Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 471

Chương 471

Đăng ký tham gia thi đấu

Một câu này của Vân lão phu nhân thật sự làm Hề Hề kinh ngạc sửng sốt, cô không nghĩ Vân gia lại biết việc cô đến Nhật Bản, thậm chí Vân lão phu nhân còn muốn cô tham gia cuộc thi trà đạo?

Ba năm trước đây sản nghiệp của Vân gia đã bị huỷ hoại, chỉ còn lại chút tro tàn nương thân trên một hòn đảo vô danh ở Indonesia. Tuy lần này cô trở về với danh nghĩa chấn hưng Vân gia, nhưng cô cũng biết trọng trách này gian nan khó khăn đến nhường nào.

Tam bảo của Vân gia chính là Thư, Dược và Trà, trong đó Thư và Dược thì không thể truyền ra ngoài. Giá trị tàng thư của Vân gia đã vượt qua mọi tiêu chuẩn về tiền tài vật chất, là kho báu trân quý nhất trên đời. Mà đừng nói là người của Vân gia không bằng lòng công bố những tinh hoa Thư và Dược mà họ đã truyền thừa ngàn năm, dù họ có nguyện ý thì vẫn sẽ có người không đồng ý.

Vì cái gì mà năm đó Vân gia có thể thuận lợi rời khỏi Trung Quốc nếu không có một sự bảo hộ âm thầm? Vân gia có thể rút lui nhanh chóng là vì Doãn Tư Thần đã buông tha vào phút chót, không đuổi cùng giết tận.

Chính quyền Trung Quốc cùng Doãn Tư Thần đã ngầm đồng ý để Vân gia an toàn thoái lui đến hòn đảo xa xăm tận Indonesia, là bởi vì lịch sử gia tộc này quá mức thâm sâu. Một thư hương thế gia truyền thừa cả ngàn năm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, điều này đã khiến cội rễ của Vân gia chứa định toàn bộ tinh hoa lịch sử của dân tộc Trung Hoa.

Một dòng huyết mạch thuần khiết có thể giữ gìn đến ngày hôm nay, quả thật hiếm thấy. Một gia tộc như vậy sẽ không thể phản bội quốc thổ, bởi lẽ người Trung Quốc có một chấp niệm rất kiên định, chính là lá rụng về cội. Đối với Vân gia cũng không ngoại lệ!

Vậy nên mọi người đều hiểu, sự thoái lui của Vân gia là để chuẩn bị cho một ngày quật khởi trong tương lai. Sâu xa hơn thì mối quan hệ giữa hai nhà Vân Mặc cũng đến từ một tâm tư tương đồng.

Thư tịch không thể công chư hậu thế (*), thì dược tề học của Vân gia càng không được truyền ra ngoài.

(*) Công chư hậu thế: công bố với người đời sau.

Vậy nên chỉ có Trà, một trong tam bảo có thể làm được điều này, đây là hy vọng duy nhất để chấn hưng lại Vân gia.

Việc Hề Hề đến Nhật Bản có thể nói là kết quả nằm trong tính toán của Doãn Tư Thần bấy lâu nay, nhưng có lẽ không ai biết một điều, chính Vân gia kỳ thật cũng đang chờ cơ hội này. Trà đạo của Nhật Bản và Trung Quốc có cùng nguồn gốc, nhưng đã phát triển theo hai hướng khác biệt. Nếu Vân gia có thể chiến thắng và toả sáng ở cuộc thi trà đạo Nhật Bản, vậy thì con đường chấn hưng tại đại lục đã tiến thêm một bước.

Chuyện Hề Hề trở về nước, đương nhiên người của Vân gia đã biết, chỉ là họ luôn im lặng. Sự tình như vậy là vì có bàn tay can thiệp của Vân lão phu nhân, chính vì có bà ra tay trấn áp cường thế thì mới có cục diện như ngày hôm nay.

Vậy mà bây giờ Vân lão phu nhân lại tự mình gọi điện thoại cho Hề Hề, yêu cầu cô tham gia cuộc thi trà đạo tại Nhật Bản, chính là đại biểu cho ý nguyện của Vân gia.

Rốt cuộc thì Vân gia đã phải ra tay!

Doãn Tư Thần là người cực kỳ am hiểu việc tính kế nhân tâm, anh biết Vân gia an phận ẩn nhẫn thoái lui đã quá lâu, cuối cùng không thể áp chế được nữa, cho nên đã an bài cho chi nhánh tập đoàn Doãn thị tại Nhật Bản đứng ra tổ chức cuộc thi trà đạo này.

Mục đích của anh là muốn bức ép Vân gia phải tỏ thái độ, cũng là thuận tiện giải quyết việc bí dược bị cấm ba năm trước đây. Chỉ cần Vân gia bước ra khỏi lãnh thổ của Indonesia và đặt chân trở về Trung Quốc, vậy thì chuyện tiếp theo thế nào, muốn rút lui hay tiến tới thì sẽ không còn là quyền quyết định của Vân gia nữa rồi.

“Sao ạ?” Hề Hề theo bản năng kinh ngạc liền hỏi: “Vì cái gì lại muốn con tham gia? Vân gia không phải muốn ẩn cư sao?”

“Không phải con trở về nước là để chấn hưng Vân gia sao?” Vân phu nhân hỏi lại: “Sao lại muốn nuốt lời?”

Hề Hề ngượng ngùng đỏ mặt: “Bà nội…”

Nghe giọng nói ỉu xìu của cô thì khẩu khí Vân lão phu nhân đã hoà hoãn được một chút, tiếp tục nói: “Được rồi, tâm tư của con còn muốn giấu diếm được ai nữa?”

Hề Hề cắn môi khẩn trương, lại không biết nói gì.

Tâm tư của cô? Cô có thể có tâm tư gì cơ chứ?

Đôi mắt Hề Hề khẽ lướt nhìn thoáng qua cánh cửa kéo, thấy bóng dáng Doãn Tư Thần ở trong đại sảnh với một thân tuyệt thế phong hoa thì trái tim không khỏi đập rộn ràng.

“Vân gia đã đến lúc quật khởi.” Thanh âm Vân lão phu kiên định nói: “Mấy ngàn năm truyền thừa của Vân gia không thể tiêu vong ở thế hệ này. Hề Hề, con là con cháu của Vân gia, trên người mang theo trọng trách rất lớn. Con chính là kiếp nạn của Vân gia, cũng là cơ hội của Vân gia. Vân gia có thể lấy lại huy hoàng ngàn năm lịch sử hay không, là phải trông vào con.”

“Vâng.” Hề Hề nặng nề trả lời.

“Cuộc thi trà đạo lần này, nhất định phải thắng!” Khẩu khí Vân lão phu nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén: “Bà sẽ cho người đem đến những lá trà tuyệt diệu nhất của Vân gia đưa cho con. Vân gia không thể thua, nhất là trong cuộc chiến với người Nhật Bản, con đã hiểu chưa?”

“Vâng.” Hề Hề dùng sức gật đầu thật mạnh.

Nghe được câu trả lời đầy quyết tâm của Hề Hề thì Vân lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm: “Trà đạo vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, hiện tại lại xuống dốc thế này, tổ tiên Vân gia ở trên trời sẽ không thể nhắm mắt. À lần này có rất nhiều quốc gia cùng dư thi, tất cả bọn họ đều mang theo những lá trà tốt nhất của đất nước đến để tranh tài, thằng nhóc bên Mặc gia cũng đã nói với bà, cậu ta sẽ mang theo một đội tuyển đến Nhật Bản, suốt quá trình thì cậu ta sẽ hỗ trợ cho con.”

“Tử Hân? Anh ấy dẫn theo đội tuyển của Trung Quốc dự thi?” Hề Hề ngây ngẩn cả người: “Sao lại vậy?”

“Hừ!” Vân lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Đã nói là cạnh tranh công bằng, dĩ nhiên phải cùng cho đôi bên cơ hội. Được rồi, chuyện phức tạp giữa mấy đứa trẻ tụi con thì bà mặc kệ. Con chỉ cần nhớ kỹ, con là hy vọng của Vân gia, tuyệt đối không được làm mất thể diện của Vân gia.”

“Vâng.” Hề Hề yên lặng đáp.

Cúp điện thoại mà Hề Hề hãy còn kinh ngạc, thật lâu sau đó vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Vốn dĩ chỉ tưởng rằng chuyến đi lần này tới Nhật Bản là công tác, sau đó mới phát hiện ra là một kỳ nghỉ phép, kết quả hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng cô lại phải trở thành một thành viên tham gia cuộc thi trà đạo.

Cuộc chiến lần này thì cô không thể lùi bước, những lá trà thượng hạng nhất trên thế giới đều được Vân gia cất giữ, thi đấu ở đây chính là kỹ năng pha trà.

Hề Hề hít sâu một hơi, đáy lòng cô thầm cảm thấy may mắn, tuy bình thường cô ít khi chủ động tự pha trà, nhưng một chút tài nghệ ở lĩnh vực này thì vẫn có. Chỉ là những ngày sắp tới phải cố gắng ôn luyện thật tốt.

Tắt màn hình di động và trấn tĩnh tinh thần, sau đó cô mới quay lại đại sảnh.

Hề Hề vừa ngồi xuống thì cảm thấy mọi người trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ.

“Thì ra tiểu thư đây là Vân gia nhị tiểu thư, thật thất lễ.” Vị khách đến từ Sri Lanka kia dùng tiếng Trung để bắt chuyện, tuy nghe hơi gượng gạo và cứng nhắc, nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa: “Không biết Vân gia nhị tiểu thư có muốn tham gia cuộc thi trà đạo lần này?”

Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, sau đó nhẹ nhàng trả lời đối phương: “Xin lỗi, có thể tôi tạm thời không thể làm phiên dịch cho ngài. Vừa rồi bà nội có gọi điện thoại tới, muốn tôi tham gia thi đấu. Lần này chúng ta đành hẹn gặp nhau ở cuộc thi vậy.”

Nghe lời này của cô thì vài người trong căn phòng hoàn toàn bình tĩnh, không có chút gì ngạc nhiên.

Cũng đúng, một cuộc thi lớn như vậy mà Vân gia không ra mặt thì mới là kỳ quái.

“Lá trà của Vân gia là tuyệt phẩm trên thế giới, luận chất lượng thì chúng tôi không có phần thắng rồi.” Một người khách khác cũng dùng tiếng Trung cứng nhắc đáp lại: “Bất quá chúng tôi rất háo hức tham gia cuộc thi, mong chờ xem tài nghệ pha trà vang danh thiên hạ của Vân gia.”

“Mọi người quá lời.” Hề Hề mỉm cười gật đầu: “Tôi chỉ mong mình không làm mất thể diện của Vân gia là được.”

Sau khi tiễn những vị khách này ra về, Hề Hề liền nói với Doãn Tư Thần: “Cuộc thi sẽ diễn ra ở đâu?”

“Mười ngày nữa tại Nara.” Doãn Tư Thần trả lời đơn giản.

Hề Hề cúi đầu ngẫm nghĩ, thầm tính toán lại thời gian một chút.

Thời gian chỉ còn mười ngày, quá ngắn ngủi… Trà nghệ đòi hỏi nhiều hơn chỉ là một tài năng bẩm sinh thông thường, không chỉ chú ý đến chất lượng lá trà mà còn phải chăm chút toàn bộ quá trình pha trà.

Để có được chén trà ngon thì nước để pha trà phải được tinh lọc từ mạch nước nhỏ ở trong lòng núi chảy ra, hay nước từ băng tuyết tan từ những cành hoa. Ấm và chén dùng để pha trà thường làm từ gốm sứ đảm bảo tính giữ nhiệt để duy trì vị tươi ngon và lưu giữ tốt nhất hương thơm của trà. Nhiệt độ của nước, thời gian hãm và lượng trà phải vừa đủ, vân vân và vân, một thứ cũng không thể thiếu.

Một nghệ nhân am hiểu trà nghệ, không ai là chưa từng trải qua trăm trận trà đấu để thành tài. Mà cô chỉ có mười ngày để ôn luyện, quả thật vô vàn khó khăn. Nhưng đây là yêu cầu của Vân lão phu nhân, vậy nên cô không thể cự tuyệt.

Huống chi, cô còn phải chấn hưng Vân gia!

“Mấy ngày tới sợ là tôi sẽ không thể ra khỏi cửa.” Hề Hề ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tư Thần, tức khắc chạm phải đôi mắt nhu tình liễm diễm của anh, nhịn không được nói thêm: “Tôi muốn ôn luyện trước ngày thi đấu.”

Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu: “Có gì cần trợ giúp thì em cứ nói. Tuy rằng đứng ra tổ chức lần này là chi nhánh tập đoàn Doãn thị, nhưng em đừng quên, tôi vẫn là người Trung Quốc.”

Nghe được lời ủng hộ của anh thì cô nhẹ nhàng mỉm cười, hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau, bầu không khí êm ái hài hòa.

Ngay sau đó Hề Hề lập tức vận dụng mọi thời gian mà cô có, hoàn toàn không lãng phí một giây. Sau khi quyết định thì cô đã gọi điện thoại về Vân gia, nhờ gia đình gửi gấp cho cô những tư liệu tuyệt học chân chính về trà nghệ.

Quả nhiên Vân gia đã chuẩn bị sẵn cho cuộc thi trà đạo này để tạo tiền đề khôi phục thanh danh, vừa nhận được điện thoại của Hề Hề thì đã tức tốc đưa hết các tư liệu cần thiết, cùng với các dụng cụ thi đấu đặc chế bí mật đưa đến Nhật Bản.

Nhiều ngày sau đó Hề Hề hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa, một ngày hai mươi bốn tiếng thì cô chỉ dành bốn tiếng để nghỉ ngơi, còn lại là tập trung toàn lực để tự huấn luyện bản thân về lễ nghi trà đạo và cách thức pha trà.

Thật may tư liệu của Vân gia rất phong phú đa dạng, các đoạn phim ghi hình mô phỏng lễ nghi truyền thống vô cùng đầy đủ, Hề Hề xem qua một lần thì chỉ cần nhắm mắt vẫn có thể bắt chước một cách hoàn hảo. Gia tộc Vân gia quả là thâm sâu, rất nhiều lễ nghi thậm chí đã thất truyền vẫn còn có thể lưu giữ nguyên vẹn.

Cuối cùng thì các đồ vật mà Vân gia gửi đã đưa đến, cùng với các lá trà tinh tuý nhất và rất nhiều lễ phục truyền thống. Mà người mang đến không ai khác, chính là Mặc Tử Hân.

Mặc Tử Hân đến đây với một đội tuyển quốc gia tầm hơn mười người. Hề Hề cũng muốn nhờ anh trợ giúp cô một chút để kiểm tra lại các lễ nghi căn bản.

Nói đến các lễ nghi của Tây phương, hiển nhiên Doãn Tư Thần là người tinh thông. Nhưng ở phương diện lễ nghi truyền thống của Trung Quốc, thì Vân gia và Mặc gia mới là người am hiểu. Năm xưa Mặc gia đã cưới một người con dâu mang huyết thống hoàng thất Mãn Thanh, về lễ nghi của Trung Quốc thì Mặc gia tuyệt đối không thua kém bất kỳ gia tộc nào khác.

Vậy nên những lúc Hề Hề có gì lưỡng lự trong các nghi thức, thì cô luôn muốn nghe ý kiến của Mặc Tử Hân.

Các bộ lễ phục gửi đến cho Hề Hề đều đi kèm với một bộ công cụ pha trà riêng biệt, tượng trưng cho mỗi thời kỳ của lịch sử Trung Quốc. Hôm nay Hề Hề sẽ pha một loại trà đặc biệt cho hoàng thất Thanh Triều, vì vậy cô đã mặc một trang phục của phụ nữ dưới triều đại Mãn Thanh, tay cầm một dải lụa khăn tay mỏng.

Cô đi cùng với đội tuyển quốc gia bước ra trước mặt Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân.

Thời điểm Hề Hề xuất hiện thì Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đang nói chuyện phiếm, ánh mắt hai người tức khắc bị thu hút.

Một giây sau đó thì phản ứng của cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều khiến mọi người sững sờ.

Khoảnh khắc Mặc Tử Hân nhìn thấy Hề Hề xuất hiện trong trang phục truyền thống của phụ nữ thời Mãn Thanh thì sắc mặt anh trở nên tái nhợt, buột miệng thốt lên: “Phúc Tấn…!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply