Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 477

Chương 477

Tương kế tựu kế

Hề Hề nghe thấy tiếng bước chân thì trong lòng tức khắc hoảng hốt. Người ở phòng kế bên chính là một thành viên trong đội tuyển Trung Quốc, người này đang theo dõi và còn nhận nhiệm vụ phải hạ thủ với cô, nhưng cô chưa thể chắc chắn đối phương còn đồng loã nào khác hay không.

Cô chỉ mới nghe được vỏn vẹn một câu, mấu chốt chủ yếu vẫn chưa rõ thì đã có người bước lại!? Nếu kẻ này là đồng loã của tên kia thì…

Hề Hề rốt cuộc không nhịn được nữa, cô lập tức xoay người lại!

Nếu kẻ bước tới chính là đồng loã thì dù phải liều chết cô cũng sẽ chạy thật nhanh!

Khi quay đầu lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi… Người bước tới là Mặc Tử Hân!

Mặc Tử Hân kinh ngạc nhìn Hề Hề, không hiểu vì sao cô lại khẩn trương kích động đến vậy, anh định mở miệng nói chuyện thì cô đột nhiên đưa tay lên bịt kín bưng miệng anh lại.

“Suỵt!” Tay còn lại của Hề Hề đã đưa ngón trỏ dựng đứng chắn giữa môi của cô, ý bảo Mặc Tử Hân nên giữ yên lặng.

Giây tiếp theo, người trong căn phòng kế bên tiếp tục nói: “Đương nhiên, chỉ cần giá cả thích hợp thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Bất quá, Vân gia nhị tiểu thư không phải người thường, để giải quyết tốt mọi hậu quả về sau thì phải cần nhiều công sức hơn một chút. Chỉ cần được giá thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.”

Nghe đến đây thì đôi mắt màu lam bỗng nhiên âm u thâm trầm, Mặc Tử Hân vốn dĩ định lên tiếng, nhưng miệng của anh đang bị bịt lại bởi bàn tay mịn màng, cảm xúc ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng tinh tế khiến anh thất thần, anh chỉ ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Hề Hề chỉ lo nghe lén, hoàn toàn quên mất cô đang dùng tay bịt miệng Mặc Tử Hân, dĩ nhiên càng không để ý thái độ khác thường của anh.

Trong căn phòng bên cạnh tiếp tục truyền ra giọng nói đứt quãng: “Cứ yên tâm, chờ khi cô ta ở một mình thì tôi sẽ ra tay. Người của tôi ở Nhật Bản rất đông, để đề phòng rủi ro thì tôi đang ở kế bên phòng của cô ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào ngoài ý muốn. Khi chuyện này kết thúc thì hãy thực hiện đúng thoả thuận của chúng ta, chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại cho tôi.”

Tiếp theo là vài câu nói mơ hồ không rõ ràng và tiếng dập máy.

Hề Hề thấy đối phương đã nói chuyện xong thì không chần chừ một phút nào nữa, nhanh tay lấy thẻ mở cửa phòng của cô, sau đó lách mình lẩn vào trong.

Nhận ra sự ấm áp cùng hương thơm dịu nhẹ trên đầu mũi và đôi môi biến mất, đáy lòng Mặc Tử Hân trở nên mất mát trống vắng. Hề Hề thấy anh còn đứng sững sờ thì vội vàng kéo anh vào phòng và đóng cửa lại.

Hề Hề tựa người vào cửa, thở dốc một hơi rồi bình tĩnh nói: “Người ở phòng bên cạnh là ai? Sao lại có người thuê hắn ta đối phó em?”

Đôi mắt màu lam thâm trầm ngẫm nghĩ, sát khí lướt qua trong đáy mắt: “Chuyện này cứ giao cho anh.”

Hề Hề theo bản năng định gật đầu, nhưng ngay sau đó thì cô lại lắc đầu, chậm rãi nói: “Anh là đại diện cho đội tuyển Trung Quốc đến đây, sẽ có rất nhiều việc phải lo, đừng vì em mà chậm trễ việc quan trọng của anh.”

Mặc Tử Hân thật sự rất muốn nói, cô mới chính là chuyện quan trọng cả đời của anh, chỉ là lời này anh đành giữ lại trong lòng, ôn hoà đáp lời cô: “Yên tâm, em sẽ không có việc gì đâu. Còn người ở phòng bên cạnh thì anh sẽ điều tra.”

Ngay lúc này ở phòng kế bên vang lên tiếng lách cách mở cửa, sau đó là một loạt tiếng bước chân vội vã dọc theo hành lang và nhỏ dần.

Hề Hề đẩy cửa phòng nhìn ra ngoài qua khe hở, cô thấy được một vóc dáng tầm trung, có vẻ không cao lắm, thân hình hơi béo một chút, đối phương mặc một bộ âu phục đang vội vã đi ra ngoài.

Mặc Tử Hân ở bên cạnh lên tiếng: “Em nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này cứ giao cho anh.”

Nói xong thì Mặc Tử Hân đã rời khỏi phòng của Hề Hề, cô có muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong lòng cô thầm thở dài một tiếng, cô lại làm phiền anh nữa rồi.

Bởi vì chuyện này nên cô không còn tâm tình đi dạo, cả buổi chiều đều ngây người ru rú trong phòng khách sạn. Đến buổi tối mới có người đến gõ cửa rủ cô ra ngoài ăn tối, lúc này cô mới thu dọn một ít đồ tư trang cá nhân và rời phòng.

Suốt buổi tối thì Hề Hề không nhìn thấy Mặc Tử Hân ở đâu, càng không biết anh đang làm gì ở nơi nào. Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì vô ý đụng phải một người đàn ông đang cúi đầu ở ngay cửa ra vào nhà hàng.

“Thật xin lỗi!” Đối phương lên tiếng trước, Hề Hề định mở miệng thì ông ta đã thấp giọng, nói bên tai cô: “Mặc tổng đã điều tra rõ, Doãn Tuyết Mạt đã thuê một băng nhóm mafia nhỏ tại Nara, cô ta muốn thừa dịp tiểu thư đang ở đây để gài bẫy bắt giữ tiểu thư lưu lạc tại Nhật Bản. Ngoại trừ tên mang chức danh cố vấn ở bên cạnh phòng của tiểu thư, thì vẫn còn vài người nữa có thể là kẻ đồng loã, tối nay khi dùng cơm thì xin tiểu thư hãy để ý cẩn thận. Mặc tổng nói đêm nay có lẽ chúng sẽ ra tay, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế.”

Hề Hề nhanh chóng trả lời: “Tôi đã hiểu.”

Người đàn ông nói xong thì liền xoay người bỏ đi.

Hề Hề nhìn thoáng qua bóng dáng đối phương mà âm thầm tán thưởng, Mặc Tử Hân quả nhiên là Mặc Tử Hân, dù đang ở Nhật Bản một nơi không phải địa bàn của anh, nhưng anh lại có thể tra rõ tường tận như vậy. Thực lực của Mặc gia quả thật thâm sâu khó lường.

Nghĩ đến chuyện Mặc Tử Hân vì chuyện của cô mà lao tâm tốn sức thì đáy lòng Hề Hề khó tránh khỏi cảm giác áy náy thổn thức, vậy là cô lại nợ anh thêm một phần đại ân tình…!

Khi Hề Hề bước vào sảnh lớn của nhà hàng thì có rất đông người đang ngồi ở đây, các bàn được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu dành cho từng nhóm các thành viên chung đội tuyển ngồi với nhau. Không lâu sau cô đã tìm được khu vực của đội tuyển Trung Quốc, vừa ngồi xuống thì cô nhẹ nhàng lướt tầm mắt một vòng, tức khắc nhận ra người đàn ông buổi chiều nay rời khỏi căn phòng kế bên.

Tuy lúc đó cô chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng của ông ta nhưng hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra đối phương, nhóm cố vấn của đội tuyển chỉ có vài người, người có vóc dáng như ông ta thì không lẫn vào đâu được.

Hề Hề đã có sự cảnh giác với người cố vấn này, dĩ nhiên sẽ không tiếp xúc quá thân cận, cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh một vài thành viên nữ trong đội tuyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ phân tích thử xem kẻ đồng loã của người đàn ông này có thể là ai.

Ở bữa tiệc đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân, việc Doãn Tuyết Mạt có địch ý với cô thể hiện rất rõ ràng, chỉ là không ngờ cô ta có thể đeo bám dai dẳng đến mức bí mật thuê người tìm đến Nhật Bản để hại cô? Rốt cuộc cô đã có thù oán gì với người phụ nữ điên rồ này chứ?

Hề Hề không thể nào biết, sở dĩ Doãn Tuyến Mạt nổi điên lên muốn hạ thủ với cô là vì trước khi cô đến Nhật Bản, Doãn Tuyết Mạt lại một lần nữa chặn đường Tiêu Hằng.

Quá mệt mỏi với sự lì lợm của Doãn Tuyết Mạt, nhất thời Tiêu Hằng đã buột miệng thừa nhận tâm tư của anh đối với Hề Hề. Chính việc này đã kích thích máu điên của Doãn Tuyết Mạt bùng nổ, cô ta lập tức lên cơn phẫn nộ muốn giết chết Hề Hề.

Doãn Tuyết Mạt xưa nay tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, là thiên kim tiểu thư của chủ nhân chi nhánh Đằng Hạo, lại được Doãn lão phu nhân nhất mực thương yêu, đương nhiên không ai dám đi gây chuyện với cô ta.

Dần dần thì Doãn Tuyết Mạt trở nên tự cao tự đại, coi trời bằng vung, luôn hành động theo ý mình và ngông cuồng không coi ai ra gì. Chuyện ba năm trước đến nay vẫn chưa lộ ra, Doãn Tuyết Mạt hoàn toàn tự tin rằng chuyện này chỉ có trời biết đất biết, tuyệt đối không thể có ai khác.

Đối với Tiêu Hằng thì đáy lòng Doãn Tuyết Mạt đã nảy sinh ra một chấp niệm, đừng nói là Tiêu Hằng yêu thích một người phụ nữ nào khác, mà chỉ cần anh liếc nhìn để ý thì cô ta đã muốn phát điên rồi!

Thời điểm Tiêu Hằng vô tình bộc bạch tâm tư của anh cùng với quyết tâm kiên trì bảo vệ Hề Hề thì Doãn Tuyết Mạt giống như người điên, cô ta cuồng dại chạy về nhà, đem hết đồ đạc trong nhà đập phá tan tành.

Sau khi phá hoại cả căn nhà xong thì vẫn chưa hả giận, lại nghe nói Hề Hề sẽ đi cùng Doãn Tư Thần đến Nhật Bản, còn có Mặc Tử Hân giúp đỡ đưa đến những đồ vật gia truyền của Vân gia. Cô ta vội vàng nghe ngóng tin tức, liền biết được chuyến đi lần này của Mặc Tử Hân là dẫn theo một đội tuyển tham dự cuộc thi đấu trà đạo tại Nhật Bản.

Thời gian còn ở Châu Âu thì Doãn Tuyết Mạt cũng được xem là có chút bản lĩnh, cho nên cô ta nhanh chóng móc nối được với một băng nhóm mafia nho nhỏ ở vùng Nara của Nhật Bản, sẵn sàng chi trả một cái giá rất cao để xử lý tận gốc Cố Hề Hề ở ngay trên đất Nhật Bản này.

Tiêu Hằng để ý quan tâm đến điều gì, cô ta phải huỷ diệt điều đó!

Tiêu Hằng muốn bảo vệ ai, thì cô ta muốn người đó phải chết!

Đáng tiếc, Doãn Tuyết Mạt có chết vẫn không ngờ mọi nhất cử nhất động của cô ta đều bị Doãn Tư Thần nắm được.

“Lại muốn tự tìm đường chết?”

Doãn Tư Thần đứng tựa người vào cửa sổ sát đất trong một căn phòng sang trọng, ngắm nhìn cảnh phồn hoa của Tokyo từ một toà cao ốc tại trung tâm thành phố. Anh ưu nhã nhâm nhi một ngụm rượu vang đỏ.

Tiểu A đứng bên cạnh, tiếp tục bẩm báo: “Mặc tổng đã cho người ngăn cản.”

“Được. Nếu anh ta ở đó thì cứ để anh ta ra tay.” Khoé miệng Doãn Tư Thần nở một nụ cười đạm mạc: “Doãn Tuyết Mạt này xem ra sắp hết giá trị lợi dụng rồi, cũng đến lúc nên đưa tiễn cô ta đi. Đúng lúc bên phía Inagawa hình như mới gửi đến một phần dược vật kia, đúng không?”

“Đúng vậy, chủ tịch. Dược vật đã được đưa đến.” Tiểu A trả lời: “Đã làm theo lời của chủ tịch, một nửa trong số đó đã chuyển đến chỗ của Vân gia.”

“Nói với Vân gia, thời điểm báo thù cho Hề Hề đã tới. Doãn gia chúng ta cần sự trợ giúp của họ, Vân gia chỉ cần làm một ký ức khuôn mẫu, để Doãn Tuyết Mạt cho rằng cô ta chính là tình nhân bên ngoài của chú hai.” Dứt lời thì khoé mắt hẹp dài loé lên sát khí lạnh lẽo, khí thế bừng bừng phấn chấn.

Trò chơi phải chơi đến mức này mới đáng giá thú vị, không phải sao?

Năm đó cô ta dùng thủ đoạn gì hãm hại Hề Hề, thì bây giờ anh sẽ trả lại gấp trăm lần, ngàn lần!

Tưởng Huy Âm đã không thể trốn thoát, thì Doãn Tuyết Mạt sẽ không ngoại lệ!

“Thím hai không phải luôn khoe khoang rằng tình cảm gia đình nhà họ hoà thuận, con gái ngoan ngoãn sao? Vậy cứ để bọn họ tận hưởng cảm giác yêu đương loạn luân đi!” Doãn Tư Thần hơi nhướng mày, phảng phất như nghĩ đến một chuyện rất vui vẻ: “Có thể khi trở về nước thì chúng ta sẽ được xem một vở kịch đáng mong chờ.”

Tiểu A khẽ rùng mình một cái…

Đắc tội với chủ tịch, nếu ăn ở tốt thì không chừng còn có cơ hội sống sót.

Nhưng dám khinh khi nhục mạ thiếu phu nhân thì chắc xương cốt cũng bị thiêu trụi không còn mà đem chôn!

Doãn Tuyết Mạt này xem như là xong đời rồi!

“Hiện tại thiếu phu nhân đang bị bao vây lẫn lộn trong đám mafia.” Tiểu A lo ngại hỏi thêm một câu: “Chúng ta có cần cho người đi bảo vệ hay không?”

“Không cần. Một chuyện nhỏ thế này mà Mặc Tử Hân lại xử lý không được thì liệu anh ta còn có tư cách tranh đấu với tôi mấy trăm năm nay?” Doãn Tư Thần hừ lạnh một tiếng: “Nhưng kiếp này, người chiến thắng chỉ có thể là tôi!”

Tuy rằng Tiểu A không hiểu lắm ý tứ của Doãn Tư Thần, bất quá thì cậu chỉ cần tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh là được.

Hề Hề đang nếm thử món ăn thì một thành viên nữ trong đội tuyển liền nói: “Tôi muốn đi toilet một chút, cô đi cùng tôi được không?”

Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt người cố vấn ngồi đối diện loé lên một tia sáng bất hảo. Trong nháy mắt thì cô đã hiểu rõ, người phụ nữ này có thể là kẻ đồng loã với ông ta!

Bây giờ cô nên đi hay không đây?

Nếu không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con?

Thôi thì tương kế tựu kế, phải rút củi dưới đáy nồi!

Đáy lòng Hề Hề ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, nhưng nét mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, cười nói: “Được thôi.”

Edited by Thanh Bông
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply