Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 205

Chương 205. Sao có thể làm như vậy?

Chưa hết ngỡ ngàng vì nụ hôn đột ngột thì Lâm Triệt đã cảm nhận ngực của mình đang bị xoa nắn, cả người cô run lên, tựa như men rượu cũng khiến cô bạo gan hơn và phát ra âm thanh mị hoặc.

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy tiếng nỉ non của Lâm Triệt thì cả người đã mềm nhũn, anh nhìn cô mà không thể nhịn được nữa, liền ấn nút công tắc hạ lưng ghế nằm xuống, xoay người đảo cả thân thể của cô nằm dưới thân anh.

Lâm Triệt thấy cả người mình như lơ lửng trên mây, thỉnh thoảng hừ nhẹ, mỗi một lần anh chạm vào thân thể cô là mỗi lần thần trí cô điên đảo. Mỗi một phút, mỗi một giây đều như trong mộng, làm người ta không thể mở mắt, không thể tỉnh lại.

Nhìn thấy biểu tình của Lâm Triệt như vậy thì Cố Tĩnh Trạch rất vui vẻ, anh đặc biệt thích những lúc cô biểu lộ cảm xúc thật sự khi hai người gần gũi nhau. Đây chính là sự khen thưởng lớn nhất đối với anh,  mang lại sự thoả mãn và tự tôn nhất cho một người đàn ông.

Bỗng nhiên lúc này anh lại cảm thấy xúc động, chỉ nghĩ một điều, muốn làm cô thêm hạnh phúc, thêm thoải mái. Vậy nên anh tiếp tục mơn trớn lên thân thể cô, nụ hôn anh đốt lửa khắp toàn thân cô, tiếp tục một đường xuống phía dưới…

Lâm Triệt giật mình gắt gao nắm lấy vai anh: “Anh làm gì vậy…?”

“Khen thưởng cho em…”

“Cái này… cái này là khen thưởng gì chứ…?”

“Tôi hầu hạ em, chẳng lẽ không phải là khen thưởng?”

“Không đúng, không đúng, anh…”

Lâm Triệt dùng hết sức kéo bả vai của anh, sống chết gì cũng phải ngăn lại, không cho anh tiếp tục hôn xuống phía dưới!

Sao có thể làm như vậy…?

Nhưng Cố Tĩnh Trạch đã khống chế hai chân của cô.

“Đừng nhúc nhích!”

“Nhưng mà… không được, không được!”

Cô cực kỳ xấu hổ, tại sao lại có thể để nơi kín đáo nhất của mình rộng mở ngay trước mặt một người đàn ông. Mà người đàn ông này lại là Cố Tĩnh Trạch!?

Cố Tĩnh Trạch nắm lấy hai bàn tay đang che mặt của Lâm Triệt, bẻ ra hai bên, nhẹ nhàng hôn cô một cái, thanh âm khàn khàn nói: “Ngoan, Lâm Triệt, nhìn tôi đi.”

Gương mặt Lâm Triệt đỏ như trái cà chua chín, tưởng như muốn sưng lên.

“Em đã giúp tôi vài lần, tôi cũng muốn giúp em một lần.”

“Anh… anh biến đi… tôi không cần anh giúp…”

“Không thử thì sao biết không cần?”

“Tôi… tôi thật sự không cần… tôi biết là tôi không cần…”

Cố Tĩnh Trạch híp mắt lại, nhìn cô với vẻ hài hước, hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc thật lâu đến nỗi cô tưởng anh đã bỏ ý định này.

Vừa thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên anh lại đè chặt tay cô khiến cô không kịp phản ứng. Mà thật ra nếu cô có muốn chống cự thì sức lực của cô so với anh cũng chẳng đáng gì.

Chỉ trong nháy mắt thì toàn thân cô đã run rẩy, một loại cảm giác chưa từng xảy ra trong đời tức khắc ập vào đáy lòng khiến đại não của cô như bùng nổ, vô số pháo hoa đều nở rộ. Cô chỉ có thể dùng hết sức mà kéo tay của anh lại, các ngón tay của cô vì cơn kích tình mà giống như đang bấu vào da thịt của anh…

Không biết qua bao lâu thì cô đã hoàn toàn xụi lơ nằm trong lòng anh, vẫn cảm thấy chuyện vừa xảy ra thật không thể tin được!

Vì cái gì mà cô lại để cho một người đàn ông hôn vào chỗ… không nên hôn nhất trên người cô?

Người đàn ông này lại là Cố gia nhị thiếu gia Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng trong mắt mọi người…

Lúc Lâm Triệt tỉnh táo lại thì đã lấy tay bưng kín mặt mình vì xấu hổ, bắt đầu nói năng lung tung không kiểm soát: “Trời ơi… thật là… vì sao lại…”

Ngược lại với vẻ túng quẫn của cô, Cố Tĩnh Trạch rất thoải mái thích thú, mặc dù thân thể của anh cũng đang căng trướng khó chịu, nhưng để có thể tận lực hầu hạ cô thì anh sẵn sàng kiềm chế bản thân.

Anh nhìn lại cơ thể mình thì thấy có rất nhiều dấu vết xanh tím do cô để lại trong cơn kích động, bất quá anh biết đó là do cô đang vì anh mà vong tình, quên hết tất cả mà hoà mình cuồng nhiệt với anh, vậy nên anh quả thật rất hài lòng, hoàn toàn không có chút gì khó chịu.

Phảng phất như chỉ cần cô được vui, được thoải mái thì anh sẽ nguyện ý làm tất cả.

Cánh tay đang che mặt của cô bị anh bẻ sang hai bên, cô chỉ có thể xấu hổ nhắm tịt mắt lại, ấp úng nói: “Anh… Anh sao lại có thể…? Không lẽ anh không thấy khó chịu sao? Anh… anh không chê sao…?”

“Em không chê tôi, thì tôi cũng không chê em.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ, nhưng rõ ràng cô chỉ dùng tay, còn anh lại là…

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị: “Đã bảo là khen thưởng cho em, thế nào, phần thưởng này đủ chưa?”

Lâm Triệt vội lắc đầu.

Cố Tĩnh Trạch cười: “Chưa đủ?” Vừa nói xong thì anh lại chuẩn bị hạ người xuống.

Thân thể Lâm Triệt đột nhiên nảy lên vì hoảng sợ, cô vội vàng nói: “Đủ rồi, đủ rồi!”

“Vậy em nói cho tôi nghe, em thoả mãn không?”

“Anh…”

“Nói?”

“Thoả mãn thoả mãn, được rồi…”

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười đắc ý, trái ngược với vẻ giận dỗi của Lâm Triệt thì anh lại rất hài lòng, anh đơn giản chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi.

Lúc này ở bên ngoài thoáng có bóng người, Lâm Triệt giật mình kêu lên: “Trời ơi, vừa rồi chúng ta có bị nhìn…”

“Yên tâm, xe này được thiết kế như một dụng cụ để ẩn nấp, cửa kính được lắp bằng loại kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn vào trong.”

“Nhưng mà…”

“Hơn nữa dù bên ngoài có người thì em thử hỏi xem, ai dám nhìn?” Cố Tĩnh Trạch khí phách nói.

Lâm Triệt cảm thấy không thể nói lý lẽ với Cố Tĩnh Trạch nữa, cô vội vàng chỉnh sửa lại trang phục của mình, trừng mắt nhìn rồi đẩy anh sang một bên, mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Trước khi đi thì cô còn giận dỗi đạp anh một cái.

Chân Cố Tĩnh Trạch bị đạp đau xót, cúi nhìn lại cơ thể đang căng trướng của mình cùng với quần áo bị cô dày vò mà vô ngữ lắc đầu, chỉ có thể thở dài, cô nàng Lâm Triệt này…

Sao cô vừa được thoả mãn xong lại nỡ lòng nào trở mặt với anh nhanh như vậy…

Mà thôi mặc kệ, một buổi tối này quả nhiên đáng giá, anh chỉ có thể vào phòng tắm xối nước lạnh để tự khắc chế thân thể.

Lâm Triệt chạy về phòng, toàn thân cô vẫn nóng bừng, cô bây giờ tỉnh táo như thể chưa từng uống một giọt rượu nào.

Vì cái gì? Vì cái gì mà anh lại sẵn sàng nguyện ý làm hành động đó?

Chẳng phải là tự hạ thấp anh hay sao?

Cô không thể biết được, nhưng hiện tại trong lòng cô thật sự phức tạp!

Nhớ đến chuyện vừa rồi thật là không thể tưởng tượng được, thẹn thùng đến chết người.

Cuối cùng cô chỉ đành vùi đầu vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, lại là một giấc mơ ngọt ngào…

Bởi vì phải bù đắp lại khoảng thời gian ngưng trệ khi Lâm Triệt bị tai nạn, nên sau khi đóng máy thì bộ phim truyền hình của cô đã được quảng bá rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông.

Hiện tại các kênh tin tức đều bị bao phủ bởi bộ phim của Tần Oản và Cố Tĩnh Dư đang công chiếu, nhờ đó mà Tần Oản cũng đã đạt được giải thưởng cho liên hoan phim vào cuối năm. Bất quá Du Mẫn Mẫn lại cho rằng, chỉ vì phim của Lâm Triệt không kịp công chiếu, nếu không thì hoàn toàn có khả năng cạnh tranh rất lớn.

Lâm Triệt cười cười, cô cho rằng mình chưa bằng người nên không tiếc nuối nhiều, chỉ là cô sẽ tiếp tục nỗ lực cho những bộ phim sau này. Công ty cũng khéo léo né tránh những ngày quảng bá đụng với phim của Tần Oản, mà lựa chọn mấy ngày tiếp theo để đi quảng bá phim của Lâm Triệt.

Giữa lúc đi quảng bá trả lời phỏng vấn, cánh báo chí tự nhiên lại hỏi Lâm Triệt về sự cố tai nạn ở đoàn phim, bọn họ nhận ra vết thương trên trán cô chỉ còn chút dấu vết nhợt nhạt. Lâm Triệt chỉ có thể trả lời đại khái cho qua chuyện, trong lòng thầm thán phục, bác sĩ mà Cố tĩnh Trạch tìm quả nhiên là cao nhân, có thể khiến vết thương của cô mau chóng hồi phục như vậy.

Tiếp theo là câu hỏi về quan hệ với Tần Oản, trước đó thì Tần Oản lúc bị phỏng vấn cũng nói mình là bạn tốt của Lâm Triệt. Vậy nên Lâm Triệt cũng cười cười đáp lại một lời tương tự, xác nhận quan hệ giữa hai người khá tốt và lên tiếng chúc mừng Tần Oản vừa đoạt giải thưởng truyền hình cuối năm.

Buổi phỏng vấn đã nhanh chóng kết thúc, Lâm Triệt cùng Du Mẫn Mẫn bước ra ngoài thì di động bỗng nhiên reo lên.

Là điện thoại của Cố Tĩnh Trạch.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 205

  1. Cái này miêu tả thật chính xác đấy :))) !!!
    LT vui nhoa 😘😘😘. Ko phải đàn ông nào cũng chịu cúi xuống đâu :)))).
    Trạch ca ca, good job :))))

  2. Troi oi, cai nay la ad dang giet doc gia khong can dao ma. Dem doc cai nay that muon xit ca mau mui, nhung phai noi CTT rat yeu LT ma chua bay to thoi. Mong muon 2 ban tre co 1 canh ” man thit” hoanh trang. Co len ad oi.

Leave a Reply