Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 198

Chương 198. Một đêm mệt mỏi

Cố Tĩnh Trạch đứng yên lặng bên cửa sổ, bên ngoài là bầu trời Los Angeles vào đông, thời tiết giá rét, ngày hôm qua vẫn còn thấy gió lốc, hôm nay chỉ còn là bầu trời đêm lạnh lẽo. Một tay anh đỡ cửa sổ nhưng không cảm giác được gì về độ lạnh bên ngoài, mà chỉ thấy thân nhiệt của mình ngày càng cháy bỏng, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Lâm Triệt bỗng nhiên đi đến từ phía sau, cô nhìn anh khổ sở thì không thể chùn bước, mở miệng nói: “Thật đó… anh để tôi giúp anh đi, đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng anh vẫn chưa khoẻ lên…”

Cô cảm thấy loại dược lần này anh bị hạ tuyệt đối không phải cùng loại với dược vật trước đây.

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy thanh âm của Lâm Triệt thì gắt gao nhắm mắt lại. Từ đối diện cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, mồ hôi dọc theo thái dương chậm rãi chảy xuống một cách mệt mỏi.

Anh bỗng dưng quay đầu lại, gào thét lớn tiếng: “Ai cần em giúp? Đã nói em cút đi rồi! Em nghe không hiểu hay sao?”

“Không đi, tôi không đi! Cố Tĩnh Trạch, tôi không thể nhìn anh tự kiềm chế đến nghẹn chết như vậy được!” Lâm Triệt bị nạt nộ thì sửng sốt, cũng lập tức kêu lên.

Nhìn bộ dáng quật cường của cô gái nhỏ trước mặt mà trong lòng anh cực kỳ bất đắc dĩ, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Trong lúc anh còn đang lưỡng lự thì Lâm Triệt đã bước đến, nhón chân lên ôm lấy cổ của anh, chủ động kề môi hôn lấy anh.

OANH!

Trí óc Cố Tĩnh Trạch vang lên một tiếng chấn động, ngay sau đó đã đảo ngược từ thế bị động thành chủ động, anh vòng tay ôm lấy thân thể cô và cúi đầu hôn một cách ngấu nghiến, gặm nhấm đôi môi non nớt, chỉ chốc lát thôi đã khiến cô hít thở không thông.

Trong cơn mê loạn thì Cố Tĩnh Trạch đã cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng mà buông Lâm Triệt ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã bị anh hôn đến đỏ bừng, cánh môi hơi hơi sưng lên.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, thanh âm trở nên âm trầm: “Không thể như vậy mà tổn thương đến em, dùng cách khác giúp tôi đi.”

“Hả…?” Lâm Triệt kỳ quái hỏi anh.

Anh nắm chặt tay cô, chậm rãi kéo xuống, lúc này thì cô đã hiểu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Cố Tĩnh Trạch vòng tay ôm lấy cô chậm rãi nằm xuống giường, để bàn tay của cô đụng chạm vào nơi đó của anh, anh khẽ thở dài một tiếng, cắn môi khó nhịn.

Lâm Triệt xấu hổ không dám nhìn anh, tuy rằng đã từng có kinh nghiệm một lần trước đó, nhưng bây giờ cô vẫn thẹn thùng cực độ. Nhìn nơi đó sưng đỏ nóng rực, thoạt nhìn so với trước đây còn lớn hơn thì trong lòng cô không khỏi thổn thức, nếu “thứ này” mà tiến vào thân thể của mình…

Nhất định là rất đau!

Anh biết vậy nên mới sợ hãi không muốn xâm phạm cô sao?

Một người đàn ông đến thời điểm này mà còn có thể khống chế được thân thể của mình, chỉ vì không muốn xúc phạm đến cô. Vậy thì trong lòng anh thật sự có một vị trí dành cho cô?

Ít nhất, anh luôn để ý đến cảm nhận của cô…

Không biết có phải do Cố Tĩnh Trạch bị ảnh hưởng bởi tác dụng của dược vật, hay vì bản thân anh hôm nay đã khát vọng chiếm hữu cô đến cực độ mà chỉ một lát sau anh đã phát tiết ra lần đầu tiên.

Lâm Triệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm định xoay người đi thì tay cô đã bị anh kéo lại.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn gương mặt ngơ ngác của cô: “Thế nào?”

“Không phải đã xong rồi sao?” Lâm Triệt kỳ quái hỏi anh.

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Chẳng lẽ hiện tại tôi ở trong mắt em lại yếu đến vậy?”

“Cái gì…?”

“Em thấy có bao giờ tôi lại nhanh đến vậy chưa?”

“…” Lâm Triệt cạn lời, cô tự hỏi có thật là anh phát bệnh không, tình huống này mà còn tâm tình nói vậy.

Anh nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, lần nữa kéo xuống: “Chỉ là mới bắt đầu…”

Bàn tay cô vừa chạm vào, nơi đó vốn dĩ đã ỉu xìu thì giờ lại vùng lên ngoài sức tưởng tượng…

Lâm Triệt thẹn thùng ngượng đỏ chín mặt, cô cúi mặt không dám nhìn anh, lại nghe tiếng thở dài kèm thanh âm nỉ non của anh bên tai.

“Đúng rồi, cứ như vậy.”

“Ngoan, em rất thông minh…”

Mấy lời này càng làm Lâm Triệt cúi gầm mặt hơn, đây có thể xem như đang tán thưởng cô sao?

Nhưng có thể được anh khích lệ kiểu này, cô hơi hơi có cảm giác… tự hào. Tựa như có thể làm anh cảm thấy thoải mái sung sướng thì cô rất vui. Bất quá nghĩ lại, cô đây là đang bị anh dạy dư mà, sao lại có suy nghĩ không thuần khiết thế này…

Dưới tác động bàn tay của Lâm Triệt, càng làm Cố Tĩnh Trạch ham muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Các ngón tay của cô đã mệt mỏi muốn rụng rời, quả nhiên lần sau sẽ không dễ dàng như lần đầu tiên.

Cô trở nên luống cuống, tự hỏi không lẽ mình làm không đúng, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Có phải không được phải không, tôi… tôi…”

“Không có, em làm tốt lắm… cứ tiếp tục đi…”

“Nhưng sao anh vẫn chưa…?”

“Đây mới là khả năng thật sự của tôi, em đâu phải không biết.” Thanh âm Cố Tĩnh Trạch khàn khàn nóng bỏng.

Cô không biết, rõ ràng là không hề biết. Thời điểm lúc hai người xảy ra quan hệ thì… tuy cũng khá lâu, nhưng đâu có lâu đến thế này.

Anh cười cười: “Cô bé ngoan, em muốn tôi nhanh hơn sao?”

“Ừ…”

“Lại đây, hôn tôi đi, vậy thì sẽ giúp tôi nhanh hơn.”

Lâm Triệt đỏ mặt nhìn anh, khẽ liếm môi, chỉ có thể ngoan ngoãn nhích người về phía trước. Anh nhẹ nhàng nhấm nháp môi cô, ôn tồn hôn triền miên, tuy không còn cuồng bạo hoang dã như lúc nãy, nhưng nụ hôn này vẫn nhiệt tình quyết không buông tha.

Một nụ hôn này đều khiến cả hai mơ hồ.

Một tay anh ôn nhu vỗ về đầu cô: “Cô bé ngoan… hôn thân thể của tôi đi…”

Trong cơn ý loạn tình mê, cô cúi đầu dọc theo cơ ngực rắn chắc của anh, sau đó môi dừng lại trên ngực anh, không biết có phải do bản năng hay không, nhưng lúc này không cần ai chỉ dạy thì cô cũng biết nên làm như thế nào.

Nụ hôn của cô chạm vào lồng ngực của anh, tức khắc khiến thân thể anh cứng đờ, tiểu yêu tinh này đúng là biết cách tra tấn anh, làm anh không thể khống chế kích động.

Chốc lát sau thì anh đã bạo phát ra.

Bất quá đó không phải lần cuối, mà cứ như vậy tiếp tục một màn tương tự suốt cả buổi tối…

Lâm Triệt cảm thấy tay của cô sắp bị tàn phế tới nơi rồi!

Cuối cùng khi dược hiệu đã thuyên giảm, hai người đều mệt mỏi, anh bất chấp cả thân thể mồ hôi nhễ nhại, vẫn ôm lấy Lâm Triệt, cả hai nặng nề chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì Lâm Triệt mới thấy xấu hổ cực độ, cả người đều rít rắm dính dính, cánh tay thì đau nhức.

Quay đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng người đàn ông nằm cạnh cô đêm qua nữa, cô nằm gục đầu trên giường, xem lại bản thân quần áo hỗn độn, bộ quần áo bị xé rách tối qua vẫn còn nằm trên sàn.

“Dậy rồi à? Tôi sẽ gọi người mang đồ ăn vào.” Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Tĩnh Trạch bước vào nhìn cô.

Nhìn thấy anh thì Lâm Triệt tức khắc đỏ mặt, nhớ lại cả buổi tối đã làm chuyện đó vì anh. Đêm qua vì muốn dược hiệu sớm thuyên giảm nên cô không nghĩ gì khác, hiện tại khi hồi tưởng những động tác đó, thậm chí cô còn chủ động hôn môi và hôn lên thân thể anh, nhiêu đây thôi đã đủ để cô chôn mặt không dám nhìn ai.

Lâm Triệt lúng túng không dám ngẩng mặt lên, Cố Tĩnh Trạch lập tức bước đến: “Lại đây, để tôi nhìn xem tay em có phải bị thương hay không?”

Cô sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay cô, tuy bề ngoài không sao nhưng cảm giác đau nhức làm cô thốt lên một tiếng ai u.

Cố Tĩnh Trạch liền nhíu mày khó chịu.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 198

  1. Cam on ad, neu khong mat ngu dem nay, van hi vong 2 nguoi tien trien hon ma thoi ke cu tu tu roi cung den luc do thoi. Ma cho em hoi, khong phai trong chap “Chuyen then thung” luc nam9 bi sot 2 nguoi da ….. roi sao? Ma sao den chap nay chi noi la lan dau tien?

    1. Tính ra thì 2 ng xảy ra quan hệ 2 lần rồi, đầu truyện là lần đầu, chap 157 là lần 2, mà chap này đâu có nói gì là lần đầu tiên âu 🙄

    2. Sorry ad, khong phai chap nay( ma may chap truoc co so qua la 2 nguoi lam chuyen do tu lan dau cung da lau khong nho chap nao) nen em khong biet la 2 bon che nay da ….. may lan roi do ma.cam on ad da dich, ad post chap moi nhanh nhanh cam on ad nhieu

  2. oaoaoaaa ! Tối nay thật sự đc ngủ ngon :))))
    Cám ơn Airy Nguyen 😘😘😘😌

Leave a Reply