Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 197

Chương 197. Chỉ muốn tôn trọng em

Cố Tĩnh Trạch mê loạn dùng tay xoa nắn bầu ngực nảy nở của cô, xúc cảm từ làn da mịn màng khiến anh càng thêm càn quấy, anh vùi đầu vào ngực cô hít một hơi thật sâu, cả khoang mũi đều là hương vị của cô. Bỗng nhiên anh nhận ra mình có hít bao nhiêu cũng vô dụng, anh nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình mà đáy lòng trỗi dậy một cảm xúc điên cuồng, muốn chiếm hữu lấy cô ngay lập tức.

Toàn thân Lâm Triệt đã bị anh vân vê đến mơ hồ mụ mị, cô ngượng ngùng bụm mặt nhìn người đàn ông trước mắt mà cảm thấy bản thân cô hôm nay xem như chết chắc, sẽ bị anh ăn sạch không còn gì nữa.

Phần trang phục dưới hạ thân bị xé toạc, làm cô thấy da thịt mình trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo sau đó là thân thể cực nóng của anh đã trực tiếp đè xuống, da thịt cứ như vậy mà cọ xát liên tục. Cô nhận ra có cái gì đó cương ngạnh đang chống xuống thân thể của mình, cảm giác rất rõ ràng.

Lâm Triệt tức khắc hoảng hồn, nói về sức lực thì những lần trước đây đều là anh nương tay dừng lại đúng lúc. Nếu không phải anh luôn luôn nhường cô thì cô nhất định đã xong phim từ lâu. Mà bây giờ, nghiễm nhiên là anh đã mất đi lý trí, với sức lực kinh người này thì cô hoàn toàn không thể phản kháng.

Lâm Triệt thật sự muốn khóc, rõ ràng cô chỉ muốn chăm sóc anh một cách bình thường nhất, sao tự nhiên lại phải chịu sự tra tấn này? Cô nhớ đến lần đầu tiên rất đau đớn, đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi…

Người gây ra chuyện là Mạc Huệ Linh, vì cái gì mà cuối cùng cô phải ở đây chịu tội?

Thật là không phục!

“Cố Tĩnh Trạch, anh… anh muốn thì đi mà tìm Mạc Huệ Linh đi! Không được hay sao mà phải tìm đến tôi để phát tiết!” Lâm Triệt táo bạo kêu lên. Câu nói của cô thốt ra trong vô vọng, vốn tưởng Cố Tĩnh Trạch đã bị dục vọng khống chế, cô có nói gì anh cũng không nhận thức được.

Nhưng anh nghe được thanh âm của cô thì đã chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Làn da của Lâm Triệt rất trắng và mịn, nhưng chỉ vì một cơn mưa hôn điên cuồng của anh mà đã lốm đốm những mảng xanh xanh tím tím, toàn bộ đều là dấu hôn anh để lại trong cơn kích tình. Vốn dĩ một thân thể xinh đẹp lại vì sự thô bạo của anh mà trở nên hỗn độn…

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch tê rần, anh nhìn Lâm Triệt rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Lý trí một lần nữa yếu ớt vùng dậy, cố gắng trấn áp sự kích động trong lòng, anh nhắm chặt mắt và đẩy Lâm Triệt ra.

“Cút! Cút đi!” Anh kêu lên.

Lâm Triệt bị đẩy sang một bên giường, quay đầu lại đã thấy anh trực tiếp nhảy xuống giường, nghiêng người lảo đảo bước vào phòng tắm.

Cô vội vàng ngồi dậy chạy theo anh, nhưng cửa phòng tắm đã đóng sầm lại trước mắt cô, từ bên trong là tiếng nước bắt đầu xối xả.

“Cố Tĩnh Trạch, anh làm sao vậy?” Lâm Triệt ở ngoài lo lắng gõ cửa.

Bên trong là tiếng nước chảy pha lẫn với thanh âm khàn khàn của Cố Tĩnh Trạch: “Cút đi! Tôi không cần em lo, em đi đi!”

Lâm Triệt sao có thể bỏ đi lúc này, cô áp tai vào sát cửa, cẩn thận nghe tiếng động bên trong: “Cố Tĩnh Trạch, không sao đâu, tôi ở ngay bên ngoài, anh có chuyện gì nhớ kêu tôi!”

“Cút, tôi bảo em cút đi, có nghe không hả!?”

Nghe tiếng anh mắng thì cô tức giận, trong phút chốc nhịn không được muốn bỏ ra khỏi phòng. Chỉ là thời khắc quay người đi thì cô bỗng thấy không đành lòng, đành quay lại ngồi chờ anh bước ra.

Tiếng nước ào ào bên trong một hồi lâu vẫn không dừng lại, Lâm Triệt càng lúc càng lo lắng, cô liền đứng lên chạy lại trước cửa phòng tắm mà gọi to: “Cố Tĩnh Trạch, anh tỉnh lại đi! Không phải anh lại té xỉu đó chứ? Anh có sao không, mở cửa cho tôi vào đi?”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Lâm Triệt tức khắc dậm chân thủ thế, định một chân đá vào cửa, chỉ là chưa kịp động thủ thì cửa đã mở ra.

Phía trong phòng tắm là Cố Tĩnh Trạch một thân ướt đẫm, quần áo vừa rồi anh mặc còn chưa cởi ra, cứ như vậy mà dầm nước lạnh khiến lớp áo sơ mi dán chặt vào thân thể anh, lộ ra từng phần cơ bắp cường tráng dụ hoặc.

Một màn này nhất thời khiến Lâm Triệt mờ mịt, bất quá vẻ mặt mệt mỏi của anh đã khiến cô bừng tỉnh, sắc mặt anh vẫn còn rất khó coi.

Cô sốt ruột hỏi: “Anh… anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triệt, đôi mắt đỏ ngầu thâm thuý, ánh mắt tựa như muốn bốc cháy nhìn cô.

Lâm Triệt hơi thất thần, nhưng lúc này thì bất chấp cảm giác sợ hãi, cô vẫn chạy đến bên cạnh anh và hỏi: “Anh thế nào rồi?”

Anh lướt qua người Lâm Triệt, bước nhanh ra ngoài để tránh xa cô.

“Cố Tĩnh Trạch, anh đừng đi! Anh làm sao vậy, nói cho tôi biết đi?”

“Không sao cả! Em đi mau đi, đi ra ngoài, để tôi ở đây một mình!” Cố Tĩnh Trạch nói mà không nhìn đến Lâm Triệt, chỉ bước về phía trước.

“Không được, Cố Tĩnh Trạch, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh bị gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên xoay người lại, lấy tay nắm chặt vai cô, bây giờ cô đã thay một bộ quần áo khác, anh dùng tay kéo cổ áo của cô kín lại, ánh mắt đỏ rực nhìn cô, gằn từng chữ: “Nếu em không đi, tôi có thể sẽ không nhịn được nữa, lúc đó em đừng hối hận!”

Lâm Triệt trợn to mắt: “Cố Tĩnh Trạch, anh…”

Yết hầu Cố Tĩnh Trạch hơi động đậy, mồ hôi từ thái dương chảy xuống chóp mũi, trượt dài trên thân thể anh. Khoé môi anh khô quắp, mấp máy nói: “Hiện tại tôi không khống chế được nữa rồi, không được nữa rồi! Em có hiểu không, tôi không muốn xúc phạm em, em cút ngay đi cho tôi!”

Tuy mỗi một câu anh nói đều kêu cô cút đi, nhưng lúc này Lâm Triệt mới hiểu, đó là vì anh sợ hãi sẽ xâm phạm tới cô nên mới nói vậy.

“Không sao, Cố Tĩnh Trạch, nếu anh nhịn không được, tôi… tôi…” Lâm Triệt nhìn anh, ấp úng nói mà cả gương mặt đều đỏ hồng, dù sao những câu này cũng không thích hợp để nữ giới mở lời, cô cúi đầu xấu hổ, nhưng lời còn lại cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra: “…tôi cũng có thể giúp anh…”

Cố Tĩnh Trạch thật là muốn phát điên rồi!

Thân thể vừa rồi xối nước lạnh đã khá hơn một chút, bây giờ vì câu này của cô lại muốn bành trướng bạo phát…

Cố Tĩnh Trạch hất tay cô ra, quay đầu đi, gắt gao cắn môi: “Không được, Lâm Triệt! Chuyện này là do tôi mà ra, hậu quả tôi sẽ tự gánh chịu!”

Cô ngước mắt nhìn gương mặt cương nghị đó mà bất giác hỏi: “Nhưng sao lại thế này, không phải hai người đang chơi trò tình thú để tăng cảm giác sao?”

“Tăng cảm giác?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, ý là hai người cố tình làm vậy để…” Lâm Triệt ngây ngô hỏi lần nữa.

“Đương nhiên không phải! Huệ Linh thật là…” Nhớ đến chuyện này thì anh tức giận nắm chặt tay thành quyền.

Tuy đã sớm biết không phải, nhưng Lâm Triệt phải chờ đến khi chính miệng Cố Tĩnh Trạch nói ra thì cô mới thôi không suy nghĩ lung tung. Bất quá, Mạc Huệ Linh này thật kỳ quái, tự dưng khi không lại hạ dược Cố Tĩnh Trạch?

Cố Tĩnh Trạch tận lực nhắm mắt lại, nhẫn nại kiềm chế, nhưng sự biến hoá của thân thể đã tố cáo cảm giác bất lực của anh. Lâm Triệt nhìn anh mà trong lòng vô cùng lo lắng.

Không có việc gì thật sao?

Rốt cuộc thì anh đã bị hạ loại dược nào, vì sao đã lâu như vậy rồi mà dược hiệu vẫn không thuyên giảm? Hay là phải phát tiết ra thì mới được?

Cô cảm thấy anh đang kiềm chế đến mức cả người ra mồ hôi như mưa, thật sự bất ổn…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 197

  1. Ad ơi làm ơn tiếp đi pleaseee !!! con tim nhỏ bé của mị chịu ko nổi đâu huhu please

  2. Ad oi, lam on post them 1 chap nua de xem nu9 va nam9 the nao. Ad choi dung dung luc nay that la khien tre nho khong den toi khong duoc

Leave a Reply