Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 201

Chương 201. Hai vợ chồng thật ngọt ngào

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô mà bất đắc dĩ lắc đầu: “Bộ dáng em như vậy… thật không phù hợp chơi trò này, em cứ bám dính ăn vạ trên người tôi thì làm sao trượt tuyết?”

Lâm Triệt mặc kệ mọi thứ, cô cứ đeo bám anh mà bất động: “Không được! Buông ra mà tôi ngã thì biết làm sao?”

“Tôi sẽ không để em ngã, em buông ra trước đi.”

“Không! Tôi không tin! Nhất định anh sẽ đạp tôi ngã cho mà xem!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt, thấy cô gắt gao ôm chặt tay anh không buông thì đôi mắt khẽ giật giật, đành cúi xuống thấp giọng nói bên tai cô: “Hay là đêm qua em sờ chưa đã nên giờ cố tình ăn vạ dính lấy tôi? Em thích thì cứ nói, lát về chúng ta sẽ từ từ cho em ăn vạ.”

“…” Lâm Triệt đỏ mặt liền nhe răng muốn cắn anh một cái.

Anh theo bản năng liền lách người né đi, nhất thời quên mất cô chưa biết cách đứng vững, tích tắc sau thì cô đã ngã bạch dập mông ngồi xuống đất.

“Ai u…! Này, Cố Tĩnh Trạch, anh nói không để tôi ngã mà!?”

Cố Tĩnh Trạch vội vàng ngồi xuống dìu cô đứng dậy: “Ai kêu em ngốc như vậy, đến đứng còn không xong mà đòi trượt tuyết.”

“Tại tôi chưa trượt tuyết bao giờ, nhất là trượt tuyết trong nhà như thế này. Mà ở đây tuyết nhân tạo đẹp quá, nhìn y như thật, đẹp quá đi!” Lâm Triệt hí hửng nói.

“Đương nhiên, người ta đến đây cũng vì lý do đó, mùa đông ở Los Angeles cũng chỉ hơn hai mươi độ nên sẽ không có tuyết. Chỉ có thể trượt tuyết ở đây thôi, nếu em thích thì lần sau tôi sẽ dẫn em đi Dubai, ở đó có một khu trượt tuyết trong nhà rất lớn, tuyết được vận chuyển từ Châu Âu sang nên đẹp hơn tuyết nhân tạo như thế nào nhiều.”

“Xa xỉ vậy sao… đúng là đất nước giàu có nha! Mà thôi khỏi đi, nếu tôi muốn ngắm tuyết thật thì trở về C quốc cũng được, ở phía bắc nước mình cũng có tuyết mà.”

“Nhưng hai cái đó không phải khác nhau sao?”

“Đúng vậy, một cái là tốn tiền, một cái là miễn phí, mấy đại gia như anh toàn thích xài đồ tốn tiền.”

“…” Cố Tĩnh Trạch dìu cô đứng lên: “Cũng không hoàn toàn là vậy, tôi không phải tự nhiên tiêu tiền, là tiêu cho em thôi.”

Lâm Triệt ngẩng đầu, phụng phịu nhìn anh một cái.

Anh cười cười, đỡ cô đứng dậy rồi tiếp tục chỉ cô trượt tuyết: “Chậm một chút thôi, để hai chân song song, thẳng người lên chứ đừng khum xuống. Ừ, cứ như vậy, đúng rồi.”

Gần đó có một cặp tình nhân nhìn sang Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch, liền cười cười và nói: “Anh này, đây là bạn gái của anh sao? Anh thật là chu đáo với bạn gái!” [Tiếng Anh]

Nãy giờ hai người họ vẫn chăm chú quan sát, Cố Tĩnh Trạch săn sóc Lâm Triệt một cách rất cẩn thận và kiên nhẫn, không nề hà phiền phức và luôn đỡ Lâm Triệt suốt đường đi, đúng là một người đàn ông rất dịu dàng.

Lâm Triệt ngơ ngác nhìn hai người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, không hiểu họ nói gì.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Không phải, cô ấy là vợ tôi.” [Tiếng Anh]

“Whoaa, thật là tốt, anh đối với vợ thật ân cần! Đúng là một người chồng tốt!” [Tiếng Anh]

Cố Tĩnh Trạch mỉm cười nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh: “Cũng chịu thôi, cô ấy quá ngốc nên cần phải chăm sóc nhiều hơn.” [Tiếng Anh]

“Ngọt ngào quá, hy vọng hai người luôn hạnh phúc bên nhau nhé!” [Tiếng Anh]

“Cảm ơn.” [Tiếng Anh]

Nhận được một lời khen ngợi rằng anh đang chăm sóc rất tốt cho người phụ nữ của mình, đối với Cố Tĩnh Trạch mà nói thì đây chính là sự tán thành và khích lệ tốt nhất, trong lòng anh quả thật vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngốc xít của Lâm Triệt thì anh lại càng cảm giác như đạt được một thành tựu.

Lâm Triệt nghe không hiểu, đành quay sang hỏi anh: “Cô ấy nói gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhéo nhéo má Lâm Triệt, nhìn vẻ mặt tò mò của cô và hỏi lại: “Thế nào, em nghe một câu cũng không hiểu?”

“Ờ, không hiểu, nhưng sao vậy?”

“Không sao cả, cô ấy hỏi sao em lại ngốc như vậy, tôi mới nói em là trẻ em thiểu năng chậm phát triển, nên cần được chăm sóc đặc biệt.”

“Anh biến đi! Không có lý nào!” Lâm Triệt giận dỗi kêu lên.

Tuy cô không hiểu thật, nhưng gương mặt đối phương lúc nãy nở nụ cười rất thân thiện, sao có thể là chê bai khinh bỉ cô được?

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày nói: “Em tin hay không cũng được, đó là sự thật.”

“Tôi còn lâu mới tin, hồi nãy hai người nói chuyện câu dài lắm, sao ý nghĩa lại ngắn như vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, lại nói: “Em cái gì cũng không biết, lúc đi học em không học tiếng Anh sao?”

“Ai nói không, tôi biết đến ba thứ tiếng lận đó!” Lâm Triệt chun mũi cãi lại.

“Ừ, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ ra thì tiếng Anh biết nói ok, yes thì cũng xem là biết tiếng Anh?” Cố Tĩnh Trạch đã quá quen thuộc kịch bản cãi cùn của cô.

Lâm Triệt quả nhiên trừng mắt nhìn anh, lại nói: “Đúng, tôi nói tôi biết, chứ đâu có nói biết nhiều hay ít.”

“Biết thế nào em cũng nói vậy, nhưng trừ tiếng Anh ra thì còn tiếng nào nữa?”

“Là tiếng Nhật!”

“Thật sao, tiếng Nhật? Em nói vài từ nghe thử xem.” Cố Tĩnh Trạch nghi hoặc nhìn cô.

Lâm Triệt ho khan vài tiếng, sau đó nhéo nhéo giọng nói: “Yamete, motto motto~!”

(*) Yamete: dừng lại đi; Motto: nữa đi

“…” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch thoáng ửng đỏ.

Cô nhóc Lâm Triệt này…! Không biết thường ngày rảnh quá có xem phim gì lung tung không?

Mãi cho đến cuối cùng thì Lâm Triệt cũng không học được cách trượt tuyết. Cố Tĩnh Trạch đành bất đắc dĩ để cô ngồi nghỉ rồi mới lượn một vòng, kỹ thuật trượt tuyết của anh rất cừ, trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của tất cả khách tham quan trong khu này, mọi người đều tán thưởng nhiệt tình.

Lâm Triệt cũng hào hứng vỗ tay, lúc nhìn anh trở lại bên cạnh thì đôi mắt cô long lanh tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, suy nghĩ trong đầu không biết có phải Cố Tĩnh Trạch cái gì cũng biết hay không, bởi vì anh luôn khiến người khác phải cảm thán thần phục. Thầm nghĩ dù không học được cách trượt tuyết, nhưng chuyến đi này cũng không uổng công chút nào.

Ngày hôm sau thì hai người cùng nhau lên chuyên cơ về C quốc.

Mấy ngày vừa qua ở nước ngoài, Lâm Triệt luôn cảm thấy tựa như cô và Cố Tĩnh Trạch đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, mà thế giới đó chỉ có cô và anh. Bỗng dưng một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện, cô thật sự ích kỷ không muốn trở lại chút nào. Nhưng hiện thực cuối cùng vẫn phải đối mặt, cô phải về hoàn thành bộ phim, còn Cố Tĩnh Trạch cũng có công việc của riêng anh.

Lên máy bay thì việc đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Thẩm Du Nhiên trước để báo một tiếng mình sắp về.

Thẩm Du Nhiên ở trong điện thoại reo lên: “Mấy ngày rồi cậu không ở trong nước nên không biết, tin tức muốn nổ hết mấy toà báo rồi. Ngày mai ở sân bay kiểu gì cũng đông nghẹt phóng viên cho mà xem. Nhớ đừng có hoảng loạn đó, à mà tôi thấy hình cậu đăng trên mạng xã hội rồi, căn biệt thự đó lớn ghê nha, là trang viên của Cố Tĩnh Trạch sao?”

“Đúng đúng, hì hì, cố ý chụp khoe một tí, thế nào, đẹp lắm phải không?” Lâm Triệt hí hửng cười.

“Đẹp, đẹp lắm, làm tôi hâm mộ thật đó! Lần tới có dịp cho tôi mượn ảnh làm màu nha!”

“Không thành vấn đề, cậu cứ lấy đi!”

Cố Tĩnh Trạch ngồi kế bên cô nghe, chỉ lắc đầu cười cười.

Tại Lâm gia.

Mấy ngày qua Lâm Lị thật sự tức tối, đặc biệt khi xem tin tức thấy Lâm Triệt không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ mà lại ở Mỹ lâu đến như vậy, còn ở một trang viên sang trọng mênh mông thì tức muốn nổ phổi.

Cái này mà gọi là đi Mỹ trị thương cái gì chứ, rõ ràng là đi chơi thì đúng hơn!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 201

  1. Yamete, motto motto ~~ – câu nói huyền thoại của học sinh thời nay :))))

    1. gặp bản convert nó mất chữ, chỉ hiện mỗi chữ yamete, chỉ phải google để tìm lại từ motto đó =))))

Leave a Reply