thân Yêu”?

Thiếu chút nữa thì cô ta đã phát điên muốn ném cái di động vào góc tường, nhưng đột ngột nghĩ ra gì đó, tiếp theo liền nở nụ cười lạnh, bấm nút trả lời.

“Cố Tĩnh Trạch, tối nay anh có về không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Triệt.

“Xin lỗi nha, Tĩnh Trạch đang muốn đi khách sạn với tôi, chắc là tối nay không về được rồi~!”

Phía bên kia trầm mặc thật lâu: “Vậy sao… xin lỗi đã quấy rầy, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi.”

“Không sao đâu Lâm Triệt, à nhân tiện tôi muốn nhắc nhở cô một điều, Tĩnh Trạch anh ấy là của tôi! Chúng tôi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nếu cô biết thức thời thì nên tự cuốn xéo đi, đừng để tôi động thủ. Nếu không chờ đến ngày mai khi tôi thật sự trở thành người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch, lúc đó tôi sẽ xử lý cô dễ như trở bàn tay, đừng trách tôi không khách khí!”

“Thật sự… trở thành người phụ nữ của anh ấy…?” Lâm Triệt không tin được vào tai của mình.

“Không sai, tối nay anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi, đã nhiều năm qua anh ấy đều không dám đụng vào người tôi là vì sợ sẽ xúc phạm tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã quyết định sẽ ở bên nhau, khi đó để xem cô còn là cái thứ gì nữa? Hừ!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply