Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 202

Chương 202. Đã thay đổi rất nhiều

Khi Lâm Triệt vừa xuống máy bay thì cũng không có dịp để bận tâm đến tình huống náo loạn bên ngoài, bởi vì Cố Tĩnh Trạch đã dẫn cô đi thẳng từ đường băng riêng, theo lối đi chuyên biệt khác mà trực tiếp rời khỏi sân bay. Căn bản không xuất hiện nơi phóng viên đang chờ.

Sau khi ra khỏi sân bay thì Lâm Triệt nhận được điện thoại của Du Mẫn Mẫn.

Biết được Lâm Triệt đã an toàn rời khỏi thì Du Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm: “Nghĩ lại cũng đúng, Cố Tĩnh Trạch nhất định có cách đưa em ra ngoài. Chị thật là, tự nhiên lại quên mất, Cố gia có đường băng và lối đi chuyên biệt, hoàn toàn khác với các hành khách bình thường, sao có thể đi chung một lối đi ra ngoài? Thật may đó, bên ngoài đông lắm, chị còn đang sợ em và Cố Tĩnh Trạch bị phóng viên phát hiện, tuy nếu vậy thì không chừng em lại càng nổi như cồn, nhưng chỉ sợ sau này em và anh ta không có ngày nào yên thân, đảm bảo sẽ luôn bị vây quanh làm phiền.”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ một hồi cũng hiểu, hiện tại thì cô và anh là hai người không liên quan gì đến nhau trong mắt dư luận, cho nên chẳng ai tưởng tượng ra được hai người có quan hệ gì. Dù cho có người nhìn thấy thì họ cũng không để ý, khả năng bị phát hiện lại càng thấp.

Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Em đến đoàn phim đi rồi chúng ta nói sau.”

Từ một nơi mùa đông chỉ hai mươi mấy độ C như Los Angeles trở về, Lâm Triệt vẫn chưa thích ứng kịp, dù đã mặc một cái áo lông vũ rất dày nhưng cô vẫn cảm thấy run rẩy.

Cố Tĩnh Trạch đưa cô về nhà trước, sau đó anh đi xử lý công việc ở Cố thị tồn đọng nhiều ngày qua. Lâm Triệt cũng tức tốc quay lại đoàn phim để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng.

Khi tới đoàn phim thì Du Mẫn Mẫn đã chờ sẵn đón cô.

Du Mẫn Mẫn vừa dẫn Lâm Triệt đi vào thì đạo diễn lập tức đích thân ra hoan nghênh cô trở về, bộ dáng trông rất khách khí.

Lâm Triệt vừa đi vừa nhìn mọi người xung quanh, hình như ai cũng có vẻ kính sợ cô, bầu không khí này làm người ta cảm thấy thật quái dị. Ngay cả mấy diễn viên trẻ trước đây hay cao ngạo thì bây giờ lại có vẻ rất khiêm tốn trước mặt cô.

Cô khó hiểu quay lại nhìn Du Mẫn Mẫn thì chỉ nhận lại được cái nhún vai cười cười.

Đạo diễn liền nhanh nhẩu nói lời tạ lỗi: “Chuyện hôm đó chúng tôi đã cho người điều tra, là một nhân viên hậu cần tắc trách nên gây ra tai nạn, chúng tôi đã sa thải anh ta cũng như dán bố cáo rồi, sau này sẽ không ai dám nhận anh ta vào làm nữa. Thật may đoàn phim của chúng ta phúc lớn mạng lớn, vận khí tốt, được trời phù hộ, nhìn cô hiện tại không những không sao, mà cả tinh thần cũng rất tươi tắn, xinh đẹp rạng ngời.”

Nhận được lời khen tặng mà đáy lòng Lâm Triệt chột da, cô quả thật không quen với kiểu cư xử này. Sau khi đạo diễn rời khỏi thì cô mới vào phòng thay đồ và lén hỏi Du Mẫn Mẫn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, sao bọn họ kỳ lạ vậy chị, em chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà sao cứ như mấy năm ấy?”

Thậm chí cô hoài nghi có phải mình xuyên không tới tương lai hay không, mà mọi thứ quá mức kỳ dị.

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Ngày hôm đó Cố Tĩnh Trạch đích thân tới đây cho người đưa em đi đã khiến cả đoàn phim kinh hãi, tuy bọn họ không biết đích xác đối phương là ai và cũng không hiểu chuyện lắm, càng không dám hỏi nhiều, bất quá họ chỉ cảm giác sau lưng em là một đại gia rất quyền lực, tự nhiên họ sẽ kiêng kỵ kính nể em.”

“Hả? Còn có chuyện như vậy nữa sao…?”

“Đương nhiên, cho nên chính là Cố Tĩnh Trạch xuất hiện đã hù bọn họ sợ khiếp vía.”

Lâm Triệt: “…”

Du Mẫn Mẫn tiếp tục nói: “Nhưng em yên tâm, người trong đoàn phim này làm việc rất có quy củ, sẽ không nói xằng bậy ra bên ngoài. Vả lại họ cũng không biết rõ người đến ngày hôm đó thật sự là ai, chỉ biết đại khái là một người rất có thế lực, quan hệ của em và Cố Tĩnh Trạch sẽ không bị công khai đâu.”

“Còn may, vậy cũng được, nếu không thì em thật không biết làm sao nữa, lúc đầu em với anh ấy đã thoả thuận hôn nhân này sẽ là ẩn hôn.” Lâm Triệt thở dài một tiếng.

Đúng vậy, nếu mối quan hệ này bị báo chí phanh phui thì cuộc sống của cả hai đều sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Lâm Triệt cởi áo khoác ra, một giây sau thì Du Mẫn Mẫn đã nhìn thấy dấu vết ái muội trên cánh tay của cô.

Du Mẫn Mẫn khẽ cười, nói: “Xem ra mấy ngày vừa qua thì… có rất nhiều điều thú vị nha!”

“Cũng không có gì đặc biệt đâu chị, chỉ là đi dạo phố, mua sắm một chút, sau đó là đi chơi trò trượt tuyết trong nhà thôi.” Lâm Triệt nhàn nhạt nói, lại ngẩng đầu nhìn qua thấy Du Mẫn Mẫn đang nở nụ cười đầy thâm ý.

Cô cúi đầu nhìn lại mới thình lình phát hiện trên người mình có những dấu vết quá rõ ràng! Bây giờ cô mới hiểu từ thú vị trong lời của Du Mẫn Mẫn là có ý tứ gì…

Cô ngượng ngùng đỏ ửng cả mặt, vội vàng đưa tay sờ lên cổ của mình, hoá ra vẫn còn dấu vết khá đậm, tất cả đều là tại Cố Tĩnh Trạch cắn cô trong cơn điên cuồng, đến giờ da của cô vẫn chưa khôi phục.

Lâm Triệt ấp úng nói: “Không phải như chị nghĩ đâu, cái này… cái này…”

Bất quá càng cố gắng giải thích thì mặt cô càng đỏ bừng.

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Em làm gì như gà mắc tóc vậy, chị chưa nói gì cả nha, chỉ là không ngờ hai người lại kịch liệt đến vậy luôn! Không tệ, không tệ chút nào…”

“Không phải mà!”

“Tình cảm ngọt ngào là chuyện tốt, em sợ cái gì sao?”

“Vấn đề là… chuyện không phải như chị nghĩ đâu…”

“Vậy thì thế nào, em nói thử xem…” Du Mẫn Mẫn nheo mắt nhìn Lâm Triệt.

“Là.. là…” Rốt cuộc thì Lâm Triệt cũng không thể nói được một câu trọn vẹn.

Du Mẫn Mẫn lại cười: “Được, được, chị không hỏi nữa. Em mau thay trang phục đi, chị ra ngoài trước đây.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ.

Cuối cùng thì vẫn bị hiểu lầm.

Đã gián đoạn nhiều ngày nên giờ khi quay lại thì Lâm Triệt phải cấp tốc thực hiện nhiều cảnh quay để đoàn phim theo kịp tiến độ công chiếu.

Còn Cố Tĩnh Trạch sau khi trở về thì liền đến chỗ của Trần Vũ Thịnh để kiểm tra lại sức khoẻ thân thể.

Trần Vũ Thịnh thấy sắc mặt Cố Tĩnh Trạch rất thoải mái, tinh thần tỉnh táo, xem ra sau đó cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, vậy nên càng hứng thú trêu chọc: “Cố tổng này, tôi thấy sau này cậu có thể thường xuyên thử loại mê dược đó rồi đấy, dùng xong thấy tinh thần cậu trông rất sảng khoái thì phải?”

“…” Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch nghiêm lại, trừng trừng nhìn Trần Vũ Thịnh.

“Nói giỡn chút thôi mà, Cố tổng, mặt cậu nghiêm túc vậy thì sẽ doạ hết mấy cô gái bỏ chạy mất, thỉnh thoảng đùa chút thì ảnh hưởng gì đâu?” Trần Vũ Thịnh cười nói.

“Cậu không còn gì để kiểm tra phải không?”

“Có, có chứ! À, còn phải lấy chút máu để xét nghiệm, bất quá thì cậu và Lâm tiểu thư rất xứng đôi. Còn Mạc tiểu thư thì đúng là tiểu thư khuê các quá mức, giống y như cậu, chú trọng lễ giáo quá, hai người ở bên nhau mà cứ lầm lì nghiêm mặt nhìn nhau thì chán chết. Lâm tiểu thư thì khác à nha, hai người một lồi một lõm, vậy nó mới khớp được! Ha hả, đây gọi là quy luật điều hoà âm dương, bổ sung đồng điệu cho nhau…”

Cái gì mà gọi là một lồi một lõm…

Sao lời này nghe lại quái quái?

Cố Tĩnh Trạch nghĩ thầm không lẽ anh đã bị Lâm Triệt dạy hư, một câu nói bình thường thôi mà anh cũng nghĩ đến phương diện nào đó…

Đúng vậy, bổ sung đồng điệu cho nhau… Anh quả thật rất muốn dùng phần lồi của mình để gần gũi phần lõm của cô…

Cố Tĩnh Trạch ngước nhìn Trần Vũ Thịnh, tức khắc nhận ra vẻ mặt hài hước của đối phương. Anh là người nhạy bén, hiển nhiên hiểu được Trần Vũ Thịnh đang cố ý giảng giải chuyện cười của người lớn.

Trần Vũ Thịnh đứng yên đó, vừa thấy Cố Tĩnh Trạch có vẻ hiểu được ý mình thì lập tức bật cười ha hả.

Cố gia nhị thiếu gia đúng là đã thay đổi rất nhiều, trước kia loại chuyện tiếu lâm chủ đề người lớn này thì anh nghe không bao giờ hiểu được một câu.

Quả nhiên trở thành đàn ông thực thụ, có vợ rồi thì sẽ phải khác…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

10 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 202

  1. Chết cười với cái định nghĩa “lồi-lõm” của hai sư phụ 😆 Đến giờ phút này thì xác nhận CTT và TrVT mới là xứng đôi

  2. nguoi dau tien doc, vui qua lay duoc con tem. Em cho mon moi may hom nay, cam on ad nhieu, hi vong khong qua nhieu song gio

    1. truyện này ko có ngược đâu, vì LT ghen một chút là CTT đã khổ sở đi năn nỉ òi 😀

    2. troi oi, nghe ad noi ma rung roi ca tim. khong phai do em co dau oc khong trong sang (that ra cung co 1 chut) nhung hi vong hai ban tre co the tien gan nhau hon:)) chang han nhu…… (chac ad hieu ma)

    3. Sắp rồi nhén, lần đầu là bị hạ dược, lần thứ 2 là bệnh nên không tỉnh táo. Còn lần thứ 3 sắp tới là hoàn toàn tỉnh táo, sau đó là phát thịt miễn phí mọi lúc mọi nơi = )))))

    4. Hóng quá >.< Mà sao chị toàn đăng đêm ko vậy. Chị cũng thức khuya quá đó, ko tốt đâu chị ạ

    5. troi oi ad oi lam on post le le di nghe ad noi ma toan than rung roi, vui qua cap nay cuoi cung cung den duoc vs nhau

Leave a Reply