Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 212

Chương 212. Chuẩn bị mọi thứ thật toàn diện vì em

Phản ứng của khán giả và tỷ suất người xem rất cao, khiến tất cả người trong công ty và đoàn phim đều vui vẻ vô cùng, không ai còn buồn quan tâm đến việc Tần Oản xin lỗi hay không xin lỗi.

Nhìn sắc trời đã chạng vạng nên Lâm Triệt liền chuẩn bị về nhà, mọi người đều tạm biệt và hẹn gặp lại cô trong những chương trình sau này.

Về đến nhà nhìn quanh vẫn không thấy Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt nghĩ nghĩ một hồi, cũng hiểu thời gian này hẳn là anh rất bận rộn việc ở công ty, nên cô về phòng nằm nghỉ một mình, lướt weibo một chút trước khi đi ngủ.

Cố Tĩnh Dư lúc này đang hào hứng xem bộ phim, sau đó nhắn một tin qua wechat cho Lâm Triệt: “Không tệ chút nào, nhìn tỷ suất người xem và đánh giá cũng có thể thấy được, em có thể tốt nghiệp được rồi, không cần thầy giáo như tôi chỉ bảo nữa. Kỹ thuật diễn xuất của em rất đáng thưởng thức.”

Lâm Triệt vô ngữ, tủm tỉm cười nhắn tin lại: “Vâng, vâng, cảm ơn thầy đã chiếu cố học trò đây, thành tâm cảm tạ…”

“Thành tâm vậy thì mời tôi bữa cơm đi, ngày nào cũng cảm ơn suông thôi thì nói làm gì?”

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Dư nói chuyện hơi kỳ quái thì nhắn lại: “Sắp đến Tết rồi, anh không trở về nhà ăn Tết sao?”

Cố Tĩnh Dư hỏi lại: “Sao em biết tôi không về nhà ăn Tết?”

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

“Đã nhiều năm tôi không về nhà ăn Tết, thành thói quen rồi.” Cố Tĩnh Dư thản nhiên nói.

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái: “Nhưng vì sao?”

“Bởi vì quan hệ giữa tôi với gia đình không tốt lắm. Em chưa từng nghe nói là trong nhà có nhiều con cái thì kiểu gì cũng có một đứa phản nghịch sao, tôi chính là loại đấy, thế nào?”

“Anh với gia đình có mâu thuẫn gì sao?” Lâm Triệt lại hỏi tiếp.

“Em tự dưng quan tâm tôi như vậy, tôi có nên cảm thấy hạnh phúc không?” Cố Tĩnh Dư bắt đầu cười cười nói.

“Học trò quan tâm thầy giáo cũng là chuyện nên làm!”

“Được rồi, đã biết trong lòng em không thèm để ý đến tôi mà!” Cố Tĩnh Dư hờn dỗi nói một câu, sau đó nhắn tin tiếp tục: “Nhiều năm trước từng xảy ra một việc, cũng không phải chuyện lớn lao gì, bất quá tôi quen với việc ở bên ngoài gia đình. Từ từ vài năm trôi qua rồi cũng không ai để ý, tự nhiên tôi đã không trở về nhà rất nhiều năm.”

Lâm Triệt nhìn màn hình di động mà càng cảm thấy tò mò, chỉ là nếu cô hỏi tới thì có phải là quá phận hay không. Trước giờ cô luôn hiếu kỳ về quan hệ của Cố Tĩnh Dư với Cố gia, nhưng chưa từng dám hỏi Cố Tĩnh Trạch, cô không muốn anh nghĩ cô nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác.

Chỉ là lúc này cô liền đánh bạo hỏi một câu: “Bộ có liên quan đến cô gái nào sao? Hì hì!”

Rất lâu sau đó không thấy tin nhắn của Cố Tĩnh Dư nữa, lúc Lâm Triệt nghĩ rằng anh đã quên thì wechat lại ting ting tiếng tin nhắn: “Đương nhiên, bổn thiếu gia phong lưu vậy mà!”

Đúng là người chẳng đứng đắn gì cả…

Chỉ là Lâm Triệt ngẫm nghĩ một chút, không lẽ Cố Tĩnh Dư lại bất đồng với gia đình vì một cô gái!? Thật đúng là không ngờ, Cố Tĩnh Dư lại có thể vì một cô gái mà cố chấp từ mặt gia đình?

Nghĩ lại thì Cố Tĩnh Dư ở trong giới nghệ sĩ quá ưu tú nổi tiếng, có lẽ cũng một phần nhờ vào danh tiếng Cố gia. Mà ba anh em nhà Cố gia thì không ai là không ưu tú, hẳn là Mộ Vãn Tình rất hãnh diện và tự hào.

Mà Cố Tĩnh Dư nói cũng không sai, cô có được ngày hôm nay cũng nhờ có công sức chiếu cố ưu ái của Cố Tĩnh Dư, quả thật nên mời anh một bữa cơm.

Ngày hôm sau thì tỷ suất xem đài và đánh giá lại tăng vượt bậc, tổng giám đốc của công ty càng vui vẻ đích thân gọi điện thoại chúc mừng Lâm Triệt, còn mở lời mời cô tham gia cuộc họp thường niên của công ty.

Lâm Triệt nghe thì vội vàng nói cảm tạ tổng giám đốc, cúp máy mà lòng cô vẫn lâng lâng vì vui sướng.

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh thấy được bộ dáng ngốc xít của cô, không khỏi bật cười: “Chuyện gì mà em vui vậy?”

Lâm Triệt nghiêng người qua nói với Cố Tĩnh Trạch: “Đương nhiên phải vui rồi, tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại mời em tham dự cuộc họp thường niên đó!”

“Thì sao?” Cố Tĩnh Trạch có vẻ coi nhẹ việc này.

“Cuộc họp thường niên ở công ty thì chỉ có những minh tinh nổi tiếng nhất mới được mời đi thôi! Tuy công ty của em ở trong mắt anh thì không đáng là gì, nhưng ở trong ngành giải trí cũng là một công ty rất lớn, đào tạo rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là lần đầu em được tham dự, còn là tổng giám đốc đích thân mời em nữa chứ!”

Lâm Triệt vui đến mức còn cao hứng hát ngâm nga một bài.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô mà bất đắc dĩ lắc đầu.

Nghĩ lại thì công ty không ai biết quan hệ của Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch, dựa vào chính khả năng của cô để đi đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng. Vốn dĩ từ đầu thì Cố Tĩnh Trạch chỉ nghĩ là cho cô một cơ hội, nếu không thật sự có năng lực thì cô cũng không thể nổi tiếng được. Cô luôn chinh phục người khác bằng chính bản tính tự nhiên của mình, không một chút giả tạo.

Cố Tĩnh Trạch cười cười nói: “Dựa vào chỉ số thông minh của em, có thể đạt được thành tựu này đúng là không dễ chút nào.”

“Này! Em đây là dựa vào năng lực, năng lực đó, anh hiểu không?” Lâm Triệt bĩu môi nói.

“Không sai, có thể thấy người ta nói rất đúng, ông trời luôn công bằng, vì sự thông minh của em là có hạn nên mới cho em một chút tài năng trong diễn xuất để em còn tìm được đúng thiên phú của mình.”

“Biến đi! Anh không nói lời nào hay hơn để khích lệ người ta được sao?” Lâm Triệt dùng dằng giận dỗi.

“Được, được, em nhảy dựng lên làm gì? Anh không phải đang khen em sao, còn đòi hỏi nhiều quá làm gì? Em phải học cách khiêm tốn hơn đi, hiểu không, đừng có lúc nào cũng đòi khen như con nít vậy.” Cố Tĩnh Trạch đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, chợt nhớ đến gì đó thì anh bỗng quay đầu lại: “Dịp Tết này phải về Cố gia, nhớ sắp xếp đừng để công việc của em trùng vào những ngày đó.”

“Ừ, yên tâm đi, thời gian Tết thì em không có việc gì hết.”

Lâm Triệt cười hì hì, sau đó liền gọi cho Du Mẫn Mẫn khoe rằng cô được tổng giám đốc mời tham gia cuộc họp thường niên.

“Đãi một chầu đi nha, em phải rửa thôi, chuyện khác tính sau, nhưng đãi một chầu thì không thể thiếu được!” Du Mẫn Mẫn dĩ nhiên cũng vui vẻ cho Lâm Triệt.

“Được, em sẽ mời mọi người, để chọn một ngày đẹp trời thì em sẽ mời mọi người cùng dùng cơm.” Lâm Triệt cao hứng thích chí, liền ưng thuận đặt một buổi hẹn.

Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài nghe được thì đã âm thầm chọn nhà hàng và chuẩn bị mọi thứ cho cô.

Tranh thủ những ngày cuối năm trước Tết thì Lâm Triệt đã hẹn Du Mẫn Mẫn, Thẩm Du Nhiên đến nhà hàng. Vừa đến nơi thì cô đã choáng ngợp, không hổ danh là nhà hàng do Cố Tĩnh Trạch chọn lựa, đây chính là nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất thành phố, các món cá tươi trong đây đều được vận chuyển tươi mới mỗi ngày bằng máy bay từ Nhật Bản.

Vừa đến cửa thì Lâm Triệt đã thấy Tần Hạo đang chờ sẵn, Tần Hạo liền cung kính cúi chào cô.

Lâm Triệt vội vàng hỏi: “Hôm nay là anh giúp tôi đặt bàn sao, trợ lý Tần?”

Tần Hạo nhanh chóng nói: “Đúng vậy, thiếu gia cố ý căn dặn tôi chuẩn bị trước. Thiếu gia coi trọng nhất là việc liên quan đến thiếu phu nhân.”

Lúc này Thẩm Du Nhiên đang ở phía sau, nhìn thấy Tần Hạo thì chạy vọt vào: “Trợ lý Tần? Sao anh lại đứng đây? Không đi vào uống một ly trà đi, hì hì!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply