Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 467

Chương 467

Đi Nhật Bản

Tưởng tượng đến việc chỉ mấy ngày nữa thôi có thể lấy danh nghĩa công việc để cùng Hề Hề đến một nơi riêng tư, một thế giới chỉ có hai người mà tâm tình Doãn Tư Thần nháy mắt đã trở nên vui vẻ, trong lòng như nở hoa.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn, ngay sau đó đã có người bước đến đưa một tách trà thơm lừng.

Doãn Tư Thần lấy tay phải đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, thoáng nghĩ ngợi đến chuyến đi yêu đương sắp tới với Hề Hề thì khoé môi anh bất giác nở nụ cười.

Người vừa đưa trà đến vốn dĩ là phải rời khỏi, chỉ là khi tầm mắt cô ta đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của Doãn Tư Thần thì hơi thở đã bị khựng lại, quên luôn cả việc phải rời khỏi, cứ như vậy đứng ngây người trầm luân.

Doãn Tư Thần nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm, khoé miệng hơi nhếch lên khiến mị lực của anh càng thêm chết người. Bất quá nhận ra người bên cạnh chưa rời đi thì đôi mắt hẹp dài hơi động, liếc mắt nhìn qua đã thấy Mã Anh Anh đang ngơ ngác đứng đó.

Ánh mắt Doãn Tư Thần lãnh đạm: “Cô còn có việc gì?”

Nếu không phải nể mặt Hề Hề đã cầu tình thì sao cô ta có tư cách ở lại đây làm việc, Doãn gia không thiếu người hầu, chừng nào mới đến lượt cô ta đến đây bưng trà cho anh?

Mã Anh Anh nghe được câu nói của Doãn Tư Thần thì bỗng nhiên bừng tỉnh, hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Người đàn ông này quả thật tồn tại như một vị đế vương cao cao tại thượng!

“Em… em đến đây là để cảm ơn.” Mã Anh Anh luống cuống nắm chặt hai tay vào nhau: “Anh hai nói em có thể ở lại đây làm việc, em thật sự rất vui!”

Doãn Tư Thần không có hứng thú nghe cô ta nói lời cảm tạ, giọng điệu anh không kiên nhẫn đáp lại: “Được rồi, sau này không có việc gì thì không cần xuất hiện ở đây. Chỗ này không phải nơi cô được phép tới. Tuy cô là em gái của Doãn Tư Dược, nhưng không phải em gái của tôi, phải thực hiện đúng các quy củ, nếu sai thì sẽ bị phạt như những người khác. Người đâu, mang cô ta ra ngoài, dạy bảo lại các quy củ trong nhà.”

Lập tức có người tiến đến mang Mã Anh Anh ra ngoài, cô ta chỉ có thể lưu luyến nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, cắn môi không cam lòng mà rời đi.

Hề Hề đã mua gần như đủ các món đồ linh tinh, chủ yếu là trang phục và vài vật dụng cá nhân. Đối với mỹ phẩm thì cô chỉ mang theo một ít, bởi vì ở Nhật Bản có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đa dạng, hơn nữa cô không sử dụng riêng một hiệu mỹ phẩm nào đặc biệt, các sản phẩm chăm sóc da hằng ngày đều có thể mua bất cứ lúc nào tại Nhật Bản. Vậy nên hành trang của cô rất gọn nhẹ, một số tiền mặt khá nhiều đủ chi tiêu, một vali lớn và một balô nhỏ.

Bởi vì chuyến đi này là đi cùng Doãn Tư Thần đến Nhật Bản, cho nên mọi giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và thị thực thì đều có người của tập đoàn Doãn Thị lo liệu, Hề Hề hoàn toàn không cần động tay vào việc gì.

Hôm nay chính là ngày xuất phát đến Nhật Bản, từ sáng sớm thì Hề Hề đã đến sân bay.

Tuy Doãn Tư Thần có thể dùng chuyên cơ riêng của anh để đến Nhật Bản, chỉ là không biết vì sao anh lại lựa chọn đặt vé của một hãng hàng không dân dụng bình thường để đi cùng Hề Hề, theo bên cạnh anh cũng chỉ có vài trợ lý.

Từ xa xa thì Hề Hề đã nhìn thấy Doãn Tư Thần cùng bốn người trợ lý Tiểu A, B, C, D và một nhóm vệ sĩ đang mở đường, tiêu sái bước về phía cô.

Ặc… Một nhóm người hùng hậu thế này đi tới đi lui có quá doạ người không?

Doãn Tư Thần chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu ngà ngà của trăng non, trông rất tinh tế thanh đạm, cùng với chiếc quần tây dài màu đen cổ điển. Mái tóc của anh hơi lộn xộn, nhìn không có cảm giác gì giống như đang đi công tác, ngược lại y như đang đi dạo thì đúng hơn. Thật may bốn trợ lý phía sau vẫn ăn mặc một cách quy củ, cả bốn người đều mặc đồng nhất bộ âu phục Armani, nhìn còn giống đang đi làm.

Mặc dù Doãn Tư Thần ăn mặc rất tuỳ ý, nhưng chỉ vừa xuất hiện ở sân bay thì vóc dáng đĩnh bạt và dung nhan tuấn mỹ của anh tức khắc thu hút vô vàn ánh mắt. Nếu không phải có vệ sĩ mở đường thì chắc mọi người đã vây lấy anh rồi.

Khí thế phong thái như một vị vương tử cao ngạo, nháy mắt hạ gục hết thảy những minh tinh tài tử điển trai nhất trong giới giải trí lúc bấy giờ. Một người đàn ông như vậy dù trang phục lôi thôi tuỳ ý thế nào đều không thể bị lu mờ.

Đáy lòng Hề Hề nhịn không được mà thầm cảm thán, đây chính là con cưng của trời.

Từ xa thì Doãn Tư Thần đã thấy được Hề Hề, khóe mắt hẹp dài hơi ngước lên, trong mắt anh lúc này không còn thấy được ai khác nữa, một hướng duy nhất đi thẳng về phía cô.

Doãn Tư Thần dừng tầm mắt ở vali lớn bên cạnh Hề Hề, sau đó hướng về phía Tiểu A và khẽ gật đầu. Tiểu A liền bước qua cung kính đem hành lý của Hề Hề đi.

“Đi thôi.” Doãn Tư Thần không nói gì nhiều, chỉ để lại hai chữ đơn giản rồi tiếp tục đi phía trước đi.

Hề Hề thấy hành lý đã bị Tiểu A mang đi thì mới chạy theo đuổi kịp bước chân của Doãn Tư Thần.

Hành trình lần này đến Nhật Bản sẽ đi Hokkaido trước, sau đó tiếp tục đến các thành phố như Tokyo, Osaka, Nara và một vài nơi khác. Tập đoàn Doãn Thị có nhiều chi nhánh ở Nhật Bản, hơn nữa quy mô hoạt động cũng rất lớn, vậy nên chuyến đi này Doãn Tư Thần không cần mang theo quá nhiều người, bởi vì người của tập đoàn Doãn thị ở Nhật Bản đã sớm chuẩn bị để nghênh đón chủ tịch của họ.

Trên máy bay, chỗ ngồi của Hề Hề và Doãn Tư Thần ở ngay sát nhau, cô vừa ngồi xuống thì anh đã chồm người qua giúp cô thắt đai an toàn. Cô không nghĩ anh sẽ chủ động làm việc này, có vẻ như từ bữa tiệc mừng thọ của Doãn lão phu nhân đến nay thì quan hệ của hai người đã có một bước tiến, gần gũi và thân mật hơn.

Hề Hề lúng túng, thấp giọng nói: “Tôi tự mình làm là được rồi.”

“Em ngồi yên đi.” Doãn Tư Thần không để Hề Hề động đậy, tiếp tục thắt đai an toàn cho cô.

Chuyến công tác đến Nhật Bản lần này, nói trắng ra thì mục đích chính là đi hẹn hò yêu đương, công việc chỉ là thuận tiện xử lý mà thôi. Vậy nên Doãn Tư Thần sao có thể để cho Hề Hề có cơ hội cự tuyệt anh?

Nhóm bốn người trợ lý kia đã rất thức thời khôn khéo trốn thật xa, hoàn toàn không dám to gan làm kỳ đà cản mũi.

Hề Hề ngượng ngùng nói cảm tạ, đáy mắt Doãn Tư Thần trở nên liễm diễm nhu tình: “Vậy em định cảm ơn tôi như thế nào?”

“Hả?” Hề Hề ngẩn ngơ.

Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Hề Hề mà Doãn Tư Thần nhịn không được, hơi nhếch mép lên nở một nụ cười, anh lấy tay dịu dàng xoa vào gò má của cô: “Sau khi máy bay đáp xuống thì chúng ta sẽ đến một khu du lịch, ở đó có suối nước nóng, có thể thư giãn một chút giảm bớt mệt mỏi.”

“Hả?” Hề Hề mờ mịt, hai đề tài này thì có liên quan gì đến nhau?

“Chuyến đi lần này cần em hỗ trợ phiên dịch một chút.” Cuối cùng thì Doãn Tư Thần đã chịu nói câu gì đó liên quan đến công việc.

Hề Hề nhịn không được mà hơi nhếch miệng cười gượng.

Tiếng Nhật của Doãn Tư Thần còn tinh thông và chuẩn xác hơn cả cô, vậy cần cô làm phiên dịch viên làm gì nữa? Chưa kể đến bốn người trợ lý đi cùng anh thì ai cũng thông thạo ít nhất vài ngôn ngữ phổ biến, đối với họ thì tiếng Nhật giống như tiếng nói hằng ngày, mượt mà vô cùng.

Thật sự cần đến cô làm phiên dịch viên sao…?

Bất quá, nếu cô đã nhận lời đi cùng Doãn Tư Thần tới đây với chức danh phiên dịch viên, đương nhiên là cô không thể từ chối, nên lập tức gật gật đầu.

“Em không phải thích ăn sashimi sao? Lúc trước em mang thai nên tôi không dám để em ăn nhiều, hiện tại em có thể ăn bao nhiêu tùy thích.” Doãn Tư Thần nhìn Hề Hề mà ánh mắt càng thêm ôn nhu nồng ấm.

Hề Hề theo bản năng hỏi lại: “Sao anh biết tôi thích ăn sashimi?”

Nét mặt cười như không cười của anh khiến cô xấu hổ, tức khắc phát hiện ra mình vừa hỏi một câu rất ngốc.

Chỉ là anh cũng không chọc cô quá lâu, tiếp tục nói: “Chúng ta có rất nhiều thời gian, em có thể từ từ thưởng thức, ăn bao nhiêu cũng được.”

Cả gương mặt Hề Hề đều ửng hồng, thanh âm có chút hờn dỗi: “Tôi đâu có thèm ăn như vậy!”

Vừa dứt lời thì một cô tiếp viên hàng không đã đẩy khay đồ ăn ngang qua chỗ hai người. Thấy món ăn chuẩn bị sẵn được đưa đến bàn của mình thì đôi mắt Hề Hề bỗng nhiên sáng ngời.

Đây toàn là món mà cô thích nhất!

Đúng là chu đáo thật, một bữa ăn trên máy bay thôi mà cũng phong phú đa dạng thế này, còn trùng hợp là món mà cô thích nữa chứ, về sau nhất định cô sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của hãng hàng không này!

Doãn Tư Thần thong thả mở phần ăn ra, nhưng lại chưa đụng đũa bao nhiêu miếng, thấy Hề Hề ăn ngon miệng như vậy thì liền gắp hết thức ăn trong hộp của mình cho cô.

Hề Hề ngượng ngịu nói: “Tại sáng đi vội quá nên tôi quên chưa ăn sáng…”

Khoé mắt hẹp dài nở rộ lên ý cười dạt dào, anh không chọc ghẹo bộ mặt tham ăn của cô, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ừm.”

Quả thật ngày hôm nay Hề Hề ra khỏi nhà rất gấp gáp đến mức chưa kịp ăn sáng, hiện tại có nhiều đồ ăn ngon thế này thì càng không thể cầm lòng được, những miếng sashimi được chấm mù tạt mang đến vị cay xộc đánh thức mọi giác quan, tiếp theo là vị mặn vừa của nước tương cùng với vị ngọt béo thanh thanh của cá sống, khiến cho cô thật sự phải chảy nước miếng.

Hề Hề chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng mà ăn hết luôn các phần sashimi mà Doãn Tư Thần gắp cho cô.

“Ăn lót dạ trước đi, sau khi tới Honshu thì em muốn ăn bao nhiêu cũng được.” Anh dịu dàng lên tiếng, nhìn thấy cô ngoan ngoãn ăn hết phần ăn anh gắp qua thì ánh mắt anh càng thêm ấm áp.

Từ thành phố N tới Nhật Bản thật ra rất nhanh, nếu so với khoảng cách từ Anh quốc thì còn gần hơn nhiều, chỉ vài tiếng đồng hồ sau là máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Kansai ở Nhật Bản.

Máy bay vừa hạ cánh thì tinh thần Hề Hề đã phấn chấn, cô lập tức sẵn sàng bắt đầu công việc.

Doãn Tư Thần lần nữa chồm người qua giúp cô mở đai an toàn, nắm tay cô cùng xuống máy bay. Vì biết chắc cô sẽ giãy giụa nên anh đã nắm rất chặt, khiến cô không có đường thoát.

Rốt cuộc thì Hề Hề mới nhận ra chuyến đi Nhật Bản lần này không phải là vì công việc. Từ đầu đến giờ thì Doãn Tư Thần luôn thong dong an nhàn, bộ dáng tận hưởng nghỉ phép này thì có chỗ nào giống công tác? Thôi thì dù sao cô đã đến đây, cũng không có lý do để trở về.

Huống chi, từ tận đáy lòng thật ra cô không bài xích sự gần gũi thân mật của Doãn Tư Thần.

Vừa xuống máy bay thì đã có một nhóm người Nhật cung kính đứng chờ, một người đàn ông trung niên mang gọng kính mạ vàng bước tới, khom lưng hành lễ: “Chào chủ tịch và phu nhân.”

Gương mặt Hề Hề bất giác ửng đỏ, cô vội vàng dùng tiếng Nhật giải thích: “Không phải đâu, tôi…”

Câu nói chưa kịp dứt thì Doãn Tư Thần đã mở miệng ngắt lời cô, thanh âm lười biếng: “Tất cả đã chuẩn bị xong?”

“Vâng.” Người đàn ông trung niên kia trả lời: “Tất cả đều chuẩn bị ổn thoả. Ngài muốn ở lại Kansai bao lâu?”

Doãn Tư Thần lơ đãng liếc mắt qua, đối phương tiếp tục báo cáo: “Cố vấn danh dự của Inagawa là tiểu thư Clarence, sáng sớm hôm nay cũng đã đến Honshu. Hiện tại tiểu thư Clarence đang ở thành phố Osaka.”

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 467

  1. Lạy trời cho chương này đùng cái nhớ lại hộ mị cái !!! éc éc nôn !!!!

Leave a Reply