Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 207

Chương 207. Trao bản thân cho anh

Ánh mắt Lâm Triệt ngưng trọng, nước mắt đang chực trào tuôn rơi đột nhiên dừng lại.

Thanh âm này… đánh chết cô cũng không bao giờ quên!

Còn không phải là giọng nói của Cố Tĩnh Trạch sao?

Cô lập tức quay đầu nhìn lại, trước lối cầu thang bộ đi xuống chính là Cố Tĩnh Trạch, màu tóc anh xám trắng vì bụi thang máy, cả người mệt mỏi, nhưng gương mặt tuấn dật vẫn làm điên đảo tâm hồn chúng sinh.

Thời khắc này cô nhìn anh mà phảng phất như đã vài kiếp người trôi qua.

Đáy lòng cô chấn động, một khắc trước cả thân thể xụi lơ ngồi sụp xuống đất thì bây giờ cô đã quên hết, cô lập tức bò dậy đứng lên, mặc kệ đôi chân giống như mất đi cảm giác nhưng vẫn điên cuồng chạy về phía Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt nhào vào ôm chặt lấy cổ của anh.

Cố Tĩnh Trạch còn đang choáng váng thì bị cô lao vào nên suýt chút nữa ngã trên mặt đất, thật may chỉ mất thăng bằng một chút, anh lùi lại vài bước để ổn định thân thể, nhẹ nhàng lấy tay vỗ về lưng cô để trấn an.

Lâm Triệt ngước mắt nhìn anh, hai mắt cô lúc này mới rưng rưng nước mắt, cô cẩn thận nhìn thật kỹ anh vài giây, sau đó bỗng nhiên dùng sức hôn lên môi anh…

Đây chính là lần đầu tiên Lâm Triệt chủ động như vậy!

Trước đây khi uống say thì cô mới dám ăn vạ trên người anh, cho nên trong một vài hoàn cảnh phù hợp thì Cố Tĩnh Trạch rất thích bộ dáng say rượu của cô, vì khi đó cô rất nhiệt tình và nóng bỏng, nguyện ý ôm chặt anh như thể cả đời sẽ không bao giờ chia cách.

Còn hiện tại cô không có uống say, trong người cô cũng không có một giọt rượu, nhưng cô lại điên loạn hôn lung tung lên môi anh, giống như muốn đem cả thân thể linh hồn của anh và cô mạnh mẽ hoà quyện lại với nhau.

OANH!

Tâm trí Cố Tĩnh Trạch vang lên một tiếng chấn động, anh đứng đó mở to mắt nhìn cô, nhìn cận gương mặt xinh đẹp và biểu tình xúc động của cô.

Cô hôn anh đến mức trong miệng của họ đều là hương vị của nhau, nhưng dường như vẫn chưa thoả mãn, cô dùng sức hôn anh thật mạnh đến khi đôi môi đau đớn vẫn không muốn dừng lại.

Hơi thở cả hai gấp gáp, cô híp mắt lại nhìn thật kỹ một Cố Tĩnh Trạch đang thật sự tồn tại chân thật!

Trong lòng anh mừng rỡ như điên, nắm chặt tay cô và nói: “Em có biết mình đang làm gì không?”

Anh để trán của mình cọ vào trán cô, anh đã buông tay cô ra, thay vào đó dùng tay của mình để xoa xoa hai gò má của cô. Từng hơi thở nóng ấm đều phà vào gương mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt mê man nhìn đôi mắt ngây ngô của cô gái trước mặt.

Lâm Triệt không biết nên nói gì, cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cô rất muốn dùng sức hôn anh thật mạnh, tựa như đây là cách duy nhất chứng minh rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại, đây không phải là mơ!

Cố Tĩnh Trạch vòng tay qua bế Lâm Triệt và nhấc bổng cô lên: “Bây giờ là do em chủ động, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn…”

Mặc dù chỉ là trong ý nghĩ, nhưng sống chết gì anh cũng sẽ không buông tha cho cô!

Thế giới xung quanh giống như không có quan hệ gì với họ, Cố Tĩnh Trạch ngang nhiên bế Lâm Triệt bước qua đống tro tàn trên mặt đất, mặt kệ ánh mắt của mọi người, từng bước một đi ra ngoài.

Lâm Triệt cứ như vậy bị anh ôm, thậm chí không biết cô đã đến khách sạn như thế nào.

Cửa phòng vừa mở ra thì tức khắc đóng lại, trong nháy mắt thì cô đã bị đè lên cạnh cửa, anh điên cuồng hôn cô một cách nồng nhiệt, một chuỗi hôn ngân dọc khắp thân thể cô từ trên xuống dưới.

Nếu nói những nụ hôn vừa rồi của cô chỉ như cơn mưa phùn lấm tấm, thì màn mưa hôn của anh lúc này chính là mưa rền gió dữ, mãnh liệt say đắm. Thân thể cô bị anh nhấc bổng lên, để lưng tựa vào cửa, hai chân khoanh lại vòng eo của anh, toàn thân được chống đỡ bằng cơ thể cường tráng của anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve qua lại tấm lưng trần mịn màng của cô.

Trong cơn kích tình thì cô phảng phất như nghe một âm thanh mị hoặc từ chính miệng cô phát ra, hoàn toàn không giống thanh âm thường ngày. Nhưng đã trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, giờ phút này cô không muốn quản chuyện gì nữa.

Cô chỉ nghĩ một điều, muốn đem tất cả những gì thuộc về mình, đem cả bản thân mình trao cho anh…

Quần áo rơi rụng đầy trên sàn nhà, đến giờ phút này thì hai người đã thẳng thắn thành khẩn với nhau. Cố Tĩnh Trạch dừng lại, ngắm nhìn gương mặt ý loạn tình mê của Lâm Triệt, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tiếp theo sau đó, đôi chân dài mảnh khảnh của cô được nâng lên, toàn thân cuộn tròn nép vào trong lồng ngực của anh…

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm cùng với những ánh đèn neon lập loè, bông tuyết lất phất rơi trên khắp thành phố, trong căn phòng này là một mảnh kiều diễm mộng xuân…

Chờ khi hết thảy trần ai lạc định (*), cô đã mệt nhoài không còn chút sức lực.

(*) Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Vốn dĩ sau màn sinh tử vì sự cố ở thang máy mà toàn thân cô đã khẩn trương không thể thả lỏng, vô cùng mệt mỏi, tiếp theo lại gặp một màn nồng nhiệt của Cố Tĩnh Trạch thì thân thể cô trở nên kích động, bồi hồi.

Cố Tĩnh Trạch nằm nghiêng người, lấy một tay chống đầu, khoé miệng cười cười nhìn ngắm Lâm Triệt, cô đang nằm xụi lơ trên giường, toàn thân đầy những dấu hôn chi chít.

Lâm Triệt đang mơ màng thở dài, bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên, cả người sửng sốt, cô vội vàng quơ lấy chăn mền che lại thân thể.

“Anh nhìn cái gì?” Lâm Triệt núp đầu trong chăn kêu lên.

“Che cái gì? Cái cần xem đã xem hết rồi.” Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Đói chưa? Để anh gọi người mang đồ ăn lên.”

Tình huống vừa rồi thật sự kích tình gấp gáp không chịu nổi, hai người không về nhà mà đến thẳng ngay một khách sạn gần đó nằm trong chuỗi khách sạn của Cố thị. Căn phòng nghỉ theo tiêu chuẩn tổng thống này cực kỳ xa hoa, bầu không khí ấm cúng mang theo hương vị ái muội. Dư vị ái ân thân mật lưu lại làm Cố Tĩnh Trạch cảm thấy rất thoải mái vui vẻ.

Lâm Triệt trốn trong chăn, không dám nhúc nhích: “Không ăn không ăn! Không ăn cái gì hết!”

Cô đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi, còn ăn cái gì nữa?

“Sao? Bây giờ em thấy túng quẫn?” Cố Tĩnh Trạch nhích người lại gần, túm lấy chăn trên người cô: “Anh chưa la lên thì thôi, ngược lại em la trước? Vừa rồi là em nhào vào người anh, nhìn anh không khác gì món ăn mà cả đời em chưa ăn bao giờ, cứ cắn lấy môi anh không buông.”

Lâm Triệt núp trong chăn, nghe câu này mà đầu óc muốn nổ tung. Tình cảnh lúc nãy cực kỳ nguy hiểm, cô hoàn toàn không để ý gì cả, đến giờ bình tĩnh thì ký ức như đoạn phim tua chậm, nhớ lại cảnh hỗn độn khi đó mà cô thật là muốn điên rồi…!

Trước mặt mọi người mà cô lại đi hôn Cố Tĩnh Trạch?

Hơn nữa còn là hôn điên cuồng không chịu dứt bỏ?

Gương mặt cô vô thức đỏ bừng, xấu hổ không thể nào tả được.

Bỗng nhiên Lâm Triệt thấy người mình mát lạnh, nhìn lại thì tấm chăn đã bị Cố Tĩnh Trạch kéo ra quăng qua một bên, cô sợ hãi kêu lên: “Làm gì vậy? Cố Tĩnh Trạch! Anh lấy chăn của em làm gì?”

“Lại che? Có gì phải che?” Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, thuận thế đè người cô xuống, để thân thể mịn màng của cô lần nữa nằm dưới thân anh.

Cả người Lâm Triệt cứng đờ, nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch đang đối diện ngay chóp mũi của cô mà thở phập phồng hoảng hốt.

“Lại không nghe lời, vậy thì phải phạt!” Cố Tĩnh Trạch lấy chóp mũi anh cọ cọ vào đầu mũi của cô, cúi đầu cười nói.

Trong hoàn cảnh không một mảnh vải che thân thế này, cô có muốn phản kháng cũng không dám: “Được rồi được rồi, anh đừng vậy nữa, em…”

“Sao nào, em tính vắt chanh bỏ vỏ? Đêm nay người chủ động quấn lấy anh sống chết không buông là em, kẹp chết khô anh luôn cũng không buông. Giờ lại muốn đuổi anh đi, không cảm thấy quá muộn rồi sao?”

“…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 207

  1. đọc mà vui dễ sợ ! Đã thích còn ngại mà 😌😌😌👍🏻👍🏻👍🏻

    1. Ờ, đã thịt trong tỉnh táo thì sẽ đổi xưng hô, khi nào giận dỗi sẽ cho xưng tôi lại 🤣

  2. troi oi, cuoi cung hai ban tre nay cung chinh thuc danh cho nhau roi, vui mung qua, cam on ad nhieu. Hi vong hai ban tre cu hanh phcu the nay mai.

Leave a Reply