Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 213

Chương 213. Tổng thống cũng phải đi xem mắt

Tần Hạo nhìn nhìn Lâm Triệt một chút, sau đó vội vàng nói: “Thẩm tiểu thư, cô thật khách khí quá, hôm nay là bữa ăn do thiếu phu nhân thiết đãi mọi người, sao tôi lại vào trong? Tôi chỉ đến giúp mọi người đặt chỗ thôi, sẽ đi ngay đây…”

Nói xong thì Tần Hạo lập tức lui ra ngoài.

Thẩm Du Nhiên vội kéo tay Lâm Triệt: “Sao cậu không giữ anh ta lại, để tôi còn tận lực làm quen nữa chứ?”

“Cái gì?” Lâm Triệt cảm thấy thật kỳ quái khi nghe vậy.

Thẩm Du Nhiên chậc lưỡi giải thích: “Thật đó, tôi đã tới Cố thị làm việc nên mới biết được, cậu phải hiểu bộ máy quản lý ở Cố thị rất nhiều tầng lớp. Còn đại tổng tài chính là ông xã nhà cậu thì ở vị trí quá cao, chúng tôi không với tới rồi. Còn trợ lý Tần mỗi lần xuất hiện là đều được mọi người hoan nghênh, bởi vì ở Cố thị thì anh ta là người rất có địa vị!”

“…” Lâm Triệt vô ngữ nói: “Thật sao?”

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Cậu ở vị trí cao cao tại thượng quá lâu rồi nên không biết, đâu phải ai cũng mỗi ngày ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch như cậu, người dân thường như chúng tôi làm việc khó khăn lắm đó. Vậy nên tôi phải tranh thủ làm quen với trợ lý Tần chứ, để sau này còn nhờ vả anh ta, hì hì!”

Lâm Triệt: “…”

“Cô chẳng có chút sĩ diện nào hết vậy sao?” Thanh âm nhàn nhạt quen thuộc vang lên.

Thẩm Du Nhiên quay lại thấy Trần Vũ Thịnh thì biểu tình y như gặp quỷ: “Anh… anh… anh… sao anh lại đến đây?”

Lâm Triệt lúc này mới lên tiếng: “Cậu sao vậy? Là tôi mời bác sĩ Trần đến.”

Thẩm Du Nhiên méo miệng nói: “Cậu mời anh ta đến làm gì?”

“Đương nhiên là mời dùng cơm, ở Cố gia thì anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi mời cơm để đáp lễ thôi, sao vậy?” Lâm Triệt thấp giọng nói.

Thẩm Du Nhiên buồn bực trừng mắt nhìn Lâm Triệt.

Trần Vũ Thịnh lại nói: “Thế nào, sợ nhìn thấy tôi?”

Thẩm Du Nhiên tức khắc nhăn nhó: “Ha hả, gặp anh là tôi thấy buồn ói rồi, thật là, ngày nào cũng gặp không thấy phiền sao?” Nói xong thì cô lập tức xoay người bước vào trong.

Lâm Triệt nhìn theo bóng dáng cô bạn thân, đành hỏi Trần Vũ Thịnh: “Này, hai người rốt cuộc là làm sao vậy?”

Trần Vũ Thịnh nhún nhún vai, vô ngữ trả lời: “Cô đi hỏi cô ấy đi, vì cái gì mà thấy tôi cứ như chuột thấy mèo vậy không biết?”

Lâm Triệt cũng muốn chạy theo hỏi rõ ràng, giữa hai người này sao cứ thần bí khó hiểu, chỉ là chưa kịp bước đi thì đã nghe tiếng gọi của Du Mẫn Mãn.

“Lâm Triệt, em còn ở đây đón khách à?”

Lâm Triệt đành đứng lại để đón Du Mẫn Mẫn: “Sao chị lại đến trễ vậy?”

“Chị vừa sửa lại thông cáo báo chí cho em một chút, có lẽ thời gian em ở lại Cố gia ăn Tết sẽ khá lâu nên cần chuẩn bị trước nếu phía phóng viên có hỏi đến. À phải, chỗ này là Cố Tĩnh Trạch đặt bàn cho em sao?” Du Mẫn Mẫn cười nói.

“Đúng, sao chị biết vậy?”

“Chị chỉ đoán thôi, chỗ này sang trọng quá, cô nhóc keo kiệt như em sao lại chịu đặt được?”

“Làm gì có? Em keo kiệt hồi nào đâu?” Lâm Triệt phụng phịu đáp.

Không lâu sau thì mọi người đều đã vào trong, căn phòng riêng mà Cố Tĩnh Trạch đặt rất lớn, mà không gian lại rất ấm cúng thoải mái.

Trần Vũ Thịnh tiến đến ngồi cạnh Thẩm Du Nhiên, tức thì bị cô ghét bỏ nhìn anh: “Anh ngồi đây làm gì, tôi với anh có quen biết sao?”

“Ngày nào cũng gặp, cô nghĩ có quen không?” Trần Vũ Thịnh hỏi lại.

“Biến đi, ngày nào tôi cũng bị anh tra tấn! Làm phụ tá tư liệu cho anh không khác gì nô lệ!”

Trần Vũ Thịnh cười nói: “Tóm lại là mỗi ngày đều gặp mặt, sao lại nói là không quen? Không thì ngày mai tôi sẽ nói quản lý bên văn phòng chính của công ty đem bàn làm việc của cô dọn qua chỗ tôi luôn, thế nào?”

“Cái gì? Biến ngay cho tôi! Anh hết chuyện làm rồi hả!?”

Lâm Triệt thấy Thẩm Du Nhiên gay gắt với Trần Vũ Thịnh thì hơi khó hiểu: “Sao vậy, hai người tự nhiên lại hục hặc với nhau?”

Thẩm Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, chun mũi tỏ vẻ khụt khịt coi thường Trần Vũ Thịnh, sau đó mới quay sang nói với Lâm Triệt: “Thôi mặc kệ, nói thế nào thì hôm nay chính là muốn chúc mừng cậu nha! Giờ cậu đã phát tài rồi, sau này thành sếp lớn, thành giám đốc này nọ, sẽ đi lên đỉnh cao thế giới luôn đó!”

“Cảm ơn lời chúc may mắn của cậu!”

Thẩm Du Nhiên tiếp tục cười nói: “Lâm Triệt, thiệt không ngờ luôn đó, có một ngày cậu trở nên lợi hại như vậy, Thẩm Du Nhiên tôi quen biết được cậu đúng là sống không uổng phí!”

“Thôi đi, chuyện này không phải chỉ dựa vào mình tôi, một bộ phim có thể nổi tiếng là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người.” Lâm Triệt cười khổ với độ nịnh nọt vượt trội của cô bạn này, xem ra còn cao siêu hơn cả cô.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh cười cười: “Cũng phải nhờ vào khả năng diễn xuất và thần thái của em, nhờ hình tượng rất phù hợp thì mới có thể tạo ra một vai diễn nhập tâm đến vậy.”

Lâm Triệt làm nũng ôm lấy cánh tay Du Mẫn Mẫn: “Còn nhờ có chị quản lý đáng yêu của em nữa, không có chị thì không có em của ngày hôm nay~!”

“Vậy là đang khen chị sao?”

“Đương nhiên!” Lâm Triệt cười híp mắt.

“Được rồi, xem ra lát nữa chị không thể không uống rượu với em rồi?”

“Tất nhiên rồi, ha ha!”

Thẩm Du Nhiên nhìn nhìn Lâm Triệt, nở nụ gian xảo: “Xem ra cậu và chồng yêu ngày càng mặn nồng nhỉ? Nhìn cậu kìa, dạo này mùa xuân nở đầy trên mặt!”

“Cậu biến đi!” Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn Thẩm Du Nhiên một cái.

Thẩm Du Nhiên day day cằm làm vẻ ngẫm nghĩ: “Bất quá Cố gia cũng thật lợi hại, người nào cũng đều là nhân trung long phượng, Cố Tĩnh Trạch thì là nhà đại tài phiệt, Cố Tĩnh Dư là đại minh tinh, còn có đương kim tổng thống nữa, rất xuất chúng luôn…”

Chiếc đũa trong tay Du Mẫn Mẫn lập tức rơi trên mặt bàn, chỉ là trong vài giây ngắn ngủi thì cô đã nhanh chóng bình tĩnh, cầm lại chiếc đũa như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Du Nhiên vừa ăn vừa nói: “Đúng rồi, cậu và Cố Tĩnh Trạch kết hôn lâu như vậy, có gặp tổng thống lần nào chưa?”

“Có gặp vài lần, nhưng do chúng tôi ít về đại trạch Cố gia, mà tất cả bọn họ đều bận rộn, Cố Tĩnh Trạch thì không nói rồi, cả tổng thống hình như cũng trăm công ngàn việc, nếu không có dịp gì tụ họp thì rất khó gặp.”

“Ai nha nha, vậy lúc tổng thống ở nhà thì như thế nào, có giống trên tivi không, có phải cũng kiêu hùng hiên ngang không?” Thẩm Du Nhiên háo hức hỏi tới.

“Ừm… tôi cảm thấy anh ấy rất điềm tĩnh, đương nhiên không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ lắm.”

“Cũng đúng, mà sao tổng thống chưa kết hôn nhỉ? Kỳ quái thật, không lẽ ngài ấy có vấn đề gì đó, ha hả!” Thẩm Du Nhiên tinh nghịch nói.

“Sao có thể chứ?” Lâm Triệt cười nói: “Tôi thấy chắc là do anh ấy chưa tìm được người phù hợp…”

“Thật không? Cậu không thấy trên mạng xã hội người ta suy đoán đầy ra đó sao? Có người nói tổng thống không kết hôn có phải là có vấn đề gì hay không, người ta còn bầu chọn yêu cầu tổng thống đi tìm đối tượng để yêu đương đó!” Thẩm Du Nhiên nói liên hồi.

Du Mẫn Mẫn ngồi một bên an tĩnh ăn uống, như thể không nghe được chuyện gì.

Lâm Triệt ngẫm nghĩ: “Không phải có vấn đề gì đâu, là chưa có người phù hợp. Cố gia hình như cũng sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt, chỉ là chưa vừa ý ai mà thôi.”

“Whoaaa! Tổng thống mà còn phải đi xem mắt hả? Phụ nữ cả nước này muốn xếp hàng gả cho ngài ấy còn không hết nữa là!”

Lâm Triệt nói: “Tôi cũng thấy kỳ quái lắm…”

Thẩm Du Nhiên kết luận chắc nịch: “Nghĩ lại cũng đúng, tổng thống muốn tìm vợ thì phải chọn người môn đăng hộ đối, mà các đối tượng phù hợp cùng giai cấp lại là các cô gái còn khá nhỏ, nên chưa có người thích hợp, đúng không nhỉ?”

Lâm Triệt bỗng nhiên nhìn về phía Du Mẫn Mẫn: “Đúng rồi, chị Du, chị từng gặp tổng thống rồi, đúng không?”

Đồ ăn đang gắp trên đũa của Du Mẫn Mẫn bỗng rơi xuống bàn, cô ho sặc sụa không ngừng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 213

  1. Sau Du Mẫn Mẫn là vợ của Cố Tĩnh Minh đúg ko chị?

    1. ò, nhưng thời gian đầu bị ngược, truyện này trừ cặp Lâm Triệt – Cố Tĩnh Trạch, Thẩm Du Nhiên – Trần Vũ Thịnh ra thì cặp nào nữ cũng ngược banh chành

    2. Gắt 😅
      Em đọc truyện rồi lên lớp kể cho mấy đứa bạn nghe về cái định nghĩa lồi-lõm rồi cái lần mà Triệt xoa cái đó cho Trạch, chúng nó nghe mà ghiền lun >< Mấy thằng con trai bảo "Mày đọc cái j z, về đọc tiếp rồi lên kể tao nghe" 😂

    3. haha, cũng chỉ dừng ở mức đó rồi tự tưởng tượng thôi, truyện này không có H lắm 😅

    4. Vâng, mà sao chị ngủ muộn thế, ko tốt đâu ạ :>

Leave a Reply