Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 204

Chương 204. Khen thưởng cho con sâu rượu bé con

Thẩm Du Nhiên vội vàng lấy tay chọt chọt vào hông của mẹ Thẩm, nhưng bà vẫn nói liên hồi không ngừng. Hai cha con bác Trần ngồi đối diện cũng gật gù tựa như hài lòng.

Người đàn ông kia mở miệng: “Tôi cũng có nghe nói em đang làm việc ở Cố thị, chỗ đó cũng được lắm, tôi đã nộp đơn, chắc là sẽ nhận việc nay mai. Em đang làm ở bộ phận nào? Tôi cảm thấy nơi đó không phải quá khó để vào làm, gia đình tôi có một người họ hàng đang làm trong đó, ông ấy cũng nài nỉ tôi vào làm việc.”

Ha hả!

Thẩm Du Nhiên muốn trợn trắng vì nực cười.

Bác Trần, ba của người đàn ông kia cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Cố thị đương nhiên là cần những nhân tài như Tiểu Cường nhà tôi. Tiểu Cường đã du học nước ngoài về, chính là nhân tài mà công ty nào cũng săn đón, khẳng định là họ phải nồng nhiệt mời chào rồi. Đến lúc đó thì cả hai đứa đều đi làm ở Cố thị, rất thuận tiện chăm sóc cho nhau.”

Thẩm Du Nhiên lần nữa trợn mắt lên.

Người đàn ông kia lại nói: “Nhưng sau khi kết hôn, nếu hai người đều đi làm thì sẽ hơi phiền, em chọn bộ phận nào công việc nhàn một chút, phụ nữ thì nên chọn những vị trí ổn định để có nhiều thời gian cho gia đình. Cố thị là một tập đoàn lớn, áp lực công việc cũng rất lớn, phụ nữ đã kết hôn mà làm ở đó thì e là có chút vấn đề…”

Thẩm Du Nhiên nghe xong thì vội vàng nói: “Ai nha, đúng vậy đúng vậy, tôi cảm thấy một người dựa vào quan hệ cá nhân để bước vào Cố thị như tôi thật không xứng với cử nhân ưu tú nhà bác. Bác Trần, bác và anh đây nên tìm người khác thích hợp hơn đi!”

“…” Mẹ Thẩm trừng mắt gắt gao nhìn Thẩm Du Nhiên, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết cô.

Bất quá Thẩm Du Nhiên vẫn ngang bướng, cô hoàn toàn không có chút cảm giác gì với đối phương, nhất là khi đó lại là người tự cao tự đại thế này.

Đến khi tiễn hai cha con bác Trần ra về, mẹ Thẩm liền cầm cây chổi lông gà đuổi theo Thẩm Du Nhiên, tức tối mắng: “Con nhìn xem con kìa, người đàn ông tốt như vậy mà còn cự tuyệt? Con có cái gì hay mà cự tuyệt người ta, con cho rằng mình vào được Cố thị thì hay sao? Hay là con vẫn thích cái thằng nhóc chết tiệt họ Chu kia? Con đừng có để cho nhà mình phải xấu mặt, đừng có mà làm loạn!”

Thẩm Du Nhiên nhanh chân chạy trốn vào phòng, đóng chặt cửa lại và kêu lên: “Mẹ có đánh chết con thì con cũng không xem mắt đâu! Vì cái gì chứ? Con đã bao nhiêu tuổi đâu mà mẹ cứ bắt con phải đi lấy chồng?”

“Mẹ mặc kệ! Ngày mai con không chịu đi xem mắt thì xem thử mẹ có đánh chết con không? Sau này người ta đến nhà xem mắt mà còn dám dùng thái độ này thì coi chừng mẹ!”

Thẩm Du Nhiên đành bực bội tức giận trốn trong phòng.

Tối hôm nay bộ phim truyền hình của Lâm Triệt rốt cuộc đã đóng máy.

Trong bữa tiệc mừng thì mọi người cùng nâng ly, Lâm Triệt nhận được rất nhiều lời khen ngợi của đạo diễn: “Nữ chính của chúng ta thật là chuyên nghiệp, có thể hợp tác với một nữ diễn viên như vậy thì cả đoàn phim đều được thơm lây. Quá trình làm việc không những không mệt nhọc, ngược lại còn cảm thấy rất hăng say!”

Gần đó có vài diễn viên nhỏ liếc mắt với thái độ khinh thường, ông đạo diễn này đúng là diễn quá lố, trông thật sự mất phẩm giá. Chính là từ sau hôm xảy ra tai nạn thì ông ta đã mất hồn mất vía sợ hãi, giờ phải lo đi nịnh bợ Lâm Triệt bằng được.

Bất quá mọi người cũng cảm thấy tò mò, không biết người đàn ông đứng đằng sau lưng Lâm Triệt thật ra là vị đại gia nào.

Tuy lời của đạo diễn toàn là xu nịnh, nhưng các nhân viên của đoàn phim thì thật sự rất có thiện cảm với Lâm Triệt, bởi vì cô là người hiểu chuyện, không ra vẻ, cũng không làm quá lên những vấn đề nhỏ nhặt. Vốn dĩ ban đầu khi họ biết cô có đại gia chống lưng thì cũng kiêng kỵ và tránh xa cô một vài ngày, nhưng sau đó Lâm Triệt vẫn rất thân thiện và hoà đồng, không vì sự cố tai nạn mà có thái độ gì giận dỗi, nên dần dần khoảng cách đã bị xoá bỏ.

Trong bữa tiệc thì mọi người đều bước qua cạn ly với Lâm Triệt, phải kính rượu khá nhiều người nên một lúc sau cô đã ngà ngà men say. Tranh thủ lúc còn chút tỉnh táo thì cô đã lấy di động gọi cho Cố Tĩnh Trạch.

“Chồng này… anh đang làm gì vậy…?”

“Bữa tiệc kết thúc chưa? Ở yên đó đừng đi đâu, tôi qua đón em.” Nghe giọng lè nhè thì anh tức khắc biết cô đã say.

“Chồng à, tiệc kết thúc rồi, em thấy em đi không nổi nữa, em chẳng thấy… chân mình đâu…”

“Được rồi, ở yên đó, không được đi đâu hết!” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ ra lệnh một tiếng, anh vội vàng lấy xe đi đón cô, trong lòng lo lắng chẳng biết khi say thì cô có nổi loạn quậy phá hay không.

Mức độ phá phách khi say rượu của cô thì anh đã từng lĩnh giáo rồi, nghĩ đến việc khi cô say rồi nói năng linh tinh và hành động điên cuồng quấn lấy một ai khác thì anh lập tức cảm thấy không vui. Khi say rượu thì cô rất lầy và lì lợm, còn thích động tay động chân với người khác, anh nhất định không thể để cô ở bên ngoài một mình say rượu được!

Không lâu sau Cố Tĩnh Trạch đã đến nơi Lâm Triệt đang chờ.

Thật may là người trong công ty cũng sợ Lâm Triệt xảy ra chuyện nên đã cho người để mắt đến cô, nhưng cô cũng không quậy phá gì, chỉ ngồi ở bên đường mà chờ, bộ dáng ngoan ngoãn đơn thuần.

Khi say thì trông cô như một đứa trẻ, ánh mắt ngây ngô nhìn xung quanh.

Lâm Triệt chớp chớp mắt vài cái, nhận ra xe của Cố Tĩnh Trạch thì nhảy tung tăng chạy tới: “Chồng~! Anh đến rồi!”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ cười cười, kéo tay Lâm Triệt và đỡ cô ngồi vào xe: “Ngồi yên, cột dậy an toàn vào, tôi sẽ đưa em về.”

Hôm nay anh đích thân lái xe mà không mang theo tài xế, nên anh để Lâm Triệt ngồi bên ghế phụ. Cô đáp một tiếng ừ, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu cột dây và dựa vào ghế, từ từ mơ màng ngủ.

Anh nhìn dáng vẻ của cô mà nhếch môi cười cười, chậm rãi lái xe về nhà. Dọc đường đi thì cái đầu của Lâm Triệt luôn ngúc ngắc, điệu bộ ngốc xít quả thật khiến người khác buồn cười.

Không lâu sau thì xe đã dừng ở bên ngoài biệt thự.

“Được rồi, đừng ngủ nữa, kẻo cảm lạnh.” Anh vừa nói vừa chồm người qua cởi dây an toàn cho cô.

Lâm Triệt mơ màng tỉnh dậy, he hé mắt thấy đầu của anh đang cúi sát gần người cô, mùi hương đàn ông nam tính trầm trầm đã quanh quẩn khiến cô như bị mê hoặc.

Cố Tĩnh Trạch nhếch miệng cười, liếc mắt một cái thì gương mặt của anh đang ở ngay rất gần ngực của cô. Hôm nay trang phục của cô chỉ có một lớp vải mỏng, vì dây an toàn cột chéo đè lên rãnh ngực, khiến bầu ngực càng thêm nổi cộm căng tròn.

Cô lập tức nhận ra ánh mắt của anh, liền lấy tay che ngực lại, giọng điệu hờn dỗi: “Sắc lang! Anh nhìn cái gì vậy hả?”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu, nở nụ cười tà mị: “Đã gọi là sắc lang thì còn hỏi tôi nhìn cái gì, em không phải đã biết sao mà còn hỏi?”

“…”

Vì men rượu ngà ngà say, ánh mắt Lâm Triệt trở nên liễm diễm chứa đựng nét phong tình ý vị, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lúc này đủ sức để khiến bất kỳ người đàn ông nào rung động.

Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Về sau không được uống rượu ở bên ngoài.”

“Cái gì?”

Cô còn chưa hiểu anh đang nói gì thì cả thân thể đã bị anh lôi kéo rời khỏi ghế phụ, chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy cả người mình đã ngồi trên người anh. Gương mặt cô đối diện anh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh thâm trầm.

“Anh… anh làm gì vậy…?” Lâm Triệt nửa tỉnh nửa mê, hoảng loạn nói.

“Nghe chưa? Sau này không được uống rượu ở bên ngoài.” Nghĩ nghĩ một chút, anh nói tiếp: “Trừ phi có tôi ở bên cạnh.”

“Được…” Bị anh nhìn gắt gao như vậy nên đại não cô đã hoàn toàn mất tự chủ, tựa như bây giờ anh nói cái gì thì cô cũng đều sẽ nghe theo.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Ngoan, vậy mới là bé ngoan, đây là khen thưởng cho em.”

“Khen thưởng cái gì?” Lâm Triệt ngốc ngốc nghiêng đầu hỏi.

Một giây sau thì khoé môi của anh đã nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi ngu ngơ kia.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply