Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 194

Chương 194. Thôi thì từ bỏ đi

Sau khi hả hê cúp điện thoại, Mạc Huệ Linh quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch, lập tức muốn sửa tên cô ta trong danh dạ thành “Bà Xã Thân Yêu” thay cho Lâm Triệt, chỉ là vừa đụng đến thì di động yêu cầu phải nhập mật khẩu. Thôi thì cô ta đành nuốt giận, chờ sau khi họ thật sự là của nhau thì cô ta sẽ nói anh phải sửa lại!

Phải vất vả lắm mới trở về khách sạn được, Mạc Huệ Linh cho người đặt Cố Tĩnh Trạch lên giường rồi đuổi hết tất cả ra ngoài.

Cô ta vào toilet rửa mặt một chút, rồi bước ra ngoài yên lặng ngắm nhìn Cố Tĩnh Trạch nằm đó, khoé môi anh khẽ run rẩy, bộ dáng như đang bức bối khó chịu, cô ta liền bước tới nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú.

“Tĩnh Trạch… Tĩnh Trạch, em yêu anh rất nhiều…” Cô ta ngắm nghía gương mặt tuấn mỹ và cả bộ dáng anh đang xao động tự lôi kéo quần áo của bản thân thì cực kỳ hưng phấn.

Thay cho lời tán thưởng thì cô ta đã lấy tay cởi từng hột nút trên áo anh, mỗi một hột nút được cởi ra là một phần cơ bắp hoàn mỹ đều đập vào mắt cô ta, ánh mắt cô ta trở nên mê muội.

Trước đây cô ta từng chấp nhất phải ở bên cạnh anh, đơn giản chỉ vì anh là Cố Tĩnh Trạch, người thừa kế của Cố gia, gia chủ tương lai của Cố gia. Nhưng lúc này cô ta mới cảm thấy, cho dù anh không phải Cố gia nhị thiếu gia Cố Tĩnh Trạch thì anh vẫn là người đàn ông lôi cuốn nhất trên đời này, người đàn ông mà không ai có thể từ bỏ.

Đột nhiên Cố Tĩnh Trạch vươn tay chụp lấy cổ tay của cô ta.

Mạc Huệ Linh khẽ cười: “Tĩnh Trạch, em sẽ giúp anh thoả mãn ngay thôi, đừng lo lắng, ráng chịu đựng một chút…”

Cố Tĩnh Trạch mơ hồ cảm giác một bàn tay đang vuốt ve trên người mình.

Là Lâm Triệt sao?

Anh mơ màng nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nghĩ đến cô đang ở ngay trước mắt anh với đôi môi đỏ thắm hờn dỗi, dùng cánh tay mảnh khảnh khiêu khích ôm lấy anh. Tựa như cô thật sự đã ở đây, muốn đem anh hôn hít cắn nuốt…

Anh nhìn “Lâm Triệt” ngay trước mắt mà trỗi dậy ham muốn, một tay anh nắm lấy tay cô, xoay người đem thân thể cô đè dưới thân. “Lâm Triệt” không những không phản kháng, ngược lại nhìn anh càng thêm nồng nhiệt.

Ánh mắt đó quả thật làm anh muốn phát điên, anh gằn từng chữ: “Lâm Triệt, em còn làm vậy nữa thì tôi sẽ không thể nhịn được…”

Người phụ nữ dưới thân anh hơi cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền mở miệng: “Không cần nhịn, hãy ở bên em đi, không cần nhịn.”

Toàn bộ thân thể Cố Tĩnh Trạch căng trướng ra, như muốn kêu gào ra một mệnh lệnh khiến anh phải lột sạch cô, phải chiếm hữu cô hoàn toàn!

Nhưng mà… sao bàn tay cô lại chủ động quá mức thế này!?

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, Lâm Triệt chưa bao giờ chủ động với anh như vậy!

Lâm Triệt trước giờ luôn tuân thủ theo nguyên tắc của cô, tuy rằng anh đôi lúc vô thức khiêu khích cô, nhưng mỗi lần như vậy thì cô đều thẹn thùng muốn chạy trốn, ngay cả lúc xúc động nhất cũng sẽ né tránh không dám nhìn vào mắt anh.

Vậy thì người phụ nữ đang nằm dưới thân thể của anh rốt cuộc là ai?

Cố Tĩnh Trạch lắc đầu thật mạnh, nỗ lực buộc bản thân phải tỉnh táo lại, người phụ nữ trước mắt tức khắc rõ hình rõ dạng, chính là Mạc Huệ Linh!?

Đáy lòng anh chấn động, anh lập tức xoay người bước xuống giường, chỉ là đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, thiếu chút nữa anh đã té ngã.

Mạc Huệ Linh vùng dậy từ trên giường, cả thân thể cô ta đã kích tình vì ánh mắt của anh, tưởng rằng mình sắp có một màn mây mưa dây dưa không dứt… Bây giờ ham muốn của cô ta đã lên đến cực điểm, chỉ hận không thể lột sạch quần áo của anh, vậy mà anh lại dám bỏ đi?

Cô ta lập tức kêu lên: “Tĩnh Trạch, Tĩnh Trạch, anh nhìn xem, là em, là em mà!”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, thân thể anh choáng váng xụi lơ, chỉ là nơi nào đó ở hạ thân vẫn cứng rắn khó bảo. Anh gằn giọng nói: “Huệ Linh, em tránh ra! Để tôi đi, em sao có thể… làm vậy… làm như vậy…?”

“Em chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh mà thôi, Tĩnh Trạch…” Mạc Huệ Linh cảm thán nói, bước đến cầm lấy tay của anh kéo lướt trên thân thể cô ta.

Bởi vì tác dụng của dược vật nên cơ thể anh càng căng chặt hơn nữa.

Cô ta mỉm cười nói: “Anh xem, anh cũng thích thân thể của em mà, đúng không?”

Thần trí Cố Tĩnh Trạch mơ hồ bất minh, cả tâm của anh cũng đã bị dược vật khống chế, nhìn Mạc Huệ Linh trước mắt mà nghĩ rằng… thôi thì mặc kệ… dù sao anh và cô ta cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng không phải người xa lạ mới quen biết ngày một ngày hai.

Anh nhìn cô ta, đột nhiên vươn tay đến, gần như từ bỏ đi chút lý trí còn sót lại.

Bằng không thì cảm giác này thật sự quá khó chịu đau đớn, đây không phải cái khó chịu bình thường, mà là cảm giác không thể khống chế được dục vọng đang công kích cả trái tim và tinh thần, cả người anh như muốn bốc cháy, tựa như bị chôn sâu dưới chốn địa ngục nhân gian.

Sự yếu ớt này anh không thể làm chủ được nữa…

“Huệ Linh…” Anh bước đến gần, liếm liếm môi.

Mạc Huệ Linh thấy thế thì mừng rỡ đến muốn khóc: “Ở đây, em ở đây, Tĩnh Trạch, anh đến với em đi, sẽ không thấy khó chịu nữa! Anh sẽ được thoải mái, em vẫn còn lần đầu tiên của mình, vì anh mà em vẫn giữ lấy lần đầu tiên!”

Cô ta hoàn toàn tin tưởng một điều, chỉ cần Cố Tĩnh Trạch và cô ta phát sinh quan hệ, với tính cách của anh thì anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, không thể từ bỏ cô ta.

Lúc đó, Cố Tĩnh Trạch chính là của cô ta, không ai có thể đoạt được!

Nhưng mà…

Bàn tay Cố Tĩnh Trạch vươn đến tính ôm lấy Mạc Huệ Linh, bỗng nhiên lại rũ xuống, anh phát hiện khi đối diện với gương mặt cô ta thì một chút cảm giác muốn hôn cũng không có!

Mặc kệ cho thân thể đang dâng trào một cách điên cuồng, anh vẫn không thể có chút cảm giác muốn cô ta!? Một chút cũng không!

Anh lại hít một hơi thật sâu, muốn thử lần nữa, nhưng người vẫn cứ đứng khựng lại, không thể nào hôn cô ta được!

Anh chỉ đành đứng đó, cau mày khổ sở nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mạc Huệ Linh cảm thấy Cố Tĩnh Trạch vẫn đứng yên thì mới kỳ quái ngước nhìn lên.

Cô ta chưa kịp phản ứng gì thì Cố Tĩnh Trạch đã cắn răng đẩy cô ta sang một bên: “Không được, Huệ Linh, tôi không làm được! Em đi đi, tránh xa tôi ra!”

Mạc Huệ Linh lần này quả thật muốn khóc: “Vì cái gì chứ? Tĩnh Trạch, anh đang sợ xúc phạm đến em sao? Không, em không sợ gì hết, em chỉ muốn trở thành người của anh mà thôi!”

Chỉ là Mạc Huệ Linh đã quá tự tin, Cố Tĩnh Trạch chưa bao giờ có ý nghĩ sợ hãi việc tổn thương cô ta, ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Chỉ đơn thuần là cả thể xác và tinh thần của anh đều kháng cự lại việc thân mật với cô ta mà thôi!

Là bởi vì căn bệnh đó nên thân thể kháng cự thành thói quen, tạo cảm giác sợ hãi phát bệnh nên khiến anh không có cảm giác sao?

Anh không biết, và cũng không còn tâm trí suy nghĩ, anh chỉ biết thời khắc này anh thật sự không làm được chuyện đó!

Vì vậy nên anh chỉ có thể đẩy Mạc Huệ Linh sang một bên.

Mạc Huệ Linh cắn răng tức tối, cô ta nhào vào ôm lấy người anh mà hôn hít: “Tĩnh Trạch, anh hãy nói muốn em đi, muốn em đi! Chúng ta sẽ ở bên nhau, đừng cự tuyệt em nữa, muốn em đi!”

Cô ta làm đủ trò với thân thể Cố Tĩnh Trạch, nhưng anh không những không có cảm giác, ngược lại còn có cảm giác muốn nôn mửa, cả người run rẩy.

Anh… anh đã phát bệnh?

Mạc Huệ Linh giật mình sợ hãi lùi lại, đứng đó nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Đúng vậy, anh đã phát bệnh, cô ta từng nhìn thấy anh phát bệnh trước đây, chính là những dấu hiệu này, nhưng xem ra bây giờ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhưng không phải bệnh của anh đã đỡ hơn rồi sao, anh rõ ràng có thể đụng chạm Lâm Triệt mà không xảy ra chuyện gì!?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

8 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 194

  1. Ai ếm xì bùa con dâm đãng này hộ cái ! Mệt mỏi quá sức !! Lâm Triệt đâu , ra sóng đi emmm

  2. Nản con này quá rồi :(((( Cho em hỏi kết cục của con phò này đc hk ạ, như thế mới đó động lực đọc típ 😀

    1. thảm và sống dai, xuất hiện đứt đoạn không liên tục trong suốt gần 1500 chương, cuối cùng cũng chết thôi hà 😀

    2. ahihi, cảm ơn chị. Chỉ cần biết nó sẽ chết là vui rồi, người j đâu mà dai còn hơn con đĩa, còn mặt dày vô sỉ nữa

  3. troi oi,tu nhien muon giet con Hue Linh ghe, Tinh Trach rang ma co gang giai thich cho Lam Triet khong la ta day han nam9 suot doi roi bat coc nu9 di cho khac

Leave a Reply