Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 199

Chương 199. Thật sự quan tâm đến em

“Đau như vậy sao?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày hỏi cô.

“Không sao…” Lâm Triệt rút tay lại: “Vẫn ổn, chỉ hơi nhức mỏi, chắc là dùng sức quá…”

“Thật xin lỗi…” Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô.

Cả đêm qua anh gần như mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến việc để bản thân thoải mái mà không lo đến thân thể của cô. Tổng cộng vài lần, mà mỗi lần thời gian đều rất lâu, vậy nên cô mệt mỏi cũng không phải điều khó hiểu.

Lâm Triệt lắc đầu: “Không liên quan đến anh, không trách anh được.”

“Suy cho cùng vẫn tại tôi.”

“Thật sự không phải do anh.” Lâm Triệt nói tiếp: “Tôi cũng không thể nhìn anh nghẹn chết được.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt nhớ đến đêm qua cô còn chủ động muốn hiến thân cho anh thì lúng túng giải thích: “Cho nên… tôi nói tôi có thể giúp anh mà, tôi có dùng bản thân mình giúp anh cũng đành chịu thôi, dù sao thân thể anh khó chịu như vậy, ngộ nhỡ dược hiệu không chịu thuyên giảm thì không chừng anh sẽ nghẹn chết mất.”

Ý tứ là cô chỉ muốn giúp anh, ngoài ra không có dụng tâm gì khác.

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nhìn cô: “Tôi hiểu. Tôi hiểu ý của em, nhưng tôi không thể bắt em trở thành giải dược, em không phải thuốc giải, không phải một đồ vật. Em là một con người, tôi không thể làm vậy.”

Lâm Triệt thoáng sửng sốt, cô không ngờ anh lại nghĩ vậy.

Sự tôn trọng của anh làm đáy lòng cô ấm áp.

Đây mới là Cố Tĩnh Trạch mà cô biết, anh luôn tốt bụng như vậy.

Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng, thật may cuối cùng anh rốt cuộc đã có thể bảo vệ giới hạn cuối cùng của mình, bằng không thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Ngón tay Lâm Triệt dúi dúi trên ra trải giường, cúi đầu nói: “Cũng… cũng không sao, việc đó cũng không thể xem như là giải dược.”

“Nếu tôi phát tiết một cách vô ý thức thì chính là giải dược. Tôi không thể phát tiết ở trên thân thể của em như vậy.”

Loại chuyện này vốn dĩ cũng nằm trong ham muốn của anh, nhưng anh muốn nó chỉ xảy ra khi cả hai người đều tôn trọng và tình nguyện, đó là một tình cảm thuần khiết chứ không phải kiểu thoả mãn dục vọng đơn thuần.

Nếu chỉ vì dục vọng mà phát tiết, ngược lại không thể làm đối phương cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, mà chỉ mang đến sự thống khổ, anh làm vậy thì chính là không tôn trọng cô. Hành động bản năng như vậy thì anh sẽ không khác gì thú vật.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch mà đáy lòng âm ỉ xúc động, một lần nữa cô cảm thấy anh là người rất tốt, bởi vì anh luôn nguyện ý tôn trọng người khác. Ít nhất là khi đem so sánh anh với những người đàn ông khác có cùng địa vị, thì họ sẽ luôn coi phụ nữ là chiến lợi phẩm, là một thành tựu trong bộ sưu tập trên tình trường mà không hề coi trọng.

Nhưng người có địa vị quyền thế như anh, lại có thể sẵn lòng bảo vệ cô…

“Đến đây, để tôi xoa tay cho em.” Nói xong thì Cố Tĩnh Trạch đã kéo tay cô lại.

“Không cần đâu… tôi còn chưa rửa tay, dơ…” Cô vội vàng muốn rút tay về.

Nhưng anh đã nắm chặt tay cô không buông, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay mảnh khảnh: “Đừng nhúc nhích, để yên cho tôi làm.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức nhìn thấy một số dấu tích bịn rịn trên da tay của cô, cũng do đêm qua khi thật sự kết thúc thì cả hai đã quá mệt mỏi, cứ như vậy nằm ngủ mà không đi tắm rửa sạch sẽ. Những dấu vết loang lổ đó đập vào mắt mình, làm anh cảm tưởng như dược hiệu lại bị tái phát vậy.

Nhìn “thứ” thuộc về chính mình đang dính trên làn da trắng nõn của một cô gái, cảm giác này mới chính là loại mê dược chí mạng, trong tức khắc có thể khơi dậy ham muốn của một người đàn ông.

Bất quá sự ham muốn đó đã nhanh chóng kiềm chế lại, bởi vì anh đang tự trách bản thân.

Lâm Triệt cũng liếc mắt nhìn thấy được, ngượng ngùng nói: “Thật sự… dơ lắm…”

“Tôi đã nói rồi, cái này không phải dơ!” Anh cúi người thấp xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Cái này là của tôi, dơ cái gì…”

“…” Lâm Triệt vội vàng đẩy anh ra: “Được rồi, không cần xoa nữa đâu, tôi cũng không có đau lắm, tôi đi tắm đây!”

Nói xong thì Lâm Triệt vội vàng nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm, cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn cô thì nhất thời vô ngữ không nói nên lời.

Đến khi nhìn chính mình ở trong gương mới cảm thấy hoảng hồn, khắp cánh tay và cả thân thể đều là vô số dấu hôn xanh xanh tím tím, thoạt nhìn y như vừa trải qua một tai nạn. Trong đầu cô lúc này tái hiện lại những hành động thô bạo đó, hôn môi cùng với những động tác đốt lửa điên cuồng, thật là… ngượng chết đi được.

Qua tấm gương, cô nhận ra khuôn mặt mình đã ửng hồng lên đến cả mang tai.

Chắc cô đã trở thành sắc nữ thích bị bạo hành rồi, cho nên nghĩ lại chuyện kinh dị đêm qua mà còn thẹn thùng…

Mà kỳ thật ra không phải là đau lắm, tuy động tác của anh hơi mạnh bạo nhưng một phần do thể chất của cô, da cô rất trắng và nhạy cảm nên chỉ cần một động tác hơi dùng sức cũng sẽ lưu lại dấu vết trên da, bằng không thì cũng không đáng sợ đến mức này.

Ở bên ngoài.

Người hầu tiến vào bẩm báo có Mạc tiểu thư đến tìm.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Nói tôi đang nghỉ ngơi, bảo cô ấy về đi.”

Người hầu lưỡng lự nói: “Thiếu gia, Mạc tiểu thư nói hôm nay không gặp được thiếu gia thì sẽ không đi.”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, nhìn lại Lâm Triệt còn đang ở trong phòng tắm mà suy tư. Anh cũng không muốn lát nữa khi Lâm Triệt ra ngoài lại thấy Mạc Huệ Linh đang ăn vạ ngoài cửa, xem ra anh cần đích thân xử lý trước.

Vậy nên anh gật gật đầu đồng ý gặp.

Vừa bước ra thì đã thấy vẻ mặt nôn nóng của Mạc Huệ Linh, cô ta vội vàng chạy tới: “Tĩnh Trạch, anh không sao chứ…? Anh không có việc gì đúng không?”

Mạc Huệ Linh nhận ra gương mặt Cố Tĩnh Trạch không còn vẻ khổ sở của đêm qua, không những không tiều tuỵ, mà ngược lại tinh thần còn phấn chấn sáng lán.

Cô ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu anh không thể chạm vào phụ nữ thì cả một đêm qua sẽ nghẹn trứ đến chết, loại mị dược này có công hiệu rất mạnh, nếu không… thì sao anh có thể có tinh thần thoải mái như vậy?

Cố Tĩnh Trạch tránh né tay cô ta, tuy anh không nghĩ mình sẽ tuyệt tình đến vậy, nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm giác chán ghét.

Mạc Huệ Linh sửng sốt, cắn môi, cô ta biết mình đã làm chuyện quá phận nên không dám biện minh, chỉ nhẹ giọng nức nở: “Thật xin lỗi, em biết em sai rồi, em cũng không biết dược hiệu của loại mị dược kia lại mạnh như vậy. Em thật sự chỉ muốn ở bên anh, mộng tưởng duy nhất của em chính là trở thành người phụ nữ của anh, cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được, vậy thì nhiều năm chờ đợi của em cũng không uổng phí. Nhưng em thật sự không cam lòng, rõ ràng em giữ gìn bản thân mình nhiều năm như vậy là muốn dành lần đầu tiên cho anh, vì cái gì lại không thể, em muốn dâng hiến cho anh điều trân quý nhất của em…”

“Được rồi, Huệ Linh!”

Không sai, là anh có lỗi với cô ta, anh không thể cho cô ta niềm hạnh phúc đơn giản nhất của một người phụ nữ trong mối quan hệ yêu đương. Cô ta đã làm bạn gái của anh nhiều năm, mà giữa hai người lại chưa hề có một cử chỉ hành động thân mật nào.

Nhưng dựa vào việc này để rồi nói tới nói lui dày vò người khác, quả thật khiến anh phiền chán.

Mạc Huệ Linh vội vàng nói tiếp: “Anh nghe em nói đi được không, tối qua em cũng muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng em sợ nếu em chạm vào anh thì bệnh của anh lại càng nghiêm trọng, cho nên em mới đi. Thật sự anh không biết lúc phải rời khỏi thì em đau lòng biết bao nhiêu…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 199

  1. Tĩnh Trạch là người tốt. Nhưng nghe đâu sau này ba của Trạch xuất hiện, ko cho Trạch ở bên Triệt đúng hk ạ

    1. không, ba của CTT ko có can thiệp gì vào đời sống tình cảm của CTT hết 😀 thậm chí còn thiện cảm với LT mà 😀

    2. Giời ạ, thế mà em thấy mấy đứa bên youtube cmt đủ thứ, chúng nó bảo đọc bên wikidich. Em tưởng thật 🙂

    3. Có ng ngăn cản thật, nhưng ko phải ba của CTT, truyện dài dòng lém 😀 đoạn xuất hiện của ba CTT chỉ để tạo tình tiết lý giải về thân thế người anh thứ 2 của LT thôi

    4. Vâng ạ, cảm ơn chị đã trl. Có ng ngăn cản thì đầu tiên phải nghĩ tới cô tiểu thư khuê các Mạc Huệ Linh 😂😂

Leave a Reply