Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 196

Chương 196. Khống chế cả thân thể của em

Từ lúc nhìn thấy Lâm Triệt đến đây thì người hầu bên cạnh Cố Tĩnh Trạch và các vệ sĩ đều thở phào nhẹ nhõm.

“Thiếu phu nhân, hiện tại nên làm gì bây giờ?” Một người lên tiếng hỏi.

“Trước tiên đưa anh ấy về nhà đã, bác sĩ Trần nói không sao rồi.” Lâm Triệt nhẹ nhàng nói.

“Vâng, thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ làm ngay.”

Cả đám bọn họ vừa phải đối diện với một Mạc Huệ Linh điêu ngoa hung dữ, bây giờ gặp được Lâm Triệt thì y như gặp lại người thân trong nhà, tất cả đều nghe theo lời của cô, nhanh chóng đi chuẩn bị xe.

Một tiếng sau đó thì họ đã về tới trang viên của Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nằm mê man trên giường, Lâm Triệt thì bận rộn đi ra đi vào múc nước, dùng khăn lông thấm mồ hôi trên trán và thân thể của anh. Gương mặt anh ửng hồng giống như phát sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường ở mức 37,5 độ.

Lâm Triệt nghĩ lại mà thở dài một tiếng, mấy hôm nay mọi chuyện rất thoải mái tốt đẹp, vậy mà chỉ vì Mạc Huệ Linh xuất hiện thì đã nháo nhào thế này. Vốn dĩ cô tưởng hai người họ chỉ ra ngoài ăn bữa cơm rồi thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy…

Lâm Triệt ngồi tại chỗ đoán già đoán non, có phải lúc cô đang ở đây thì Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh đã xảy ra chuyện gì…?

Nhìn lại Cố Tĩnh Trạch bị như vậy, thôi thì đáng lắm!

Nhưng Trần Vũ Thịnh lại nói anh bị trúng mê dược?

Là Mạc Huệ Linh hạ dược? Nhưng vì sao cô ta phải làm như vậy?

Mạc Huệ Linh quả thật quá đáng, nếu thật sự yêu Cố Tĩnh Trạch thì sao lại dùng cách này tra tấn anh?

Bất quá nhìn lại Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt lại bĩu môi nghĩ thầm, cho đáng đời anh, ai kêu anh trước đây mù mắt mà đi thích kiểu phụ nữ thế này, giờ trách ai chứ?

Không chừng đây lại là một trò tình thú để gây kích thích giữa hai người họ cũng nên?

Đáy lòng Lâm Triệt tràn ngập đủ thứ cảm xúc phức tạp, vừa cảm thấy anh đáng đời, lại vừa thấy đau lòng cho anh. Vậy nên dù đang thật sự tức giận, nhưng cô vẫn cẩn thận giúp anh lau mồ hôi trên trán.

Đột nhiên lúc này Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mềm mại trước mặt.

Là Lâm Triệt…?

Anh theo phản xạ tự nhiên muốn đẩy cô ra, vì cho rằng mình lại bị ảo giác.

Chỉ là ngay sau đó anh đã ngửi được mùi hương trên người Lâm Triệt, hương thơm nhẹ nhàng này chỉ thuộc về duy nhất một mình cô, anh sẽ không bao giờ quên, cũng tuyệt đối không nhầm lẫn.

Anh lập tức nắm chặt bàn tay đang cầm khăn lông của Lâm Triệt.

Tay của Lâm Triệt đang đặt trên gò má của anh, cô cúi đầu nhìn đôi mắt suy yếu của anh, đôi mắt đen nhánh trở nên mê ly tựa như bị phủ một lớp sương mù, tạo nên vẻ thần bí khó đoán. Thời điểm anh mở to mắt thì hàng mi dài khẽ run rẩy, làm người khác có một cảm giác kinh diễm khi ngắm nhìn anh.

Đã nói người đẹp thì thế nào cũng đẹp, kể cả lúc lâm bệnh yếu ớt thì cũng là một bộ dáng hoàn mỹ cuốn hút.

“Anh tỉnh rồi à, anh thấy thế nào?” Cô vội vàng hỏi.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, liền dùng sức nắm chặt tay cô hơn nữa, khẽ lắc đầu.

Lâm Triệt thở phào: “Hơ… vậy là tốt rồi, bác sĩ Trần nói anh không sao, uống thuốc xong sẽ đỡ hơn, chỉ là…”

Chỉ là bác sĩ Trần cũng nói anh bị trúng mê dược, phải chờ dược hiệu tự qua đi thì mới hoàn toàn bình phục. Cô nhớ lúc cô hạ dược anh, phải đến tận sáng hôm sau thì dược hiệu mới thuyên giảm. Nhưng hai loại dược này cũng chưa hẳn giống nhau, không biết dược hiệu lần này sẽ kéo dài đến lúc nào.

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật: “… khát nước…”

Lâm Triệt đang nhìn anh, hơi suy tư vì thấy anh có gì đó khang khác ngày thường, nhưng nghe anh nói vậy thì cô lật đật đứng dậy đi lấy nước.

Chưa đến một phút sau thì cô đã quay lại, cầm ly nước đỡ cho anh uống. Anh uống một hơi cạn ly, nhưng cơ thể vẫn khô khốc, cả người nóng ran.

Lâm Triệt lo lắng nói: “Anh uống từ từ thôi, vẫn còn nước mà.”

Cố Tĩnh Trạch uống bao nhiêu nước cũng không cải thiện được cảm giác khô ran trong người, ánh mắt anh lơ đãng liếc nhìn về hướng Lâm Triệt.

Tuy thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng không khí bên trong trang viên rất ấm cúng, cô chỉ mặc một bộ đồ dệt kim đơn giản, phần cổ áo hơi rộng thùng thình để lộ làn da trắng nõn. Da của cô rất mịn màng, không có chút nếp nhăn nào ngay cổ, thoạt nhìn mượt mà, nửa phần mềm mại bên dưới đang hờ hững lấp ló ý vị câu dẫn đôi mắt của anh.

Bàn tay run rẩy của anh chậm rãi nắm lấy ra trải giường, tự siết chặt tay mình, trong nháy mắt thì đáy lòng anh đã dâng lên cảm giác điên cuồng, chỉ muốn xé toạc bộ áo vướng víu chướng mắt trên người cô.

Tay của anh càng nắm chặt ra trải giường hơn, tựa như muốn xé nát cả ra trải giường vậy!

Thấy người đàn ông đối diện đang khẽ run run nhẫn nhịn, lại có vẻ như dùng sức kiềm chế điều gì đó, Lâm Triệt cúi đầu nhìn một chút, liền thấy bàn tay anh đang gắt gao nắm lại thành quyền, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, các khớp xương vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng nhách.

Cô hoảng sợ, vội vàng đem ly nước đặt lên kệ tủ bên cạnh giường.

Chỉ là cô còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy cánh tay to lớn của anh ôm chặt eo cô, kéo cô ngã xuống giường.

Lâm Triệt bị đẩy ngã thì choáng váng, nhất thời mơ hồ không rõ tình huống, thấy anh bỗng nhiên đè lấy người cô thì lập tức phản xạ đẩy anh ra. Thời điểm bàn tay cô chạm phải lồng ngực cường tráng của anh thì giật mình, vốn dĩ đàn ông sẽ có thân nhiệt cao hơn nữ giới, lúc này do thể chất đang gặp vấn đề thì cơ thể anh càng nóng hơn nữa.

Anh thô bạo dùng tay xé rách lớp quần áo dệt kim mỏng manh trên người cô, đôi mắt trợn lên những sợi tơ máu, nhìn thấy phần ngực mềm mại của cô thì anh đã hung hăng dùng tay vân vê lấy bầu ngực non nớt.

Lâm Triệt sợ hãi kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch! Anh… anh làm sao vậy?”

Sự mạnh bạo của anh khiến cô đau xót. Tuy biết đây là do tác dụng của dược vật, nhưng mọi chuyện vẫn nằm ngoài ý muốn của cô. Bây giờ không khác gì lần đầu tiên họ gặp nhau tại khách sạn, lúc đó anh cũng như vậy, thô bạo kéo toạc hết quần áo trên người cô, mà hiện tại thì anh lại càng hung dữ hơn cả trước đây.

Anh điên cuồng hôn hít lấy cổ của cô nhưng một con quỷ hút máu, hận không thể cắn lấy da thịt của cô.

Cố Tĩnh Trạch tưởng rằng bản thân mình có thể khống chế, lăn lộn hơn cả nửa ngày trời thì cơ thể đã có chút khởi sắc. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của cô, đáy lòng anh tức khắc xúc động, anh chỉ hận không thể đem người phụ nữ này ăn sạch sành sanh để bộc phát tất cả những khát vọng ẩn sâu trong cơ thể mình.

Anh nắm chặt hai cổ tay của cô, kéo qua đầu, chế trụ cả thân thể cô phải nằm thẳng ra giường, cứ như vậy vừa hôn vừa cắn từ cổ xuống dần phía dưới, để lại một chuỗi những dấu hôn ướt át.

Quần áo bị lột sạch khiến Lâm Triệt rùng mình run rẩy, cô theo bản năng muốn cuộn tròn lại, nhưng Cố Tĩnh Trạch đã khống chế cả tay chân và toàn bộ thân thể, khiến cô vô lực nằm tại chỗ, không thể động đậy…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 196

  1. Hihi, chị này, dịch mấy chap mà ân ái nhau thế này…. chị có ngại ko? Em đọc mà đỏ hết cả mặt, cái j mà vân ve bầu ngực non nớt… 😂😂😂

    1. tính ra độ H này là còn nhẹ so với nhiều chuyện chị đã từng đọc, nhiều đoạn không biết diễn tả sao mà chị còn phải tìm đọc truyện của Ân Tầm để chôm ý tưởng =))))

Leave a Reply