Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 208

Chương 208. Không còn mặt mũi

Lâm Triệt thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất trốn, nhưng mà anh đã ở ngay trước mắt cô, nắm chặt hai tay cô kéo sang hai bên, cô muốn tìm cái gì để che lại gương mặt đỏ chín như trái cà chua cũng không thể.

Cố Tĩnh Trạch nhìn một lượt khắp toàn thân thể Lâm Triệt thì mới nhận ra trông cô rất yếu ớt, vừa rồi anh không phải quá mạnh bạo như lúc bị hạ dược, nhưng mà vẫn để lại trên người cô những dấu vết loang lổ rõ ràng.

Nhất thời trong lòng anh vô cùng tự trách bản thân, bất quá lúc ấy ý loạn tình mê thì anh làm gì còn có khả năng khống chế chính mình nữa?

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh, lúc này cô đã mất hết mặt mũi rồi, không còn thể diện gặp ai nữa. Sao thời điểm nhìn thấy anh ở ngay chân cầu thang bộ mà cô lại như quên hết tất cả, không quan tâm mọi thứ xung quanh…?

Nhưng nghĩ lại thì cảm xúc khi đó đến từ tận sâu trong đáy lòng, cô bất lực trong việc khống chế bản thân, mọi hành động đều chỉ dựa theo bản năng mà không điều khiển được…

“Được rồi được rồi, Cố Tĩnh Trạch… anh… anh làm em đau, anh mau tránh ra đi…”

Nghe câu này thì sắc mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc tối sầm lại, vội vàng nghiêng người qua, lo lắng nhìn cô: “Thật xin lỗi, em đau ở đâu?”

Cô lập tức kéo chăn lên che lại thân thể của mình, phụng phịu nói: “Chỗ nào cũng đau…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng cô như một con thỏ con đang núp trong hang thì bất đắc dĩ cười cười, nụ cười này bất giác mang theo ánh mắt sủng nịch, anh cảm thấy trông cô bây giờ rất đáng yêu.

“Lại đây để anh giúp em thổi, thổi vài cái thì sẽ không đau nữa.”

“Anh biến đi, không cần!” Lâm Triệt trợn mắt, quả nhiên anh lại định giở trò lưu manh.

Cố Tĩnh Trạch vẫn chỉ cười cười.

Đột nhiên Lâm Triệt nhớ lại sự việc hỗn loạn ở bên ngoài thang máy thì không khỏi nghi hoặc nhìn anh: “Lúc đó em rõ ràng thấy thang máy đã rơi xuống, âm thanh rất to và đáng sợ, lúc em chạy xuống đã thấy thang máy nát vụn, sao anh…?”

Hiện tại cô vẫn còn sợ hãi, cô thật không dám tưởng tượng nếu Cố Tĩnh Trạch không xuất hiện thì cô không chừng đã… Khi cô kinh hoàng vì cho rằng anh đã bị vùi nát thi thể trong đống sắt vụn của thang máy thì thanh âm của anh lại vang lên từ phía sau.

“Rốt cuộc chuyện là sao?” Lâm Triệt mơ hồ hỏi.

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Đồ ngốc, thang máy không có rơi thẳng xuống dưới, giữa đường nó bị dừng lại do cọng cáp treo níu giữ, người của anh kịp thời ở bên ngoài cạy cửa để đưa anh ra, giống như lúc họ cứu em. Anh vừa bò ra ngoài thì thang máy mới bị đứt cáp và rơi xuống hoàn toàn. Em chạy có nhanh cỡ nào cũng làm sao nhanh bằng thang máy.”

“Thì ra là vậy…” Lâm Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, xúc động nghĩ ngợi…

Thật may mắn, thật may là mọi người đã cứu được anh!

Cố  Tĩnh Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô còn âu lo, mới nhích người đến, ôn nhu xoa lên gò má của cô: “Ngoan, đừng sợ, không sao rồi, mọi việc đã qua. Anh không phải vẫn ở đây sao?”

Dù được an ủi nhưng Lâm Triệt vẫn hơi run rẩy sợ hãi, cô nhìn anh và nhe răng cắn một cái thật mạnh ngay tay của anh.

“Ai u, em làm gì vậy?” Cố Tĩnh Trạch kêu lên.

“Đau không?”

“Em nói thử xem?” Anh vô ngữ nhìn cô.

Lâm Triệt tròn mắt nói: “À, nếu đau thì xem ra là thật rồi. Anh đúng là đang thật sự ở đây!”

Cô không phải đang nằm mơ, anh quả thật là bình yên tai qua nạn khỏi.

Cố Tĩnh Trạch thở dài mà lắc đầu nhìn Lâm Triệt.

Dĩ nhiên câu chuyện kể lại qua vài câu bâng quơ của anh xem chừng rất nhẹ nhàng, thực tế diễn ra vô cùng nguy hiểm rủi ro, không phải chỉ một vài câu là nói hết.

Anh vốn dĩ cho rằng mình sẽ rơi xuống, lúc thang máy kịp thời bị níu giữ lại vài phút ngắn ngủi thì anh đã chớp ngay thời cơ. Thời điểm ấy chỉ cần chậm một giây thôi thì có khả năng anh đã không toàn thây, thật may là các vệ sĩ của Cố gia đều là những người có chuyên môn cao, từng làm điệp viên ưu tú và thân thủ cực kỳ linh hoạt, tất cả bọn họ không hề do dự phí phạm một khắc nào. Nếu lúc đó chờ đợi đội cứu hộ bên ngoài thì e là mọi thứ đã muộn.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch, nghĩ lại thì cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng bởi vì quá nhiều thì nhất thời không biết nên hỏi gì.

“Sao anh không tự mình thoát thân trước, mà lại đẩy em ra ngoài?” Lâm Triệt tò mò hỏi, tình huống đó đúng là ngàn cân treo sợi tóc, may mắn cô đã nghe lời anh nhanh chóng bò ra ngoài, nếu không thì chắc cả hai người đã xong đời vì chần chừ.

“Anh là một người đàn ông, nếu để mặc em ở lại mà tự mình bỏ chạy thì còn mặt mũi gì sống tạm bợ trên đời? Việc như vậy anh không làm được.”

Lâm Triệt trợn trắng mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không ngờ lòng tự trọng của đàn ông cũng lớn lao lợi hại quá, có thể sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình sao?

“Sao lại vậy chứ, anh cũng ngốc quá đó Cố Tĩnh Trạch. Lúc ấy anh tự mình chạy trước đi, rồi phong toả tin tức một chút, anh nhiều tiền như vậy thì việc ém nhẹm một vụ việc tai nạn là chuyện nhỏ, sau đó sẽ không ai biết cả. Anh là một nhân vật tầm cỡ, còn em chỉ là người vô danh tiểu tốt, nếu vì cứu em mà anh phải chết… thì em thật không biết phải chuộc tội làm sao nữa.” Lâm Triệt nói liên hồi.

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Đúng, đúng, lần sau anh sẽ làm vậy.”

Lâm Triệt cười khúc khích: “Muộn rồi, xem đi, hiện tại em còn sống rất tốt đây. Anh không thể trở thành quý ông độc thân hấp dẫn được rồi, chỉ có tiếp tục cam chịu kiếp làm trai đã có vợ mà thôi.”

Hai người nhìn nhau mà bật cười, sở dĩ còn có thể vui đùa là vì cả hai người đã bình an thoát khỏi nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có lẽ không ai còn tâm tư đùa giỡn.

Dù nói thế nào thì anh vẫn là chồng của cô, là một người đàn ông tốt!

Đáy lòng cô thầm xúc động, anh có thể từ bỏ mạng sống mà đẩy cô ra, để bản thân mình bị kẹt lại trong thang máy, nguyên nhân không chỉ bởi lòng tự trọng của đàn ông, mà còn là vì tình nghĩa giữa hai người.

Vậy nên ánh mắt cô tràn ngập cảm kích, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, Cố Tĩnh Trạch.”

Nhìn đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt của cô mà thân thể anh bỗng dưng lại biến hoá, một cái xoay người thì anh đã kéo chăn lên vứt sang một bên, để cô nằm dưới thân anh.

“Hả? Anh làm gì vậy?” Lâm Triệt hốt hoảng kêu lên.

“Cảm ơn mà chỉ nói suông? Có phải thiếu thành ý rồi không?”

Anh nở nụ cười tà mị, thân thể từ từ hạ thấp xuống, thời điểm làn da hai người tiếp xúc nhau thì cơ thể anh càng thêm nóng bừng.

“Này… Cố Tĩnh Trạch! Anh tính làm gì…?”

“Làm gì? Con người của anh không thích nói, chỉ thích dùng hành động biểu đạt ý tứ thôi.”

Dứt lời thì anh thật sự dùng hành động, Lâm Triệt lần nữa bị hụt hơi theo nhịp độ của anh, toàn thân bị kích thích không ngừng.

Anh cứ vậy mà làm sao…?

Nãy giờ đã vài tiếng… không mệt thật ư…?

Ít nhất cũng đã vài lần rồi?

Cả một buổi tối điên đảo quần quật, đến khi kiệt sức thì hai người mới chìm vào giấc ngủ, Cố Tĩnh Trạch vẫn ôm chặt cô trong lòng.

Hôm sau khi tờ mờ sáng thì Cố Tĩnh Trạch bị đánh thức bởi tiếng chuông di động, anh yên lặng nhìn cô gái nhỏ nằm bên cạnh, dịu dàng cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng của cô, sau đó cầm di động bước nhanh ra ngoài.

“Chuyện gì?”

“Thiếu gia, việc hôm qua đã điều tra. Có thể có người muốn gây bất lợi cho thiếu phu nhân, việc thiếu gia bị dính vào tai nạn này chỉ là ngoài ý muốn.”

“Có người nhằm vào Lâm Triệt?” Ánh mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch tức khắc sắc lạnh.

“Đúng vậy, không ai ngờ là thiếu gia sẽ đi lên thang máy. Nhưng việc thiếu phu nhân rời khỏi buổi phỏng vấn và bước ra thang máy khi nào thì đã có lịch quay rõ ràng, trước khi thiếu phu nhân bước ra thì có ai đó đã đặt một tấm biển chắn trước cửa thang máy, báo là thang máy hỏng để không ai dùng. Khi cô ấy vừa xong buổi phỏng vấn thì đã có người đem biển báo đó cất đi.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 208

  1. NNgười muốn hại LT thì có thể là Lâm Lị hay MHL chiếm tỷ lệ cao, nhưng sao vẫn cảm thấy nghi ngờ Tần Oản sao sao đó? Thấy tác giả có thâm ý sao đó khi đề cập đến sự hữu hảo của nv này.

  2. Cam on ad rat nhieu, hai ban tre nay that sung suc. CTT cuoi cung cung bu dap cho nhung kem nen truoc day. Co len ad oi.

Leave a Reply