Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 466

Chương 466

Chuẩn bị cho hành trình đến Nhật Bản

Hề Hề nhìn mình trong gương mà cảm thấy ngỡ ngàng, mọi thứ hư ảo quá mức.

Người hầu đứng bên cạnh nhịn không được lên tiếng tán thưởng: “Cô mặc bộ lễ phục hoàng hậu này vào thật sự vô cùng thích hợp. Thiếu gia và cô đúng là xứng đôi nhất trên đời, chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ!”

Gương mặt Hề Hề tức khắc ửng đỏ.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, cô vừa quay đầu đã thấy Doãn Tư Thần đứng đó, mỗi tay anh nắm tay một cậu nhóc, dịu dàng mỉm cười nhìn cô.

“Whoaaa, mommy mặc bộ lễ phục này đẹp chói loá luôn~!” Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng reo lên, ánh mắt hai bánh bao nhỏ kinh diễm đầy cảm thán.

Doãn Tư Thần gật gật đầu, ý cười trong mắt anh đã thay cho lời khen ngợi.

Hề Hề ngượng ngùng sượng cả mặt, theo bản năng liền xoay người muốn bước vào trong cởi bộ lễ phục, chỉ là cô chưa kịp di chuyển thì Doãn Tư Thần đã bước nhanh đến bên cạnh ngăn cản cô.

“Lễ phục này đẹp như vậy, đã mặc vào rồi thì đừng cởi ra.” Thanh âm trầm thấp mê hoặc rót vào tai Hề Hề khiến đáy lòng cô run rẩy.

Cô ngước mắt nhìn lên đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc đang nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt tà mị lộ ra vẻ chân thật kiên quyết. Quay đầu nhìn lại thì thấy hai bánh bao nhỏ đang đứng đó, đôi mắt to tròn của hai con trai nhìn cô đầy khát vọng, vậy nên trong nháy mắt thì cô đã mềm lòng.

“Được.” Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười.

Là một người mẹ, cô nguyện ý nhượng bộ một bước để dung túng con trai của mình, chỉ cần hai cậu nhóc vui là được.

Nhận được sự đồng ý của Hề Hề thì ba quý ông lớn nhỏ kia phút chốc bỗng mừng rỡ như điên.

Yến tiệc vào buổi tối bắt đầu.

Hề Hề một thân lễ phục hoàng hậu xuất hiện tại sảnh tiệc.

Vẻ uy nghi của Doãn Tư Thần và sự lóng lánh đáng yêu của hai hoàng tử nhỏ Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu lại trở thành bức ảnh nền, giúp nổi bật sự điển nhã đoan trang cao quý của Hề Hề.

Khách đến dự tiệc đêm này có ai lại không tinh mắt, bốn người chọn lễ phục như vậy để xuất hiện thì kẻ ngốc cũng biết quan hệ giữa Vân gia nhị tiểu thư với Doãn gia là gì. Ngoại trừ vài người có sắc mặt không được vui cho lắm, ngoài ra tất cả đều hoan hỷ chúc phúc một cách ý nhị kín đáo.

Bữa tiệc đêm nay được dàn dựng theo phong cách Tây phương, nên các vị khách đều rất vui vẻ cao hứng.

Thời điểm tàn tiệc thì Hề Hề đành lưu luyến tạm biệt hai con trai.

Doãn Tư Thần chỉ hận không thể đem Hề Hề giữ chặt lại bên cạnh anh, bất quá thì anh hiểu dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ không mang lại kết quả tốt. Chuột đồng nhỏ của anh cần phải trải qua một vài cạm bẫy ngọt ngào do chính anh giăng ra, để cô có thể một lần nữa cam tâm tình nguyện mà yêu anh.

Bởi vậy nên Doãn Tư Thần dằn lòng lại, thái độ không có chút gì bất thường, chỉ đơn giản sai người đưa Hề Hề và bạn bè đi cùng cô trở về nhà.

Tiệc mừng thọ của Doãn lão phu nhân được thiết đãi trong ba ngày liên tục.

Ngày đầu tiên là dành cho các gia tộc thượng lưu trong và ngoài giới quý tộc của Trung Quốc.

Ngày hôm sau là dành chiêu đãi một số gia tộc ở Châu Âu và vài vị khách đặc biệt, những gia tộc này tuy quyền thế không lớn, nhưng đều là những đại gia tộc có thâm tình lâu năm với Doãn gia.

Ngày thứ ba chính là tiệc dành cho các bằng hữu đến từ vùng Trung Đông và Châu Phi.

Lý do cho việc này là bởi vì phong tục của vùng Trung Đông khác biệt so với các quốc gia khác, tránh để cho các vị khách xảy ra những xung đột không đáng có, vậy nên tách biệt tiệc chiêu đãi là sự lựa chọn hoàn hảo thích hợp nhất.

Lúc Hề Hề rời khỏi Doãn gia thì đã được Doãn Tư Thần cho người thông báo rằng sau khi tiệc mừng thọ kết thúc thì sẽ đến Nhật Bản ngay, cho nên hai ngày còn lại chính là thời gian Hề Hề phải chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sắp tới.

Ngay sau ngày đầu tiên của tiệc mừng thọ thì Hề Hề đã tất bật đi mua sắm, tuy cô biết đi cùng Doãn Tư Thần thì anh tất nhiên không bạc đãi mà sẽ chăm sóc cô rất kỹ, nhưng cô vẫn thích tự mua một chút đồ của riêng mình.

Còn Mộc Nhược Na từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến giờ thì bộ dáng luôn thất thần, Hề Hề ở bên cạnh có nói gì thì cô đều ngơ ngác không nghe lọt câu nào.

“Nhược Na, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy? Nhìn cứ như hồn bay phách lạc, có phải cậu không khoẻ chỗ nào không? Nếu không khoẻ thì đừng gắng sức đi với tôi, cậu về nhà sớm nghỉ ngơi đi?” Hề Hề nhìn vẻ mặt lơ đãng của Mộc Nhược Na mà lo lắng nói.

Mộc Nhược Na lúc này mới bừng tỉnh, khẽ lắc đầu nói: “Không có, tôi sao có thể có chuyện gì được.”

“Thật không?” Hề Hề tỏ vẻ không tin.

Ánh mắt Mộc Nhược Na hơi dao động, mở miệng nói đại một chủ đề: “Cậu tính chừng nào đi Nhật Bản?”

“Chắc là hai ba ngày nữa?” Hề Hề nói không chắc chắn lắm: “Dù sao tôi đã chuẩn bị xong rồi, chờ anh ấy báo một tiếng là được.”

“Ừ, cứ đi đi. Bọn nhỏ đều ở Doãn gia thì cậu cũng có thể yên tâm.” Mộc Nhược Na rõ ràng vẫn mất hồn mất vía.

Hề Hề liền lấy tay quơ quơ trước mặt Mộc Nhược Na: “Cậu thật sự không sao chứ? Từ lúc trở về sau bữa tiệc tối qua thì cậu cứ mơ màng hoài vậy?”

Mộc Nhược Na tức thì chột dạ: “Thật sự không sao. Chuyện ở công ty cậu không cần lo, sau hôm qua thì công ty của chúng ta xem như đã nổi tiếng lắm rồi, dù là Doãn Tư Thần hay Mặc Tử Hân thì đều đã cho người yểm trợ việc kinh doanh của chúng ta. Mấy số liệu bị đánh cắp kia sẽ chẳng ảnh hưởng gì được. Cậu cứ lo việc của cậu đi.”

Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, có việc gì nhớ gọi cho tôi đó.”

Trong lúc Hề Hề và Mộc Nhược Na đi dạo ở trung tâm mua sắm thì tại Doãn gia, gia chủ cũng đang nghênh đón một vài vị khách đến từ Châu Âu.

Những vị khách này không thích hợp để gặp gỡ người bên ngoài, không phải bởi vì họ kỳ quái gì, mà chính là vì một khi họ xuất hiện, tức khắc sẽ dậy sóng rung chuyển gây kinh hoàng. Đa số bọn họ chính là thủ lĩnh trong thế giới ngầm, các ông trùm mafia, còn có cả thủ lĩnh của Yamaguchi – tổ chức mafia lớn nhất Nhật Bản, vân vân và vân vân.

Những nhân vật này chỉ nên xuất hiện trong bóng râm của ánh nắng, hoàn toàn không phù hợp hội tụ với những vị khách ngày hôm qua. Thân phận của họ cực kỳ thần bí, nếu có thể càng ít công khai bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Người của gia tộc Rothschild đã chọn ra người đại diện có vai vế quan trọng nhất trong gia tộc của họ để đến thành phố N đưa lễ vật cho Doãn lão phu nhân.

Doãn Tư Thần đã có cuộc gặp riêng tư với đại diện của gia tộc Rothschild, thời điểm hai người bước ra từ thư phòng thì gương mặt cả hai đều mang ý cười dạt dào, hiển nhiên đã đạt được một sự đồng thuận có lợi cho cả đôi bên.

Tiệc chiêu đãi rất khác biệt so với ngày đầu tiên, các vị khách này đều không ở lại dùng cơm trưa hay cơm tối, đa số bọn họ chỉ ngồi uống một tách trà, hàn huyên vài câu nói đúng trọng điểm vấn đề, sau đó đứng dậy nói lời cáo từ.

Vậy nên việc tiếp đãi ngày hôm nay không khác gì là các nguyên thủ quốc gia tụ họp, yêu cầu tăng cường bảo an được nâng lên mức tối đa, bảo đảm nghiêm ngặt tuyệt đối. Các vị khách này sau khi tới Doãn gia cũng không tuỳ ý đi lại mà trực tiếp đến thư phòng của Doãn Tư Thần.

Bình thường bọn họ không thể ngang nhiên đặt chân đến lãnh thổ Trung Quốc, tham dự lễ đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân chính là cái cớ vô cùng hoàn hảo để bọn họ đến đây một chuyến.

Rốt cuộc thì rất nhiều chuyện cơ mật đều phải tự mình bàn bạc mới yên tâm.

Bởi vậy nguyên một ngày hôm nay, Doãn Tư Thần bận rộn tiếp đón liên tục những vị khách thần bí.

Khi trời về chiều, sắc trời chạng vạng thì một bóng dáng khoan thai bước vào cổng Doãn gia.

“Ngài Doãn, sao ngài về nước lại không nói với em một tiếng nào?” Tiểu thư Clarence yểu điệu bước tới, cô ta diện một cái váy dài màu tím sang trọng.

Sắc mặt Doãn Tư Thần tối sầm lại: “Sao cô lại đến đây?”

“Hình như thiệp mời của có gửi đến Inagawa?” Clarence ngạo nghễ nói: “Em thân là cố vấn danh dự của tổ chức Inagawa, tại sao không thể tới?”

Doãn Tư Thần hừ lạnh một tiếng: “Cô là người Châu Âu, lại trở thành cố vấn danh dự của Inagawa?”

“Còn không phải vì ngài sao?” Clarence lập tức làm điệu bộ giận dỗi: “Có phải mấy ngày nữa ngài sẽ đến Nhật Bản để bàn bạc chút chuyện với hội trưởng của Inagawa?”

“Cô quả nhiên biết không ít chuyện.” Doãn Tư Thần lười biếng tựa vào ghế, trả lời một câu chói tai: “Bất quá, chuyện này không liên quan đến cô.”

Clarence giận quá hoá cười: “Em tuy chỉ là cố vấn danh dự của Inagawa, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Inagawa. Ngài xúc phạm em như vậy, không lẽ không sợ đắc tội người Nhật Bản?”

Doãn Tư Thần nhếch mép cười: “Cô nghĩ tôi sợ?”

“Ngài đi Nhật bản, có phải muốn dẫn theo người phụ nữ kia?” Clarence đột nhiên hỏi sang đề tài khác.

Trong nháy mắt thì Doãn Tư Thần đã hiểu ý tứ của Clarence: “Vẫn câu nói đó, không liên quan đến cô.”

Lúc này thì Clarence có cố gắng tỏ vẻ dịu dàng thuỳ mị đến đâu cũng không nhịn được nữa, cô ta tức giận phất tay áo bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn để lại một câu đe doạ lạnh băng: “Ngài Doãn, đã vậy thì ngài đừng hối hận!”

Hối hận?

Từ này thì ba năm trước đây anh đã từng lĩnh giáo và chịu đủ thống khổ rồi!

Anh đã thề với bản thân sẽ không bao giờ để từ này xuất hiện trong cuộc đời anh thêm một lần nào nữa!

Sau khi Clarence rời khỏi thì Doãn Tư Thần cũng không có thời gian buồn để tâm đến mục đích cô ta tới Trung Quốc lần này, bởi vì anh còn phải nghênh đón nhiều vị khách quan trọng khác.

Liên tiếp như vậy cho đến hết ngày tiệc thứ ba, các vệ sĩ và lực lượng bảo an của Doãn gia đều thần hồn nát thần tính, chỉ hận không thể đem toàn bộ đại trạch đóng thành một thùng sắt kiên cố ngoại bất nhập, nội bất xuất. Thật may, ba ngày tiệc chiêu đãi đã qua đi một cách yên ắng, không có bất kỳ rủi ro nào phát sinh.

Sau khi buổi tiệc của ngày thứ ba kết thúc, trên dưới Doãn gia đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Doãn Tư Dược mới dám đến tìm Doãn Tư Thần để nhận tội.

“Anh hai.” Doãn Tư Dược bất an mở miệng: “Em biết sai rồi.”

Doãn Tư Thần cau mày, vốn là muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng anh nhớ đến gương mặt Hề Hề ngày hôm đó đã đứng ra nói đỡ, anh không muốn bây giờ lại quá nghiêm khắc để khiến cô khó xử.

“Nếu cậu đã mang cô ta vào đây, vậy thì từ nay về sau cậu phải chịu trách nhiệm mọi việc liên quan đến cô ta.” Thanh âm Doãn Tư Thần trở nên sắc bén: “Tuy rằng cậu chỉ là con vợ lẽ, nhưng vẫn là người của Doãn gia, chính là Doãn gia nhị thiếu gia, làm gì đều phải suy nghĩ.”

“Vâng, anh hai!” Doãn Tư Dược kinh hỉ, anh không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy.

“Nếu Hề Hề đã vì cô ta mà cầu tình thì mọi chuyện cứ để như vậy đi. Doãn gia rộng lớn nhiều người thế này, có thêm một người như cô ta vẫn không có gì khác biệt, chỉ cần cô ta thông minh một chút, đừng ham muốn những điều không thuộc về mình thì Doãn gia sẽ không bạc đãi cô ta.” Thời điểm nhắc đến tên Hề Hề thì thái độ của Doãn Tư Thần bất giác dịu dàng hơn rất nhiều: “Ngày đó cậu đã ra mặt dùm cô ấy, việc này làm rất tốt.”

Lời này ý tứ chính là chuyện Doãn Tư Dược giúp đỡ Hề Hề khi cô bị Doãn Tuyết Mạt chặn đường làm khó, mọi việc đều nằm dưới tầm quan sát của Doãn Tư Thần.

Đáy lòng Doãn Tư Dược lần nữa rơi vào cảm giác hoảng loạn, tuy đã sớm biết người anh trai này đa mưu túc trí, nhiều lúc quỷ xuất nhập thần nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không lọt qua được ánh mắt sắc bén kia.

Vậy thì Doãn Tư Dược lại càng không dám tự ý chủ trương bất kỳ việc gì.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi.” Doãn Tư Thần nhàn nhạt nói: “Tranh thủ thời gian nắm lấy chi nhánh Đằng Hạo.”

Doãn Tư Dược lập tức hiểu ý: “Dạ, anh hai. Trước cuối năm nay thì chi nhánh Đằng Hạo sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta!”

Khoé miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười nhạt: “Tốt lắm, lui ra đi.”

Sau khi Doãn Tư Dược rời khỏi thì Tiểu A mới yên lặng tiến lên một bước, thấp giọng báo cáo: “Thiếu phu nhân hai ngày qua vẫn bận rộn mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản.”

Nụ cười trên môi Doãn Tư Thần lúc này mới nở rộ thật sự: “Được, đã biết. Đi thông báo với phía Inagawa, cuộc gặp mặt trong chuyến đi Nhật Bản sẽ diễn ra sau mười ngày nữa.”

“Vâng, chủ tịch.” Tiểu A nhận lệnh rời đi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 466

  1. Ghét con tiểu thư Clarence wá!!! Nhìn mặt nó trong bản truyện tranh chắc xấu như ma hen??? Cho tớ hỏi kết cục con đó sau này thế nào vậy ??? HI vọng là thảm vào!!!!!!!!!!! Phải cho con đó chêt à không sống không bằng chết mới đúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. không nhớ rõ lém, nhưng nói chung là te tua, truyện này nhân vật phản diện nào cũng có kết cuộc rất thảm 😀

  2. ad ơi đoạn ” Doãn Tư Thần gật đầy ” fai là ” đầu ” chứ ad

Leave a Reply