Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 214

Chương 214. Thật đen đủi

Lâm Triệt vội vàng nói: “Chị Du, chị sao vậy? Mau uống nước, uống nước đi…”

Du Mẫn Mẫn vội vàng uống cạn một ly nước, dốc sức thở liên tục.

Thẩm Du Nhiên tròn mắt: “Không phải chứ, tổng thống đáng sợ vậy sao? Nghe nhắc tới thôi mà chị đã giật mình sợ hãi?”

Du Mẫn Mẫn gượng gạo nói: “Chị chỉ định nói là chị đã gặp rồi, cũng có biết ngài ấy.”

“Whoaaa, thật vậy sao…!” Thẩm Du Nhiên tức khắc tròn mắt hứng thú.

“Nhưng người ta nhất định là không biết chị.” Du Mẫn Mẫn nói thêm một câu.

Lâm Triệt: “…”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Trần Vũ Thịnh ở bên cạnh nhàm chán nhìn mấy cô gái: “Cuộc sống cá nhân của tổng thống có liên quan gì đến các quý cô mà bàn tán hăng say vậy?”

“Anh thì biết cái gì?” Thẩm Du Nhiên trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh.

“Tôi biết tổng thống chắc chắn sẽ rất ghét kiểu phụ nữ nhiều chuyện thích bàn tán sau lưng người khác, rất là phiền.” Trần Vũ Thịnh nói.

“Anh biến đi!”

Bốn người họ cứ vừa trò chuyện vừa ăn uống, chẳng mấy chốc đã xong một bữa thịnh soạn. Thẩm Du Nhiên reo lên muốn đi hát karaoke, đây cũng là thói quen vui chơi của họ nên Lâm Triệt vui vẻ đồng ý.

Trần Vũ Thịnh đi theo phía sau khẽ nhíu mày, cảm thấy thời gian này quá muộn, hơn nữa anh là người thường hay ru rú trong phòng nghiên cứu, đối với kiểu tụ tập vui chơi thế này thì không am hiểu lắm. Bất quá hôm nay người chủ tiệc mời khách là Lâm Triệt, vậy nên anh mới tham gia.

Ba cô gái rất vui vẻ, Lâm Triệt một bên nắm tay Thẩm Du Nhiên, một bên nắm tay Du Mẫn Mẫn, cùng tiến về quán karaoke gần đó.

Kỹ năng ca hát của Lâm Triệt thuộc hàng dở có tiếng, tiếng lành đã đồn xa từ trên mạng weibo trước đó khi cô tham gia chương trình Giáng Sinh. Giờ có men rượu vào thì cô càng bạo gan hơn, liên tục giật lấy micro và hát không ngừng.

“Trời ơi sao khó nghe thế này…?” Thẩm Du Nhiên chán nản chỉ muốn bịt lỗ tai lại, cô quay sang nhìn Du Mẫn Mẫn: “Chắc công ty của chị phải có thầy dạy thanh nhạc chứ, sao không dạy cho cậu ấy một khoá đi?”

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Hát hay không bằng hay hát, bệnh này trị không được rồi.”

Họ cùng nhau cười đùa một hồi, vừa nói chuyện vừa ca hát. Lâm Triệt hát xong một bài thì cảm giác muốn đi vệ sinh nên ra ngoài tìm toilet. Trên đường trở về phòng karaoke riêng thì cô cao hứng hát ngâm nga, không cẩn thận đụng phải một người khác.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lâm Triệt lễ phép nói.

Đối phương là một gã đàn ông to béo, nhìn thấy cô thì ánh mắt hắn ta sáng lên: “Này, cô em có phải diễn viên gì không nhỉ, tên là cái gì Triệt đó?”

“À, anh nhận nhầm người rồi…” Lâm Triệt kỳ thật ít khi bị người khác nhận ra, cô cúi đầu sờ sờ mũi định quay lưng đi.

“Này, em chạy đi đâu, đi nào, đi chơi với anh đi!” Gã to béo kia lập tức nắm chặt tay Lâm Triệt kéo lại, ánh mắt hắn ta mị mị nhìn ngắm cô, trong lòng thầm nghĩ diễn viên đúng là diễn viên, quả nhiên xinh đẹp.

Lâm Triệt cau mày, vẻ mặt chán ghét đẩy tay hắn ta ra: “Anh buông tôi ra! Anh muốn làm gì?”

“Làm gì? Đi chơi chút thôi mà, anh sẽ cho em tiền, anh đâu có quịt đâu, em vội cái gì chứ?”

“Tôi không cần tiền! Anh tránh ra!” Lâm Triệt tức giận gạt tay hắn ta.

Nhưng gã to béo vẫn nắm chặt cô gắt gao không buông, còn lôi kéo cô đi theo hắn: “Anh đây có rất nhiều tiền, nói cô em đi chơi thì cô em cứ đi, làm sao vậy hả?”

“Anh có thể tôn trọng người khác được hay không? Vấn đề không phải là có tiền hay không có tiền!”

“Ha, chỉ là một con hát cho người ta chơi bời mà cũng làm cao? Thế nào, sợ anh đây không đủ tiền?” Nói xong, gã to béo kia lấy ra một xấp tiền ném lên người Lâm Triệt, cất giọng cao ngạo: “Anh đây có rất nhiều tiền, có bao nhiêu người muốn đi chơi với anh mà không được! Có biết anh là ai không hả, chọc giận anh thì về sau cô em đừng mong sống yên ổn ở thành phố B này!”

“Anh… anh rốt cuộc có buông tôi ra hay không? Nếu không…” Lâm Triệt hoảng sợ nói.

Đột nhiên có ai đó xuất hiện từ phía sau đá một cước vào chân gã to béo kia khiến hắn ta bị đạp văng ra xa. Hắn ta còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người khác vặn cổ tay và trói tay lại nhanh chóng.

Lâm Triệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người vừa ra tay hình như là vệ sĩ hay lui tới bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, tuy cô không biết tên của họ, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy nên cô hơi mơ hồ nhận ra.

Lúc này Trần Vũ Thịnh từ phía trong chạy ra, thấy một cảnh này thì lắc đầu ngao ngán, anh đã sớm biết đi chơi mấy chỗ này sẽ có phiền toái mà.

Gã to béo bị trói tay nằm trên mặt đất kia vẫn không phục mà gào lên: “Mau thả ta ra, các người có biết ta là ai không? Đám đối với ta như vậy, có phải không muốn sống nữa đúng không?”

Lâm Triệt nhìn Trần Vũ Thịnh mà thở phào nhẹ nhõm: “Mới ra ngoài tôi đã bị hắn ta quấn lấy.”

Trần Vũ Thịnh khinh thường hừ một tiếng: “Tên này gan thật, ai cũng dám chạm vào. Nếu để Cố tổng thấy cảnh vừa rồi thì không chừng hắn ta đã bị chặt đứt tay chân mà khỏi kêu la.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Không đáng sợ vậy chứ, anh nói làm tôi sợ quá. Thôi bỏ qua đi, hắn ta chỉ uống say thôi mà.”

“Vậy là cô chưa hiểu Cố Tĩnh Trạch rồi, đối với người của mình thì cậu ấy rất che chở. Nhưng những chỗ thế này quá nguy hiểm, sau này cô nên hạn chế lui tới.” Trần Vũ Thịnh bất đắc dĩ nói.

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Tôi biết chỗ này không phải là quá an toàn, nhưng chuyện thế này không thường xảy ra đâu. Mọi hôm thì vẫn ổn và có bảo vệ đi qua lại thường xuyên, sự cố này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Một phần cũng vì dạo này tôi có chút xíu tiếng tăm nên dễ bị người ta nhận ra, còn mọi người vẫn đến đây chơi mà, đâu có sao!”

“Nếu biết đã không an toàn thì sao cô còn tới?” Trần Vũ Thịnh hỏi lại.

Lâm Triệt cười nói: “Vậy tôi hỏi bác sĩ Trần, thức ăn mà anh ăn thì cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài, sao anh còn ăn?”

“…” Trần Vũ Thịnh vô ngữ, hình như hai câu hỏi không liên quan lắm.

Lâm Triệt nói tiếp: “Tôi không muốn mình phải sống co rút lại chỉ vì sợ bị người ta nhận ra. Tôi chỉ muốn đi ăn và đi chơi cùng mọi người, không phải đắn đo lo lắng trước sau. Chỉ vì một tỷ lệ rủi ro như vậy mà tự cô lập chính mình trong cái vùng an toàn chán ngắt thì cuộc sống còn gì thú vị? Mà vùng an toàn tự tạo ra đó chắc gì đã an toàn tuyệt đối, đúng không?”

Trần Vũ Thịnh híp mắt nhìn Lâm Triệt, tựa như anh đã từ từ hiểu được lý do vì sao Cố Tĩnh Trạch thích ở bên cạnh cô.

Gã to béo kia vẫn đang kêu gào, bạn bè của hắn ta đã chạy ra tới nơi, lại nhìn Lâm Triệt và Trần Vũ Thịnh đứng đó thì giống như hiểu rõ mọi chuyện, nhanh chóng nói tạ lỗi: “Thật xin lỗi, xin lỗi, do tên này uống say.”

Lâm Triệt chỉ cười cười cho qua, không muốn truy cứu.

“Được rồi, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của chúng ta, mau về phòng chơi tiếp thôi!” Lâm Triệt cười cười, vỗ vào vai Trần Vũ Thịnh.

“Thôi được, hôm nay tôi sẽ phá lệ để vui chơi với ba người vậy.” Trần Vũ Thịnh khẽ lắc đầu, cười nói.

Nhưng hai người chưa kịp bước đi thì đã nghe một thanh âm phản cảm từ xa xa truyền đến: “Lâm Triệt?”

Lâm Triệt sửng sốt quay đầu lại, đáy lòng cô tức khắc mệt mỏi.

Là Mạc Huệ Linh?

Thật xúi quẩy, đi ra đường chơi mà quá đen đủi, hết chuyện này đến chuyện khác quấy rầy!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 214

  1. Dang hay ma nghe den cai ten MHL la tu nhien tut mood de so, hai ban LT va CTT dang rat man nong nen tot nhat cai con ho ly kia dung co ben mang den vs ho

Leave a Reply