Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 200

Chương 200. Đã sớm xảy ra quan hệ

Cố Tĩnh Trạch không muốn nghe nữa, anh nhìn cô ta và nói: “Được rồi, Huệ Linh, tôi không trách em.”

“Thật ư?” Ánh mắt Mạc Huệ Linh sáng lên, đáy lòng cô ta trở nên ấm áp tràn đầy niềm tin, quả nhiên anh vẫn rất yêu cô ta.

Bất quá lời tiếp theo đã làm cô ta lo âu.

“Là tôi có lỗi với em trước.”

Mạc Huệ Linh vội vàng nói: “Không, không, em biết, anh chỉ là bất đắc dĩ, anh và Lâm Triệt vốn không có tình cảm. Chỉ vì hôm qua em thấy anh với cô ấy chạm vào nhau mà không có việc gì, em nghĩ bệnh tình của anh đã ổn nên mới dám chạm vào anh. Nếu em biết nghiêm trọng đến vậy thì đã không làm thế.”

“Em nói không sai, cô ấy chạm vào tôi thì sẽ không có việc gì.” Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc nhìn Mạc Huệ Linh: “Thật xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng nói thật với em, tôi và cô ấy đã xảy ra chuyện không nên xảy ra, cho nên từ đầu thì người phản bội thật ra là tôi, tôi mới là người nên nói xin lỗi em.”

Mạc Huệ Linh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, cô ta tự hỏi có phải bản thân đã nghe lầm hay không.

Xảy ra chuyện không nên xảy ra?

Anh và Lâm Triệt đã…

Mạc Huệ Linh bất giác lảo đảo lùi về sau hai bước, trừng mắt khiếp sợ nhìn anh.

Từ đầu Cố Tĩnh Trạch nghĩ sẽ không nói ra điều này, bởi vì anh vốn dĩ tưởng rằng chuyện đó với Lâm Triệt chỉ xảy ra một lần do tác dụng của dược vật. Khi hai người ly hôn thì có thể xem như chưa có chuyện gì, không cần khiến Mạc Huệ Linh cảm thấy khó chịu.

Hoặc giả sử nếu như anh và Mạc Huệ Linh có chia tay thì cũng kết thúc trong êm đẹp, nhưng kỳ thật anh đã sai lầm, đúng ra anh nên sớm nói ra sự thật này, vậy thì mới công bằng cho đôi bên.

“Anh và Lâm Triệt đã… đã…” Mạc Huệ Linh không muốn tin vào điều này, cô ta lắp bắp hỏi lại.

“Huệ Linh, thật xin lỗi…”

Cô ta lập tức khóc rống lên: “Vì cái gì? Vì cái gì chứ…? Vì cái gì mà anh và cô ta có thể ở bên nhau, còn em thì không?”

“Đây cũng là lý do tôi có thể tiếp xúc với cô ấy, nhưng lại không thể với em. Chuyện này không phải điều mà bất kỳ ai có thể khống chế được, hiện tại tôi cũng không biết là vì cái gì, nhưng chuyện đã như vậy thì Huệ Linh, đừng chấp nhất nữa, tôi không còn là Cố Tĩnh Trạch mà em từng quen biết. Là tôi đã phản bội tình cảm của chúng ta trước, chỉ hy vọng em có thể sớm bình tâm lại…”

Mạc Huệ Linh khóc nức nở nhìn anh, cô ta không biết nên nói gì bây giờ.

Một lúc sau đó thì Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể cho người đưa Mạc Huệ Linh trở về.

Lâm Triệt bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch hơi khác thường thì nghi hoặc hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nhìn cô và nói: “Đi thôi, không phải em nói muốn tôi dẫn em đi chơi trượt tuyết trong nhà sao?”

“Hả? Bây giờ ư?”

“Đúng vậy.”

Lâm Triệt rất vui, nhưng hơi lo lắng, chỉ đành cười nói: “Cơ thể của anh đã khoẻ chưa… nếu không thì đừng miễn cưỡng, hay là hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Nghe xong câu này thì sắc mặt Cố Tĩnh Trạch trở nên ái muội, bước đến gần cô một chút: “Sao lại không đi được? Em coi thường tôi quá rồi, em yên tâm, cho dù tối nay phải tiếp tục cả một đêm thì tôi vẫn dư sức.”

Lâm Triệt: “…”

“Không thì chúng ta cứ thử xem.” Anh cúi gần tai cô hơn nữa, phà hơi nóng vào bên mang tai.

Lâm Triệt tức khắc dùng dằng đá vào khuỷu chân của anh: “Biến đi! Ai muốn thử với anh?”

Cố Tĩnh Trạch bị đá đau thì ai u một tiếng: “Xem ra em ngày càng to gan…”

Lâm Triệt đỏ mặt bỏ chạy đi, Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn lại thì thấy các vệ sĩ của anh đều quay đầu đi chỗ khác, tựa như không thấy chuyện gì vừa xảy ra.

Các vệ sĩ này đã biết thức thời từ khi nào? Trước đây nếu có người dám động thủ hoặc tiến đến gần anh thì họ sẽ lập tức cho đối phương đo ván. Dĩ nhiên sau khi trải qua nhiều việc, đặc biệt là sự cố đêm qua thì họ đã biết Cố thiếu phu nhân là một ngoại lệ đặc biệt.

Sẽ không có một phụ nữ nào quan trọng đối với Cố gia nhị thiếu gia hơn là Lâm Triệt, mà nếu không phải là Lâm Triệt thì chẳng biết tiếp theo sẽ là ai cố chen chân vào vị trí thiếu phu nhân? Liệu có thể là Mạc Huệ Linh đanh đá kia hay không? Nên thôi, bọn họ sẽ tận lực quý trọng vị thiếu phu nhân hiện tại của họ.

Đáy lòng bọn họ đơn giản đã nhận định, Lâm Triệt chính là Cố thiếu phu nhân, cho nên họ nhìn cô không khác gì chủ nhân của họ, dĩ nhiên càng không quản chuyện vợ chồng nhà người ta đùa giỡn với nhau.

Cố Tĩnh Trạch đuổi theo túm lấy Lâm Triệt, một tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Lâm Triệt đành nhanh nhẩu xin tha mạng: “Được, được rồi, anh buông tôi ra đi mà…”

“Để xem lần sau em còn dám không?” Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn cô.

“Không dám, không dám, được chưa?”

“Dám coi thường cơ thể của tôi sao? Yên tâm, em chưa đủ sức làm tôi mệt đâu.”

Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu nhìn anh, đúng là một người đàn ông đầy tự tôn và cao ngạo mà, hoàn toàn trái ngược với vẻ khổ sở muốn chết đi sống lại ngày hôm qua.

“Được rồi, giờ thì đến công viên trò chơi để trượt tuyết trong nhà đi.”

Ở trong nhà trượt tuyết thì nhiệt độ rất lạnh so với bên ngoài.

Lâm Triệt đi theo Cố Tĩnh Trạch tiến vào, tức khắc thấy nơi này rất rộng lớn, từ xa xa đã thấy đông đúc người. Hai người đeo dụng cụ trượt tuyết vào, trước giờ chưa từng chơi trò này nên Lâm Triệt rất vụng về, lóng ngóng.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Được rồi, em ở yên đó, để tôi mang cho em, ngốc quá là ngốc.”

Lâm Triệt lè lưỡi, vẻ mặt hí hửng.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô mang giày và ván trượt. Cô cúi nhìn đầu anh, trông mái tóc anh đang bồng bềnh, nhịn không được lấy tay vuốt vuốt tóc anh một chút, nói là vuốt nhưng động tác của cô giống như đang vò đầu anh thì đúng hơn.

Tóc của anh rất mềm, gió thổi hơi tung bay làm người khác có cảm giác muốn xoa xoa, nhất là khi anh ngồi xổm như thế này, vì anh rất cao nên khi ngồi xổm thì đầu anh lại ở ngay tầm tay của cô.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cô đang chọc ghẹo anh, liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt đang tươi cười của Lâm Triệt: “Em thật là… lá gan ngày càng lớn rồi phải không?”

Xưa nay làm gì có ai dám vò đầu anh như cô.

Lâm Triệt cười nói: “Sao vậy, đụng một chút thôi mà, tóc của anh mềm quá, rất giống một người bạn cũ của tôi.”

“Bạn cũ?” Cố Tĩnh Trạch kỳ quái hỏi: “Là ai?”

“Ừ, tên là Đậu Đậu.”

“…” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Là bạn lúc nhỏ của em?”

“Đúng vậy, hồi còn nhỏ thì vú em của tôi có nuôi một con Kinh Ba (*) nhỏ, lông nó hơi xoăn xoăn mềm lắm!”

(*) Kinh Ba (京巴狗 hoặc 京巴犬): tên khác của loại chó Bắc Kinh.

Là chó à…?

Cố Tĩnh Trạch đứng lên: “Được lắm, dám mắng tôi là chó, em đúng là không muốn sống nữa phải không?”

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Sao lại nói là mắng, chó là bạn của con người mà…”

“Tôi thấy em đúng là ngày càng to gan lớn mật, hình như lâu rồi tôi không trừng phạt em thì phải?” Cố Tĩnh Trạch một bước tiến lại gần Lâm Triệt hơn.

“Ai nha, trên người anh có chỗ nào tôi chưa thấy qua, anh làm bộ khách khí làm gì…” Lâm Triệt cúi đầu, chỉ vào phía dưới của anh: “Đúng không, anh bạn nhỏ? Ngày hôm qua cả mạng sống của cậu đều nằm trong tay tôi nguyên buổi tối đó?”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cô nhóc Lâm Triệt này, còn dám lấy chuyện tối qua mà chọc ghẹo anh.

“Đúng, em nói cũng không sai, chỉ mới không gặp em trong chốc lát thôi mà anh bạn nhỏ của tôi rất nhớ em, có muốn chào hỏi một câu không?” Cố Tĩnh Trạch tà mị đáp lại.

“…” Lâm Triệt còn khuya mới dám nói có, cô xoay người tính bỏ chạy.

Bất quá cũng vô dụng, Cố Tĩnh Trạch đã tóm lấy cô: “Trở về đây, giờ muốn chạy? Không phải nói không sợ sao, trên người tôi có chỗ nào em chưa thấy? Giờ chỉ chào một tiếng thôi mà, em sợ cái gì?”

Quả nhiên Lâm Triệt đã bại trận, nếu so kỹ năng mặt dày không biết xấu hổ thì cô còn thua anh một bậc.

Rốt cuộc hai người đã mặc xong đủ hết các trang thiết bị cần thiết, Cố Tĩnh Trạch từ từ chỉ Lâm Triệt cách trượt tuyết. Bởi vì cô khẩn trương quá nên cử động loạn cả lên, anh chỉ đành ở ngay bên cạnh đỡ cô đi chầm chậm.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 200

    1. CTT có sở thích thịt dạo, em chịu khó coi từng chap nha 🤣

  1. Ai nha, cưng quá <3 Con MHL phắn đi thật xa đi cho đẹp trời

  2. Cap nay de thuong qua, hi vong cu dang yeu nhu vay mai. Con MHL tot nhat nen bien cho xa.

Leave a Reply