Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 210

Chương 210. Hai vợ chồng ngày càng ân ái

Lâm Triệt vỗ mạnh vào lưng anh, bắt anh phải ngoan ngoãn ngồi yên để cô xứt thuốc. Vết thương trên người anh rất nhiều, chỉ là nghe anh nói xong thì cô không thể phân biệt được đâu là vết thương do thang máy, đâu là vết thương do cô cào vào lưng anh, vậy nên chỗ nào anh bị thương thì cô đều sát trùng và thoa thuốc cẩn thận, chà chà một hồi đã nóng bỏng cả mảng lưng.

Đang vất vả xoa bóp thuốc thì bỗng nhiên Cố Tĩnh Trạch nắm chặt lấy tay cô.

Lâm Triệt sửng sốt xoay người lại nhìn anh, ánh mắt anh ái muội nhìn chằm chằm lên người cô. Rõ ràng cô đã mặc quần áo tươm tất rồi, mà sao đôi mắt anh lúc này cứ nhìn xuyên thấu, làm cô cảm thấy cứ như mình đang khoả thân trước mặt anh vậy.

Cô chưa kịp tránh né thì anh đã kéo cả thân người cô lại, trực tiếp để cô ngồi trên đùi anh. Ở khoảng cách gần gũi thế này càng làm cô thêm ngượng ngùng.

Một khắc vừa rồi khi Lâm Triệt chạm vào thân thể của Cố Tĩnh Trạch để giúp anh xoa thuốc, từng cử động đụng chạm như có như không của cô đã khiến toàn thân anh căng trướng lên.

“Anh… anh làm gì vậy? Ở đây là phòng khách, có… có người…” Lâm Triệt hốt hoảng nhìn quanh, không dám tưởng tượng nếu ai thấy cảnh này thì sẽ như thế nào.

Bất quá Cố Tĩnh Trạch lại rất thản nhiên, vẻ mặt không hề quan tâm: “Có người nào đâu?”

“Ở đâu cũng có người…” Lâm Triệt lí nhí đáp lại.

Bình thường người hầu sẽ hay đi tới đi lui, tuy rằng bây giờ nhìn bốn phía đều không thấy ai nhưng trong lòng cô thật sự khẩn trương lo lắng. Bây giờ không có, nhưng chưa biết chừng lát nữa sẽ có ai đột nhiên tiến vào, nhìn thấy cô và Cố Tĩnh Trạch đang… Vậy chẳng phải là xấu hổ đến chết sao?

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Em thấy có ai? Anh lại chẳng thấy người nào ở đây… Em làm gì mà nhìn đâu cũng thấy người? Bất quá cũng đúng, căn biệt thự đã xây dựng nhiều năm rồi, sau đó bỏ trống không ai ở, rồi mới sửa chữa lại, cũng nhiều năm bỏ hoang trước đó…”

“…” Lâm Triệt nhận ra anh đang hù doạ cô thì bực bội đấm vào ngực anh và nói: “Cố Tĩnh Trạch, tại sao lại hù em?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hờn dỗn của Lâm Triệt thì anh bật cười, bế xốc cô lên: “Đi, lên phòng rồi anh kể chi tiết hơn cho em nghe.”

“Đừng… Cố Tĩnh Trạch, anh…”

“Đêm qua là ai ôm anh không chịu buông ra? Hôm qua em cũng vậy, ban đầu thì luôn nói là không muốn không muốn, sau đó thì lại nói đừng dừng lại, đừng dừng lại…”

“Biến đi, em không có! Hôm qua em không có nói gì hết!” Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô mà trong lòng anh như nếm được mật ong, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh cứ vậy bồng Lâm Triệt lên phòng ngủ của hai người.

Lâm Triệt nép trong lồng ngực của anh, tưởng tượng chuyện sắp xảy ra mà ngượng chín mặt, không phủ nhận là đáy lòng cô dường như có chút chờ mong. Chỉ là trên người anh có rất nhiều vết thương, thật sự… có thể chứ?

Đáp án chính là…

Mặc kệ một người đàn ông bị thương thế nào, đều không thể ngăn cản được ham muốn của họ.

Tiếp theo lại là một màn kịch liệt nhức eo mỏi lưng…

Lúc Lâm Triệt tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bởi vì ngủ rất sớm nên hôm nay đặc biệt cũng dậy sớm. Cô mở to mắt nhìn quanh, thấy Cố Tĩnh Trạch đang chống tay nằm bên cạnh, nghiêng mặt nhìn cô.

Thân thể anh mang theo chút dư vị lười biếng, ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ chiếu lên giường, phần cơ bắp cường tráng hoàn mỹ của anh đã hiện ra trước mắt, khiến trong lòng cô không khỏi thầm tán thưởng.

Cô cứ ngây ngốc nhìn như vậy, cho đến Cố Tĩnh Trạch cốc vào đầu cô một cái: “Em nhìn gì vậy?”

Lâm Triệt chớp chớp đôi mắt, tức khắc bừng tỉnh, vội vàng nói: “Hả… em… em… em đang nhìn xem vết thương của anh thế nào…?”

“À, không giảm không tăng…” Cố Tĩnh Trạch cúi nhìn cánh tay của anh, vết cắn của cô đêm qua vẫn còn chút vết đỏ.

Lâm Triệt ngượng đỏ cả mặt… Cô thật sự đã kiềm chế lắm rồi!

Ai kêu Cố Tĩnh Trạch lại dũng mãnh điên cuồng như vậy, những trận kích thích do anh mang đến khiến cô không thể ức chế được nữa, cuối cùng đã cắn ngay cánh tay anh một cái.

Lâm Triệt giận dỗi cầm một cái gối ném về phía anh rồi nhảy xuống giường.

Cố Tĩnh Trạch bật cười, nói vọng theo: “Này, em chạy đi đâu? Anh chưa làm gì em mà?”

“Ai biết được anh? Hừ! Sắc lang!”

“Có là sắc lang thì đêm qua cũng bị em ép cho khô queo rồi, em khỏi cần chạy, anh hết sức rồi!”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt lại ửng hồng, cô quay lại trừng mắt nói: “Ai ép khô… ép khô cái gì chứ! Liên quan gì đến em?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, bỗng dưng cả hai người cùng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn nhau.

Hai người bước xuống lầu cùng ăn sáng.

Cố Tĩnh Trạch vừa dùng bữa vừa gắp đồ ăn cho cô: “Nên bổ sung vitamin một chút, da của em trắng quá nên dễ bị lưu lại dấu vết thương, đây là dấu hiệu thiếu vitamin.”

“…” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh một cái, dấu vết trên người cô không phải do anh dùng sức quá độ sao, trước kia cô đâu có yếu ớt đến vậy.

“Ăn nhiều chút đi, em gầy quá.” Cố Tĩnh Trạch nhìn quanh, thấy người hầu không để ý thì khoé miệng anh nhếch lên ý cười, thấp giọng nói tiếp: “Chỗ nào cần mập thì nên mập, vậy sờ mới thích.”

Đây là đang chê ngực cô nhỏ sao? Đúng là nói nhảm, ngực của cô không hề nhỏ!

Đương nhiên nếu đem so với dàn mỹ nữ đi phẫu thuật ngực trong giới giải trí thì cô không bằng rồi, nhưng tốt xấu gì cô cũng là hàng thật! Muốn khiêu gợi bao nhiêu thì sẽ khiêu gợi bấy nhiêu, những lễ phục hở vai khoe ngực thì cô hoàn toàn tự tin mà trưng diện.

Cô hừ một tiếng, vẻ mặt không phục nhìn anh mà nói: “Anh cũng nên ăn uống tẩm bổ đi, ăn chút thận heo đi, ăn gì bổ nấy, củ cải đây nè, cũng nên ăn nhiều một chút, nhìn nó cũng giống chỗ nào đó lắm, nghe nói ăn nhiều thì sẽ lớn hơn đó.”

Nhìn phần củ cải kia và nghe câu nói cũng giống chỗ nào đó lắm của cô thì gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch tối sầm. Đề tài này anh thường ít khi nghĩ tới, nhưng do những ngày gần đây hai người thường xuyên thân mật với nhau, khi nói chuyện với cô thì anh cũng cởi mở hơn và hay chọc ghẹo cô, lúc này thì anh lập tức hiểu ý.

“Được, em chê anh đúng không? Xem ra hôm qua anh hầu hạ em chưa tốt, tối nay anh sẽ tiếp tục nỗ lực.” Cố Tĩnh Trạch nhếch miệng, nở nụ cười tà mị.

Lâm Triệt tức khắc méo miệng, cô thật sự chịu thua rồi, hai ngày liên tục mà như vậy, mệt chết chứ chịu sao nổi?

Người hầu ở phía sau nhìn chủ nhân như vậy thì không khỏi cười cười, hai vợ chồng nhà này thật là ngày càng ân ái, so với lúc họ mới ở bên nhau thì đúng là đã gần gũi hài hoà hơn rất nhiều.

Chờ Cố Tĩnh Trạch lên lầu thay quần áo, người hầu mới nói: “Thiếu gia đối với thiếu phu nhân đúng là ngày càng ân cần, nãy giờ luôn gắp đồ ăn cho thiếu phu nhân.”

Lâm Triệt liền phụng phịu, vậy mà là đối tốt gì chứ, rõ ràng là kiếm chuyện chọc ghẹo. Cô bĩu môi: “Thiếu gia của các người là ngày càng tệ mới đúng! Hừ!”

Đặc biệt là những ngày này, luôn ỷ mạnh ăn hiếp cô!

Sau khi Cố Tĩnh Trạch thay quần áo thì cả hai người cùng nhau ra ngoài. Qua một ngày nghỉ ngơi thì anh phải quay trở lại công việc, Lâm Triệt cũng đến công ty.

Cố Tĩnh Trạch cho tài xế đưa Lâm Triệt đến công ty, anh nhìn theo bóng dáng cô bước vào công ty rồi âm thầm dặn dò người theo sau bảo vệ cho cô. Sự cố thang máy ngày hôm đó đã khiến anh không thể không đề phòng, từ nay về sau cần có người phải cẩn thận theo sát cô, bởi vì chuyện tương tự xảy ra thì cô sẽ không thể gặp may được nữa, không phải lúc nào anh cũng kịp thời có mặt.

Lâm Triệt vừa đến công ty thì đã thấy Du Mẫn Mẫn vội vàng chạy đến.

Du Mẫn Mẫn lôi kéo tay Lâm Triệt, nhìn quanh người cô một lượt thấy cô không có xây xát gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply