Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 206

Chương 206. Anh không được bỏ tôi!

“Buổi phỏng vấn đã kết thúc?” Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

“Đúng vậy, không phải hôm nay anh có cuộc họp sao?” Lâm Triệt tủm tỉm cười, hỏi lại anh.

“Cuộc họp xong sớm hơn dự định, đúng lúc tôi vừa ghé qua chỗ của em nên muốn đón em về.”

“Được được, tôi xuống ngay đây, đang chờ thang máy thôi.”

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Vậy em đứng yên đó đi, tôi đang đi lên thang máy.”

Lâm Triệt cúp điện thoại mà khoé môi bất giác mỉm cười.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh cười nói: “Xem mùa xuân trên gương mặt em kìa… Cố Tĩnh Trạch đối xử với em đúng là rất tốt nha!”

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Không phải… anh ấy chỉ tiện đường đến đón em thôi, thật ra không có gì cả…”

Mặc kệ cho Lâm Triệt giải thích thế nào thì ánh mắt Du Mẫn Mẫn vẫn nhìn cô một cách hài hước, cô đành vô ngữ bỏ đi ra ngoài hành lang chờ thang máy.

Lúc này thang máy đinh một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra thì Cố Tĩnh Trạch một thân âu phục màu xám cùng áo khoác măng tô dài đã đứng bên trong. Một tay anh dắt trong túi áo măng tô, ánh mắt thanh đạm mà sâu thẳm khiến người đối diện ngây người.

Lâm Triệt chạy đến, cười nói: “Ồ, anh không đến với ai hết sao, chúng ta đi thôi!”

“Chỉ lên đây gặp em mà dẫn theo người thì sẽ gây chú ý không cần thiết, được rồi, đi thôi.”

Lâm Triệt bước vào thang máy cùng với Cố Tĩnh Trạch, anh hơi cúi đầu ngắm nhìn cô, hôm nay cô chọn một bộ trang phục tươi trẻ xinh đẹp, vì đi quảng bá cho bộ phim mới nên cũng trang điểm rất tinh tế.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Du Mẫn Mẫn cố ý đứng ngoài, cô rất thức thời chờ đợi để đi lượt thang máy khác, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi này.

Bên trong thang máy, Lâm Triệt len lén nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch, trong lòng thầm nghĩ đến lời của Du Mẫn Mẫn mà đáy lòng không khỏi ngượng ngùng, chột dạ nhưng lại có chút ngọt ngào.

Đột nhiên lúc này…

Thang máy bỗng dưng run lên!

Cố Tĩnh Trạch theo bản năng nắm chặt tay Lâm Triệt, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn lên trần thang máy và số vị trí tầng lầu hiển thị trên bảng.

Lâm Triệt sửng sốt kinh hãi: “Chuyện gì vậy, thang máy bị hư sao?”

Lời của cô vừa dứt thì thang máy càng run lên kịch liệt

Cả thân thể Lâm Triệt loạng choạng run rẩy, Cố Tĩnh Trạch lập tức kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng.

Cô sợ hãi kêu lên: “Sao vậy, thang máy sẽ bị rơi xuống sao? Chỗ này là hơn mười tầng lầu, nếu rơi xuống thì chúng ta sẽ thành bánh bao nhân thịt mất!”

Cố Tĩnh Trạch yên lặng, trầm mặc quan sát chung quanh, dán môi anh vào tai Lâm Triệt và nói khẽ: “Đừng nhúc nhích, yên tâm, có tôi ở đây!”

Mấy hạt bụi từ trên trần thang máy rớt xuống, Lâm Triệt bị bụi rơi vào mắt thì càng hoảng loạn.

Thang máy đột ngột bị rơi hụt xuống một khoảng.

“Ahhh!!!”

Lâm Triệt sợ hãi hét lên chói tai, cô gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của Cố Tĩnh Trạch. Một khắc này thì anh tựa như thiên thần của cô, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cô không còn sợ gì nữa.

Thang máy bị rơi rung rung chấn động, Lâm Triệt sợ hãi nép trong lòng Cố Tĩnh Trạch nên không biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Chỉ mới vài phút đồng hồ trôi qua mà cô cảm tưởng như đã qua một thế kỷ… Cảnh tượng này không khác gì những bộ phim kinh điển cô từng xem, trước thời điểm ngày tận thế thì thế giới dường như chỉ còn lại cô và Cố Tĩnh Trạch.

Cũng may thang máy đột nhiên dừng lại.

Ngón tay Lâm Triệt run rẩy, cả trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, thanh âm trong vắt vì khiếp sợ: “Thang máy sẽ rơi xuống đúng không? Chúng ta… sẽ chết ở đây sao?”

“Đồ ngốc, tôi không cho em nói từ chết.” Cố Tĩnh Trạch nắm chặt tay cô, ánh mắt đen thẳm sắc bén.

“Cố Tĩnh Trạch, bây giờ mà anh còn bá đạo…!”

“Yên tâm, tôi sẽ không để em chết! Tôi hứa!”

“Ngốc quá, tôi chết thì anh có thể trở lại bên cạnh Mạc tiểu thư, hai người sẽ lại như hình với bóng, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh, cũng không nhiều chuyện làm phiền anh nữa.”

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch trở nên căng thẳng: “Đừng nói nhảm!”

“Tôi chỉ nói thật thôi mà…!”

“Tôi đã nói không để em chết, nghĩa là em nhất định không chết!” Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng đau xót, khi nghe cô nói nếu cô chết đi, thì anh có thể ở bên cạnh Mạc Huệ Linh, tức trong lòng anh thật sự trống rỗng khó chịu.

Nếu cô chết đi, thì trên đời này sẽ không còn ai giống như cô.

Cho dù có tìm được một người có dung mạo giống hệt như cô đi nữa…

Thì đó vẫn không phải Lâm Triệt.

Bởi vì trên đời này chỉ có duy nhất một Lâm Triệt!

Cố Tĩnh Trạch không thể tưởng tượng được một cuộc sống không còn bóng dáng của cô gái nhỏ hay gây phiền phức này thì sẽ như thế nào? Anh sẽ trở về như trước, một đời bình lặng êm đềm? Một cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt từng có…

Mà thật ra trước khi Lâm Triệt bước vào cuộc sống của anh, anh cũng đã bình yên trải qua nhiều năm như vậy. Nhưng cảm giác bây giờ hoàn toàn khác biệt!

Anh không thể chịu đựng được nếu cô đang ở trong vòng tay của anh mà lại biến mất khỏi đời anh!

Anh không thể chịu được nếu cô bị tổn thương dù chỉ một chút, đừng nói là cô sẽ chết ngay trước mặt anh…!

“Chúng ta sẽ không chết, người của tôi vẫn còn ở dưới, phát hiện có sự cố thì họ sẽ lập tức đi lên!”

Vừa dứt lời thì quả nhiên phía bên ngoài vọng vào một âm thanh kêu rất to, hình như là đang gọi người cứu viện.

Tay Lâm Triệt run lên, Cố Tĩnh Trạch lại càng gắt gao ôm chặt cô hơn nữa, nhất thời tâm trí anh loé lên một suy nghĩ rằng có chết cũng không buông tay, bởi vì phảng phất tựa như chỉ cần buông lỏng một chút thì cô sẽ thật sự biến mất ngay trước mắt anh.

Bỗng nhiên cửa thang máy hé mở ra, Lâm Triệt kinh hỉ reo lên: “Cửa mở ra rồi!”

Thang máy bị giật giật mạnh, người bên ngoài đang dùng một thanh sắt lớn mạnh mẽ cạy cửa thang máy ra.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia, cậu mau ra đây, thanh máy không ổn định! Rất nguy hiểm!”

Lâm Triệt quay đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Anh bồng Lâm Triệt lên, đẩy cô ra ngoài: “Em đi trước đi!”

“Tôi…” Lâm Triệt giật mình.

“Nhanh lên!”

Nhìn gương mặt cương nghị của anh thì cô biết mình không thể cãi lời, càng không dám phí phạm thời gian nên đã leo ra bên ngoài. Thời điểm hai chân cô chạm được vào mặt đất bên ngoài thì thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lúc này…

Khi tay của Lâm Triệt còn chưa buông ra, cô đang định kéo anh lên thì cả thang máy lập tức rung lên lần nữa!

Lâm Triệt kêu lên sợ hãi, cô chưa kịp phản ứng thì Cố Tĩnh Trạch đã hất tay cô, đẩy cô ra ngoài.

Trong nháy mắt đó thì cửa thang máy bị đóng lại, ầm một tiếng đã rơi xuống ngay trước mắt mọi người…

“Cố Tĩnh Trạch!!!”

Một khắc đó Lâm Triệt tưởng chừng như mình muốn ngất xỉu.

Đáy lòng cô quặn lại đau đớn, nhất thời tự hận chính bản thân mình chính là người gây ra việc này.

Tất cả mọi người đều chạy xuống tầng dưới, Lâm Triệt cũng chạy theo.

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô không nên đi theo…”

“Buông tôi ra!!!” Lâm Triệt không biết sức lực ở đâu ra để cô vùng vẫy, cô chỉ điên cuồng đẩy hết các vệ sĩ trước mặt mà chạy theo lối thang bộ xuống tầng dưới.

Trí óc hỗn độn của cô giờ chỉ có thể gọi một cái tên duy nhất.

Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch…!

Anh đừng chết!

Nếu anh chết thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Sự đau đớn lúc này lại trở thành động lực lớn lao, khoảng cách mười tầng lầu thang bộ mà cô chỉ dùng một phần ba thời gian bình thường để chạy xuống.

Tại tầng trệt của toà nhà thì thang máy rơi xuống đã nát vụn!

Một khắc này thì trái tim Lâm Triệt giống như nứt thành từng mảnh…

Bao nhiêu sức lực và niềm hy vọng bỗng chốc hoá hư ảo, cô ngồi sụp xuống mặt đất, hốc mắt đã ngập nước…

Bỗng nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ kèm tiếng thở dài đằng sau lưng.

“Lâm Triệt…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 206

Leave a Reply