Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 216

Chương 216. Sẽ không để em lại phía sau

Thời điểm Mạc Huệ Linh nghe Cố Tĩnh Trạch thừa nhận anh và Lâm Triệt đã phát sinh quan hệ thì trong lòng cô ta tức giận đến phát điên. Bỗng nhiên sau đó khi bình tĩnh, cô ta lại suy nghĩ rằng Cố Tĩnh Trạch tuy chưa từng chạm vào cô ta, nhưng hai người họ lại ở bên nhau rất nhiều năm, vậy thì tình yêu của anh dành cho cô ta mới chính là tình yêu thật sự thuần khiết.

Hiện tại Cố Tĩnh Trạch lựa chọn Lâm Triệt, nhất định là vì dục vọng nhất thời. Rốt cuộc thì anh vẫn là một người đàn ông, tuy rằng Mạc Huệ Linh vô cùng buồn bực khi người đàn ông của cô ta chạm vào một phụ nữ khác. Bất quá thì ba cô ta nói không sai chút nào, đàn ông ở bên ngoài nếu có một hai người phụ nữ khác, cũng là chuyện bình thường.

Người đàn ông luôn có ham muốn và dục vọng nhiều hơn nữ giới, nhất là những người đàn ông thành công quyền lực như Cố Tĩnh Trạch, vậy nên cô ta rất thông cảm cho anh. Chính vì vậy, sau khi đắn đo suy nghĩ thì cô ta đã tĩnh tâm, vẫn tiếp tục vững tin vào tình yêu mà Cố Tĩnh Trạch dành cho cô ta.

Cô ta tuyệt đối tin tưởng Cố Tĩnh Trạch cuối cùng sẽ quay trở lại, chỉ cần anh chán ghét Lâm Triệt, vậy thì anh sẽ nhận ra cô ta mới là người thích hợp nhất để ở bên cạnh anh, sau đó hai người họ sẽ tái hợp. Họ đã có bao nhiêu năm bên nhau rồi, một Lâm Triệt cỏn con kia sao có thể chen ngang?

Lâm Triệt yên lặng nhìn Mạc Huệ Linh, cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Cái gì mà chán ngấy cô? Cái gì mà đùa bỡn với thân thể của cô?

Chẳng lẽ Cố Tĩnh Trạch đã nói cho Mạc Huệ Linh rằng cô và anh đã xảy ra… chuyện không nên xảy ra!?

Đáy lòng Lâm Triệt có chút áy náy, vốn dĩ ban đầu cả cô và Cố Tĩnh Trạch đều không ai nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành như ngày hôm nay. Cô biết mình đã vô tình xen vào quan hệ giữa Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch, nhưng chuyện tình cảm phải là hai người cam tâm tình nguyện.

Nếu Cố Tĩnh Trạch đã dứt khoát nói lời kết thúc, nhưng Mạc Huệ Linh vẫn cứ đơn phương dây dưa thì không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Triệt được!

Lâm Triệt biết cô có một phần lỗi, nhưng mọi chuyện cũng không phải do một mình cô!

Lâm Triệt lãnh đạm nhìn Mạc Huệ Linh, thanh âm nhàn nhạt: “Những lời này thì cô nên nói với Cố Tĩnh Trạch nếu muốn níu giữ anh ấy. Cũng mong cô hãy tranh thủ thời gian mà níu giữ anh ấy, tôi sẽ chúc phúc nếu hai người thật lòng yêu nhau. Nhưng tình cảm của hai người đã không còn, thì đó là chuyện riêng của hai người, nói với tôi chỉ vô dụng.”

“Cô…! Lâm Triệt, tôi sẽ chống mắt xem cô kiêu ngạo được bao lâu? Cô chờ đó!” Mạc Huệ Linh rống lên.

Bỗng nhiên ngay lúc này, một tiếng chân dồn dập từ xa vội vàng bước tới, Lâm Triệt chưa kịp định thần thì đã thấy bóng dáng đĩnh bạt của Cố Tĩnh Trạch vọt đến, kéo cô về phía sau lưng anh, che chắn cho cô trước Mạc Huệ Linh.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch sắc bén, nghiêm mặt nhìn Mạc Huệ Linh: “Em đang làm gì?”

Mạc Huệ Linh sửng sốt trơ mắt đứng đó, Cố Tĩnh Trạch gắt gao bảo hộ Lâm Triệt tựa như cô là báu vật trân quý nhất của anh.

“Em làm gì? Em chỉ cùng Lâm Triệt nói vài câu thôi, em không làm gì Lâm Triệt cả! Anh làm gì mà cả một câu nói cũng chỉ trích em? Lại cho rằng em làm gì cô ta? Tĩnh Trạch, anh không cảm thấy mình làm vậy là quá tuyệt tình với em hay sao? Hừ!” Mạc Huệ Linh thổn thức nấc giọng.

Nói xong thì cô ta tức giận đẩy Cố Tĩnh Trạch sang một bên, thút thít bỏ chạy ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch thoáng giật mình, anh cũng nhận ra vừa rồi lời nói của anh lạnh lùng biết bao nhiêu, chỉ là thời điểm anh bước đến từ đằng xa đã thấy Mạc Huệ Linh đứng cạnh Lâm Triệt, trong vô thức anh thật sự lo lắng Mạc Huệ Linh sẽ gây chuyện bất lợi cho Lâm Triệt.

Anh không biết từ khi nào mà Mạc Huệ Linh ở trong suy nghĩ của anh lại trở thành người nên kiêng dè tránh xa, dù sao thì cô ta vẫn chưa từng làm ra chuyện tày trời gì, anh đúng là không nên thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc lại đi nói lời làm tổn thương cô ta.

Nếu đã không còn duyên phận thì không nên tổn thương cho nhau, dẫu gì hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm, vẫn còn chút tình nghĩa.

Cố Tĩnh Trạch nhìn ra bên ngoài theo hướng Mạc Huệ Linh bỏ đi, gương mặt thoáng buồn bã.

Lâm Triệt thấy vậy thì thấp giọng nói: “Làm gì vậy? Muốn đuổi theo thì đuổi theo mau đi, không sao đâu.”

“Đuổi theo làm gì?” Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Triệt thở dài một tiếng, nói: “Vừa rồi anh nói vậy quả thật đã làm người ta rất buồn, đuổi theo để dỗ dành cô ấy một chút, nếu không cô ấy nhất định sẽ nghĩ quẩn u sầu trong lòng.”

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt: “Nhưng không thể cứ mỗi lần cô ấy buồn rầu u sầu thì anh đều phải đuổi theo, đúng không?”

“Thật ra cũng không sao…” Lâm Triệt làm vẻ mặt không quan tâm.

“Được rồi, vậy em ở đây chờ anh một chút, anh chạy theo cô ấy xem sao.” Cố Tĩnh Trạch nói xong thì quay người, làm bộ dáng như chuẩn bị bước ra ngoài.

Lâm Triệt ngẩn ngơ nhìn anh, dường như cô không nghĩ anh vậy mà làm thiệt…

Chỉ là ngay sau đó Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng quay đầu lại, cười cười nhìn Lâm Triệt: “Được, được, anh không có đuổi theo, vừa rồi là chọc em thôi!”

“…” Lâm Triệt cạn lời.

Cố Tĩnh Trạch lấy tay bẹo hai gò má của cô: “Thế nào? Giận hả? Anh chỉ sợ nếu anh đuổi theo cô ấy, em ở đây giận dỗi mà đòi tự sát thì biết làm sao, nên thôi bỏ đi.”

“Biến đi, em còn khuya mới tự sát!” Lâm Triệt ngượng đỏ mặt, đẩy người Cố Tĩnh Trạch ra.

Cố Tĩnh Trạch nhân lúc này lại nắm chặt tay cô: “Yên tâm, bây giờ anh không đuổi theo, sau này cũng vậy, rốt cuộc đã đến lúc cô ấy học cách trưởng thành, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy được. Suy cho cùng anh đã là người có vợ, em là vợ của anh, anh sẽ không để em ở đây mà chạy theo cô ấy.”

Đáy lòng Lâm Triệt ấm áp, vô vàn bông hoa nhỏ li ti nở rộ trong lòng, cô tròn mắt nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt mình.

“Dù sao em bị anh ngủ rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!” Cố Tĩnh Trạch làm mặt nghiêm túc nhìn cô.

“…” Lâm Triệt hậm hực kêu lên: “Ai bị ai ngủ? Rõ ràng anh mới là người bị ngủ, hình như anh đã quên ban đầu là em hạ dược anh?”

“Nhưng anh lại thấy loại chuyện này phải tính đến tư thế, ở trên là người ngủ, ở dưới là người bị ngủ, nếu nói anh bị em ngủ thì… tối nay mình đổi thế đi, em lên trên xem?” Cố Tĩnh Trạch cúi người, nói sát bên tai cô, lời sau cùng vừa dứt thì anh còn thổi một hơi nóng vào tai cô.

“…” Lâm Triệt tức khắc đỏ ửng cả mặt.

Cô sao có thể làm vậy chứ, căn bản là cô không biết làm gì cả, những lần hai người thân mật thì anh luôn là người chủ động, cô chỉ biết tiếp nhận một cách bị động.

Kêu cô lên trên? Chẳng phải là thẹn thùng muốn chết đi cho rồi?

Tạm thời cô thật sự không hiểu ở trên là phải làm gì…?

Nhìn Lâm Triệt ngơ ngáo xấu hổ thì Cố Tĩnh Trạch bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cô, nói: “Được rồi, đi thôi, vừa rồi anh nghe nói ở đây có người quấy rối em?”

“Đúng vậy… em xin lỗi.” Cô nhớ tới lời nói vừa rồi của Mạc Huệ Linh mà bất giác buột miệng nói xin lỗi anh.

“Tại sao lại xin lỗi?” Cố Tĩnh Trạch khó hiểu hỏi.

Lâm Triệt nhỏ giọng nói: “Nếu không phải em tự ý đến chỗ này thì sẽ không xảy ra chuyện.”

“Sao có thể trách em? Chẳng lẽ vì để không bị quấy rầy mà mỗi ngày đều tự nhốt mình ở nhà? Người gây chuyện là tên kia, không phải em.” Cố Tĩnh Trạch dịu dàng nói.

Lâm Triệt ngẩng đầu mỉm cười nhìn Cố Tĩnh Trạch, anh quả nhiên vẫn là người thích nói đạo lý mà.

“Em cũng nghĩ vậy, nhiều lúc đọc báo thấy mấy vụ sàm sỡ thì đàn ông hay đổ thừa do phụ nữ mặc đồ hở hang, toàn là người không ra gì mà! Phụ nữ mặc gì cũng không liên quan, kể cả khi không mặc gì ra đường mà bị quấy rối, thì lỗi vẫn là của đàn ông, đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng… bất quá… em không định không mặc quần áo mà ra đường chứ?” Cố Tĩnh Trạch cười cười nói.

“Đương nhiên! Em không có ngốc!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Hai người đi ra ngoài thì nhóm của Du Mẫn Mẫn cũng bước ra khỏi phòng karaoke, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch tới thì bọn họ biết chầu đi chơi tối nay đã đến lúc kết thúc.

Thẩm Du Nhiên nhìn lại đồng hồ đeo tay thì cười nói: “Ai nha, quá nửa đêm rồi, thảo nào Cố tổng lại đến tận đây đón vợ, chúng tôi đã bắt cóc Lâm Triệt lâu quá rồi mà, đúng không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 216

  1. Xin bầu chọn CTT là người đàn ông tốt nhất trong những nam thần. Rất kiên định, nhất quán, rạch ròi trong tình cảm. Hâm mộ quá. T thích kiểu đàn ông này.

  2. troi oi,cap nay cang ngay cang ngot ngao thiet muon lam nguoi khac bi sau rang ma. Yeu qua di mat. Cu tinh cam nhu vay mai nhe.

Leave a Reply