Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 195

Chương 195. Phát bệnh là vì ai?

Mạc Huệ Linh không dám chậm trễ, lập tức gọi người đưa Cố Tĩnh Trạch đến bệnh viện. Cô ta cũng gọi một cuộc điện thoại cho Trần Vũ Thịnh kể lại chuyện Cố Tĩnh Trạch phát bệnh, mà lần này thì tình trạng còn đặc biệt nghiêm trọng hơn những lần trước đây.

Dĩ nhiên Trần Vũ Thịnh hoàn toàn không có mặt ở Los Angeles, nên sau khi nghe xong thì anh giật mình trả lời: “Sao Cố tổng lại tự nhiên phát bệnh?”

Mạc Huệ Linh tức giận nói: “Anh hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi anh đây, rốt cuộc bệnh tình của Cố Tĩnh Trạch như thế nào rồi? Trước kia anh ấy chưa từng phát bệnh nặng thế này, cuối cùng thì anh điều trị bệnh cho anh ấy kiểu gì vậy hả?”

Vốn dĩ Trần Vũ Thịnh không có chút thiện cảm nào với Mạc Huệ Linh, nhưng trước giờ cũng chưa từng có thái độ gì biểu hiện ra ngoài. Bởi vì anh là bác sĩ riêng của Cố Tĩnh Trạch, đối tượng anh cần quan tâm chỉ là Cố Tĩnh Trạch.

Trần Vũ Thịnh nhàn nhạt nói: “Lời này tôi nên hỏi Mạc tiểu thư mới đúng, Cố tổng và thiếu phu nhân ở bên nhau đã lâu, tình trạng cậu ấy vẫn rốt tốt, chưa từng phát bệnh. Sao bây giờ Mạc tiểu thư lại khiến Cố tổng tái bệnh nặng nề như vậy?”

“Anh…!” Mạc Huệ Linh nổi giận kêu lên: “Tôi mặc kệ, bây giờ anh đến đây ngay cho tôi! Anh phải trị hết bệnh của Tĩnh Trạch cho tôi! Bằng không thì anh chờ đó, ngày mai tôi sẽ nói Tĩnh Trạch đuổi việc anh!”

“Tôi cảm thấy sự việc rất cấp bách, Mạc tiểu thư, có phải thiếu phu nhân cũng đang ở Los Angeles? Hẳn là cô nên gọi cô ấy đến.”

“Tôi… tại sao tôi phải gọi cô ta?” Mạc Huệ Linh không cam lòng nói.

“Bởi vì cô chạm vào Cố tổng sẽ khiến cậu ấy phát bệnh, còn thiếu phu nhân và Cố tổng ở bên nhau đã lâu, nhưng Cố tổng chưa có lần nào phát bệnh cả. Cho nên hiện tại đã quá rõ ràng, nên để thiếu phu nhân chăm sóc Cố tổng sẽ thích hợp hơn. Nếu cô không muốn Cố tổng bị cô hại chết thì cô nên gọi thiếu phu nhân đến ngay đi.” Trần Vũ Thịnh nói chuyện không hề khách khí.

Mạc Huệ Linh chần chừ nhìn vào phòng bệnh, nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng cô ta thật sự ghét cái tên bác sĩ mồm miệng này, nhưng cô ta quả thật rất sợ gặp phải chuyện chẳng lành. Rủi như Cố Tĩnh Trạch có bất trắc gì thì cô ta xem như chết chắc.

Nhưng nếu Lâm Triệt cũng ở đây, thì có chuyện gì xảy ra cô ta cũng có thể đổ hết tội danh cho Lâm Triệt!

Nghĩ đến đây thì Mạc Huệ Linh liền đi vào bên trong, liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay anh và nói: “Tĩnh Trạch, em rất muốn ở lại đây để chăm sóc anh, mặc kệ ra sao thì em đều muốn ở bên cạnh anh, nhưng Trần Vũ Thịnh đã nói vậy thì thôi được, em sẽ đi, để Lâm Triệt đến đây. Em chỉ vì an toàn của anh mà thôi… Em đành phải đi, anh nhất định phải khoẻ lên đó, Tĩnh Trạch!”

Nói xong thì cô ta chỉ có thể không cam lòng mà xoay người bước ra ngoài, sau đó nói người của Cố Tĩnh Trạch gọi cho Lâm Triệt. Vệ sĩ riêng của Cố Tĩnh Trạch lập tức lấy di động ra gọi.

Mạc Huệ Linh đứng đó thấy điện thoại có người bắt máy thì liền giựt lấy di động một cách thô lỗ.

Các vệ sĩ khó chịu nhìn Mạc Huệ Linh, vốn dĩ thân tín đi theo bên cạnh Cố Tĩnh Trạch đều không có ai thích cô ta. Trước đây thì thôi không nói, bởi đó là chuyện tình cảm riêng tư của chủ nhân, họ cũng mặc kệ. Hiện tại đã có Lâm Triệt thì chính là một hình ảnh tương phản quá khác biệt, càng khiến Mạc Huệ Linh trở nên đáng chán trong mắt mọi người.

Bất quá, chuyện tình yêu của chủ nhân quá phong phú ly kỳ và nhiều vấn đề khó hiểu nên bọn họ cũng không biết đúng sai thế nào. Cố gia nhị thiếu gia đối xử với thiếu phu nhân rất tốt, nhưng lại có vẻ như chưa hoàn toàn buông tay tình cũ. Cũng bởi vì vậy nên khi Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh cùng vào khách sạn thì bọn họ còn tưởng anh đang muốn ôn lại chút tình xưa, chẳng ngờ…

Cũng may người đi theo bên cạnh Cố Tĩnh Trạch luôn luôn tỉnh táo và xác định rõ vấn đề, Mạc Huệ Linh này quả nhiên chính là nguyên nhân gây ra sự cố ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh.

Lúc này Mạc Huệ Linh giựt lấy di động, hét lên trong điện thoại: “Lâm Triệt!”

“Mạc tiểu thư?” Lâm Triệt kỳ quái hỏi.

Nghe giọng điệu Lâm Triệt bình tĩnh, Mạc Huệ Linh khó chịu hỏi tiếp: “Cô đang làm gì?”

“Đang ngủ.”

“Được rồi, ít ra cô còn biết tự giác ngoan ngoãn đứng yên ở vị trí của mình, không có phá đám tôi và Tĩnh Trạch.” Mạc Huệ Linh cười khẩy nói.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng chuyện của hai người, không bao giờ muốn xen vào, tại cô không tin mà thôi.”

“Nhưng Tĩnh Trạch vừa phát bệnh, bây giờ cô còn ở đó mà không mau đến đây? Tĩnh Trạch lấy cô làm gì chứ, không phải để cô chăm sóc anh ấy sao?”

“Cái gì? Cố Tĩnh Trạch phát bệnh?” Lâm Triệt tức khắc hoảng hốt.

Mạc Huệ Linh gằn giọng lên trong điện thoại: “Đúng vậy, trước kia lúc Tĩnh Trạch ở bên cạnh tôi thì chưa bao giờ bị phát bệnh nghiêm trọng đến vậy, thật không biết rốt cuộc cô đã làm gì nữa, lại khiến bệnh tình của anh ấy ngày càng tệ hơn! Đều là tại cô hại Tĩnh Trạch ra nông nổi này, đương nhiên cô phải mau đến đây chăm sóc anh ấy! Hừ!”

“Tôi… Thôi bỏ đi, tôi sẽ đến ngay!” Tuy trong lòng Lâm Triệt không vui, nhưng cô biết phân biệt nặng nhẹ, hiện tại Cố Tĩnh Trạch đã phát bệnh thì chuyện của Mạc Huệ Linh đều là thứ yếu.

Mạc Huệ Linh tiếp tục răn đe: “Khi Tĩnh Trạch tỉnh lại thì tôi sẽ đến thăm anh ấy, cô nếu không chăm sóc tốt để Tĩnh Trạch xảy ra chuyện gì, thì đừng nói là tôi mà cả Cố gia cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Hừ!”

Sau khi đổ hết trách nhiệm lên đầu Lâm Triệt xong thì Mạc Huệ Linh mới chịu cúp điện thoại và bỏ đi.

Lúc Lâm Triệt đến bệnh viện đã là gần nửa đêm, ở tầng lầu nơi phòng bệnh của Cố Tĩnh Trạch tập trung một hàng dài rất nhiều vệ sĩ. Cô vừa mở cửa nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh đang mê man bất tỉnh, nhất thời nỗi niềm tức giận như tan biến, thay vào đó chỉ là sự lo lắng.

Cô vội vàng chạy đến, trông sắc mặt tái nhợt của anh thì hoảng hốt: “Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch, anh làm sao vậy?”

“Thiếu phu nhân, thiếu gia đã uống thuốc, nhưng…” Người bên cạnh liền nói.

Lâm Triệt ngẩng đầu lên: “Nhưng cái gì?”

“Đây là điện thoại của bác sĩ Trần, cô nghe một chút đi.”

Lâm Triệt vội vàng nhận lấy điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Trần Vũ Thịnh rất bình tĩnh, anh biết Lâm Triệt đã tới nên khẩu khí khắc nghiệt vừa rồi đã không còn, nhẹ nhàng nói: “Cố thiếu phu nhân, cô yên tâm, bệnh tình của Cố tổng không có việc gì đâu. Tôi vừa nói người ở bên đó kiểm tra qua rồi, phát bệnh thế này chỉ uống thuốc thì một lát sau sẽ đỡ.”

“Là vậy thôi sao…” Lâm Triệt cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng sao sắc mặt anh ấy trông vẫn rất khó chịu?”

“Hả? Cô xem thử có phải gương mặt Cố tổng lúc đỏ lúc trắng, màu hồng lợn cợn, trắng nhợt kỳ cục?”

“Đúng vậy…” Lâm Triệt quay lại nhìn, quả thật đúng như miêu tả của Trần Vũ Thịnh.

“À, chắc là bởi vì cậu ấy uống phải mê dược, có lẽ là Mạc Huệ Linh đã hạ dược, tôi nghĩ… loại dược này chắc Cố thiếu phu nhân quen thuộc hơn so với tôi nhỉ? Ha hả!”

“…”

Cái gì? Mê dược?

Ý nói là… loại dược vật giống như cô đã từng cho Cố Tĩnh Trạch dùng sao?

“Sao lại… tại sao lại như vậy?” Lâm Triệt kinh hãi hỏi.

“Giờ thì không có cách gì rồi, mê dược không có thuốc giải đâu. Cũng may không đến nỗi nào, chờ khi dược hiệu kết thúc thì cậu ấy sẽ ổn. Cô tạm thời chăm sóc cậu ấy tối nay đi, ha hả!”

Lâm Triệt: “…”

Trần Vũ Thịnh nói xong thì lập tức cúp máy, để lại Lâm Triệt thẫn thờ nhìn Cố Tĩnh Trạch mà không biết nên làm sao. Giờ cô chỉ đành nói các vệ sĩ giúp cô đưa anh về nhà, dù sao ở bệnh viện cũng có nhiều điều bất tiện.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply