Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 209

Chương 209. Người bị bạo hành

Nói cách khác thì tai nạn thang máy lần này chính là một cái bẫy được chuẩn bị sẵn cho Lâm Triệt! Thật may là anh đã đi lên đón cô, nếu không để Lâm Triệt một mình bước vào trong… hậu quả cuối cùng anh thật sự không dám tưởng tượng.

Cố Tĩnh Trạch đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài mà một tay còn lại hơi nắm chặt thành quyền.

“Sai người điều tra rõ ràng, tôi muốn biết ai là người đứng sau!”

“Vâng, thiếu gia.”

Một lát sau Lâm Triệt đã từ từ tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt vài cái, vẫn thấy toàn thân nặng nề, mới uể oải ngồi lên thì đã nghe thanh âm hài hước của Cố Tĩnh Trạch: “Còn chưa chịu dậy? Mặt trời đã lên cao rồi kìa.”

Nhìn thấy anh thì cô lập tức cảm thấy cả người khó chịu, lại nằm phịch xuống giường, kêu lên: “Không dậy nổi, không dậy nổi…”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, bước tới: “Mau đứng lên đi.”

“Đã bảo không dậy nổi rồi mà, anh tránh ra đi…!”

“Chỗ này là khách sạn nên không tiện ở lại. Đi, chúng ta phải chuẩn bị về nhà.”

“Không cần, anh đi trước đi, em sẽ đi sau…”

Lâm Triệt thật sự rất xấu hổ khi đối diện anh, cô nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra mà vẫn chưa thể tin được. Không thể phủ nhận một điều, ngoại trừ cảm giác đau nhức thì cô thật ra còn cảm thấy rất… thống khoái… Không lẽ cô đã đến tuổi có nhu cầu tâm sinh lý quá mạnh mà cần đàn ông, hiện tại vẫn còn dư vị thoả mãn…?

Ngay bây giờ cô không muốn nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch, cứ nhìn thấy anh là cả người cô run lên, không thể nào tập trung làm gì được, nghĩ đến chuyện tối qua thôi là muốn chui xuống đất trốn cho xong.

Cố Tĩnh Trạch hài hước nhìn cô: “Thế nào? Em muốn ở lại đây để tận hưởng dư vị đêm qua?”

“…” Lâm Triệt dùng dằng: “Anh nói nhảm cái gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt đang tự lấy tay che mặt thì bật cười, liền nắm tay cô bẻ sang một bên: “Nếu không thì sao lại không chịu rời khỏi đây? Được, được, em không thích thì chúng ta không đi, anh sẽ ở đây để cùng em tận hưởng chút dư vị, được không?”

“Không cần, tránh ra đi Cố Tĩnh Trạch! Anh… anh rõ ràng là cố ý chọc ghẹo em!” Lâm Triệt nghẹn miệng tức tối, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

“Thế nào gọi là chọc ghẹo, câu nào anh nói cũng là thật. Không tin thì chúng ta thử xem?” Nói xong thì Cố Tĩnh Trạch liền kéo cô lại, tư thế như sẵn sàng đè cả người cô nằm xuống giường.

Lâm Triệt bị doạ giật mình, lập tức nhảy phốc xuống giường: “Đáng ghét!”

Lúc này cô mới nhớ là mình không có mặc quần áo, trên người không có một mảnh vải che thân, toàn thân thể kiều diễm đều trưng bày trước mắt Cố Tĩnh Trạch. Lần nữa ngượng ngùng chín mặt, cô trừng mắt nhìn anh rồi vội vàng quơ lấy quần áo rơi rụng trên sàn nhà, che chắn thân mình và chạy vọt vào phòng tắm.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch bỏ chạy của cô mà bật cười phá lên.

Không lâu sau thì hai người đã về đến nhà.

Lâm Triệt xuống xe theo Cố Tĩnh Trạch, cô đỡ tay anh đi xuống, thời điểm đụng vào một bên tay anh thì anh khẽ kêu rên lên một tiếng.

Lâm Triệt ngẩn người, nhận ra anh không bình thường, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, đi vào thôi.”

Dĩ nhiên Lâm Triệt sẽ không tin, nếu thật sự không có gì sao anh lại khẽ rên như vậy, cô lập tức chạy theo kéo tay anh lại: “Mau cho em xem, rốt cuộc anh bị gì vậy?”

Nói xong thì cô đã xoăn tay áo của anh lên, tức khắc hoảng hồn!

Trên tay anh là một mảnh xanh tím sưng bầm, có cả vết máu đã khô rất lớn…

“Trời ơi! Sao lại thế này? Sao anh không nói sớm?” Lâm Triệt cả ngày hôm qua cũng không nhận ra người anh bị thương.

Cố Tĩnh Trạch kéo tay áo xuống, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra: “Không sao, vết thương nhỏ thôi, nếu so sánh với việc toàn mạng trở về thì vết thương này đáng là gì?”

Đúng vậy, chuyện ngày hôm qua giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, có thể bình an trở về đã là phước lớn mạng lớn, nhưng mà vết thương này dù sao vẫn phải chữa trị cẩn thận.

Lâm Triệt liền vội vàng lôi kéo Cố Tĩnh Trạch đi vào: “Chúng ta vô nhà trước đi rồi nói!”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể tuỳ ý để Lâm Triệt kéo tay anh đi.

Hai nhân viên bảo an nhìn nhau mà ngây người, Cố gia nhị thiếu gia cũng có ngày bị một phụ nữ cường ngạnh lôi kéo vào nhà sao? Mà nghĩ lại cũng đúng, đây chính là thiếu phu nhân của bọn họ, dĩ nhiên phải khác biệt!

Lâm Triệt kéo anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó nhờ người hầu mang hòm thuốc y tế tới để cô băng bó vết thương. Cô khẽ cau mày: “Sao lại bị thương thành như vậy…?”

Dĩ nhiên Cố Tĩnh Trạch sẽ không nói cho cô biết, thời điểm thang máy chênh vênh thì anh phải níu giữ một hồi lâu mới bò ra khỏi cửa thang máy. Tình cảnh lúc đó đúng là ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa thì anh đã rơi xuống cùng với thang máy rồi. Nếu là một người khác không phải có tố chất sức khoẻ tốt như anh, e là không thể kiên trì bám vào cửa thang máy lâu như vậy.

Nhưng những rủi ro mạo hiểm đó, anh hoàn toàn không muốn nói cho cô biết.

Lâm Triệt nhìn vết thương của anh mà đau lòng, liền nói: “Cởi áo ra em xem, còn chỗ nào bị thương không?”

Sự việc ngày hôm qua rất hỗn loạn, tâm tình cô lại không ổn định, nhất thời không chú ý đến việc anh bị thương, mãi đến bây giờ nhìn thấy thì mới chấn động.

Rốt cuộc thì hôm qua anh đã ra khỏi thang máy như thế nào?

Nghĩ vậy thôi mà hốc mắt Lâm Triệt đã đỏ ửng, hơi ươn ướt nhoè đi.

Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản: “Căn bản không sao hết, em nhìn cái gì?”

“Bảo anh cởi thì anh cứ cởi đi!” Lâm Triệt trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, bực bội nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, chỉ có thể vô ngữ cười cười, anh cởi lớp áo khoác măng tô ra và nói: “Được rồi, em nói thử xem, có phải hôm qua em cởi quần áo của anh nên nghiện rồi đúng không? Hôm qua nhìn chưa đã sao? Lát nữa lên phòng anh sẽ để em cởi thoải mái, ở đây nhiều người nhìn quá không hay đâu.”

“Anh…!” Lâm Triệt tức tối nhìn anh, giờ là lúc nào mà còn nói giỡn: “Lưu manh! Ai muốn nhìn anh? Em… chỉ muốn xem vết thương…”

Cô hừ một tiếng, liền kéo áo sơ mi của anh ra. Phía sau lưng anh có một vết thương khác, kèm theo nhiều vết thương nhỏ li ti khác không rõ dấu vết.

Cô kinh ngạc cảm thán: “Sao lại bị thương nhiều như vậy…?”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cánh tay và bả vai của mình, từ tầm mắt của anh có thể nhìn thấy một số dấu vết mờ mờ. Anh cười cười, tiến lại nói thầm thì bên tai Lâm Triệt: “Cái này không phải vết thương do thang máy để lại.”

“Cái gì?”

“Là em để lại trên người anh, quên rồi sao? Em mới là hung thủ!”

“…” Lâm Triệt méo miệng dở cười dở khóc.

Nghĩ đến đêm qua… hình như cô đã rất kích động…

Anh cười nói: “Em thật vô lại hung bạo! Anh mới chính là người bị bạo hành cả một buổi tối.”

Bất quá thì được cô bạo hành, anh rất là thích và vui sướng.

“…” Lâm Triệt mếu máo, vội vàng kêu lên: “Biến đi! Anh nói bậy! Em… em… đó là… là tại anh quá thô lỗ, nên em mới…”

“Được rồi được rồi, em gấp gáp cái gì? Anh đâu có trách gì em, chỉ là những vết cào này chứng minh một điều, em quả nhiên rất thoả mãn với năng lực và kỹ thuật của anh!”

“…” Lâm Triệt thật sự chỉ muốn trùm bao bố lên đầu anh để đập một trận…

Sao miệng của anh lại có thể nói ra toàn điều kỳ cục như vậy!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 209

Leave a Reply