Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 479

Chương 479

Doãn Tuyết Mạt bị bắt

“Tiêu Hằng là của tôi! Của tôi, cô nghe chưa? Không ai được phép cướp đi anh ấy, dù chỉ là một sự chú ý nhỏ nhất của anh ấy cũng không được!” Doãn Tuyết Mạt rống lên điên cuồng, hung hăng đá vào chân Hề Hề liên tục.

Hề Hề quả thật rất đau nhưng nghĩ đến những bí mật sắp được hé mở thì cô vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Biến cố ba năm trước đây mọi người đều giấu kín như bưng, mặc cho cô truy hỏi thế nào thì không ai chịu nói ra. Bây giờ nếu có thể từ miệng của người phụ nữ này mà biết được một ít chân tướng, vậy thì chút đau đớn này đáng là gì?

“Vốn dĩ tôi muốn mượn tay Tưởng Huy Âm ngu xuẩn kia để cô chết cùng với đứa con trong bụng, không ngờ vận khí cô lại may mắn đến vậy, thế mà có thể tránh khỏi nạn kiếp đó?” Thanh âm Doãn Tuyết Mạt càng thêm cay độc: “Ít ra thì cô và đứa con, một trong hai phải chết thì may ra tôi còn hả giận được một chút! Không ngờ cô chỉ mất trí nhớ, còn đứa con vẫn còn sống! Thật không thể tha thứ được!”

Đáy lòng Hề Hề tức khắc run rẩy!

Đứa con? Cô ta muốn giết chết con trai của cô?

Trái tim Hề Hề bỗng nhiên nghẹn lại đau thắt!

“Nếu cô cứ trốn ở nước ngoài mà sống đi, đừng có trở về thì chắc tôi đã bỏ qua. Nhưng mà, Cố Hề Hề, vì cái gì mà cô phải về đây chứ? Vì cái gì? Cô nhìn xem, cô trở về thì mọi thứ thay đổi thế nào? Cái tên Doãn Tư Dược ăn chơi trác táng kia tự dưng lại kính trọng cô như vậy? Thú vị thật mà, quá là thú vị! Đúng là một phát hiện bất ngờ nha!” Doãn Tuyết Mạt đột nhiên bật cười ha hả: “Bất quá thì cô nghĩ cái tên Doãn Tư Dược nhu nhược kia dám bộc bạch tâm sự của hắn ta sao? Loại người ngu xuẩn như hắn mà lại dám âm mưu nuốt trọn cổ phần của chi nhánh Đằng Hạo, tôi cũng sẽ không tha cho hắn đâu!”

“Chi nhánh Đằng Hạo đã tồn tại hơn cả chục năm rồi, tuy chỉ là một chi nhánh nhưng con số lợi nhuận thu được là 5% định mức của tập đoàn Doãn thị, tôi sao có thể cho kẻ khác chiếm lấy? Cho nên, Cố Hề Hề, cô cứ yên tâm, sau khi chết thì tôi sẽ đưa Doãn Tư Dược xuống địa ngục làm bạn với cô. Xem tôi có tốt không nào? Còn tìm người bầu bạn với cô, hắn ta không phải có tình cảm rất đặc biệt với cô sao? Ha ha ha, vậy thì tiễn hắn đi chết là quá đúng!” Giọng cười của Doãn Tuyết Mạt nghe lanh lảnh rất chói tai.

“Vốn dĩ tôi đã muốn để cô chết nhanh cho thanh thản, nhưng vì cái gì mà cô cứ đi trêu chọc quyến rũ Tiêu Hằng? Anh ấy là của tôi!” Doãn Tuyết Mạt lần nữa điên cuồng đạp và đá Hề Hề, rống lên: “Tiêu Hằng chưa bao giờ để ý đến ai, vậy mà anh ấy lại để ý đến cô, muốn bảo vệ cô? Không! Không thể! Tuyệt đối không thể! Anh ấy chỉ có thể là của tôi, hoàn toàn thuộc về một mình tôi! Cố Hề Hề, cô đi chết đi, đi chết đi! Nếu cô chết thì anh ấy sẽ không cần để ý đến cô nữa, sẽ không phải lo đi bảo vệ cô nữa, anh ấy sẽ thật sự thuộc về một mình tôi mà thôi!”

Tận đáy lòng Hề Hề thì cô thật sự muốn tát cho kẻ điên ngày một ngàn cái tát!

Con mắt chó nào của cô ta nhìn thấy Tiêu Hằng đặc biệt để ý đến cô chứ?

Từ sau khi về nước thì cô và Tiêu Hằng nói chuyện chưa được bao nhiêu câu!

Không lẽ cô ta ghen đến mức điên rồi, không phân biệt được trắng đen phải trái nữa?

Nhưng trận đòn đau này thật đáng giá, cô đã biết được không ít chuyện quan trọng.

Xem ra bây giờ cô không thể do dự được nữa, cô thật sự phải tìm lại ký ức của mình!

Cho dù không còn cảm giác gì với Doãn Tư Thần thì cô vẫn phải khôi phục lại ký ức để hiểu rõ trước đây mình là ai. Nếu không sau này lại có thêm một kẻ điên khác chạy đến quấy rối, chắc cô sẽ phát điên theo mất!

Vốn dĩ cô còn đang lưỡng lự rối rắm vì không biết trước đây cô và Doãn Tư Thần có thật sự có tình cảm với nhau hay không. Nhưng hiện tại thì mặc kệ, dù có hay không thì cô đều phải lựa chọn khôi phục lại ký ức. Bằng không, ngộ nhỡ sau này cô lại bị bắt cóc bởi một kẻ điên khùng như thế này thì phải làm sao? Mỗi một ngày sống mà đều phải lo sợ đề phòng những kẻ điên thì chắc sớm muộn cô cũng bệnh thần kinh mất…

Doãn Tuyết Mạt đá cho hả dạ, sau đó thở hổn hển đặt mông ngồi trên mặt đất, cô ta cứ vậy mà nhìn Hề Hề, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Hề Hề, vì cái gì mà cô cứ phải tồn tại? Vì cái gì mà cô cứ phải đối nghịch với tôi? Doãn Tuyết Mạt này trước giờ chưa từng phải chịu uỷ khuất! Cô đi chết đi, chết đi!”

Doãn Tuyết Mạt đột nhiên nổi điên lên lao về phía Hề Hề, vươn tay muốn bóp cổ cô!

Ngay lúc này bỗng nhiên thân ảnh linh hoạt kia lần nữa xuất hiện, một tay chặt ngang cổ của Doãn Tuyết Mạt khiến cô ta lập tức bất tỉnh, ngã lăn xuống sàn nhà.

“Vân gia nhị tiểu thư, cô không sao chứ?” Cô gái xinh đẹp người Nhật kia thấp giọng nói: “Tiểu thư còn điều gì muốn biết không? Có cần tôi giúp cô tra khảo cô ta không?”

Hề Hề đưa tay sờ sờ lên cổ của mình, hơi ngượng ngùng đỏ mặt, quả nhiên tâm tư của cô đã bị đối phương nhìn thấu.

“Không có gì để hỏi nữa đâu, vừa rồi cô ta gần như đã nói ra tất cả.” Dần dần thì Hề Hề đã thích ứng được với bóng đêm, cô cúi đầu nhìn Doãn Tuyết Mạt đang nằm trên mặt đất, nhịn không được liền hỏi: “Các người định xử lý cô ta như thế nào?”

Cô gái người Nhật nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiểu thư yên tâm, Mặc tổng sẽ không làm cô thất vọng.”

Hề Hề gật gật đầu.

“Mặc tổng đang ở ngoài chờ, tiểu thư cứ việc rời khỏi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu.” Cô gái người Nhật tiếp tục nói.

Hề Hề thoáng chần chừ một chút, cô nói lời cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy. Toàn thân cô ê ẩm nhức mỏi, đùi rất đau, chắc là đã bị đá đến bầm tím. Bất quá sự trả giá này cũng xứng đáng, đổi lại cô đã biết được một phần bí mật của ba năm trước.

Trước kia cô quá do dự không quyết đoán, từ nay cô sẽ tự khắc phục khuyết điểm này của mình.

Hề Hề từ từ bước ra khỏi ngôi chùa bỏ hoang, vừa đến cổng chùa thì đã thấy Mặc Tử Hân đứng bên ngoài, anh đang tựa vào bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt nhìn cô mà đau lòng.

“Muốn tìm hiểu bí mật thì hà tất phải chịu uỷ khuất? Người của anh có thể giúp em điều tra ra mọi việc.” Mặc Tử Hân nhìn thấy Hề Hề chật vật mà đau xót.

Thời khắc này phảng phất như anh đã nhìn thấy một Vân Tử Tiêu kiêu ngạo bất khuất trong giấc mộng kia, vẫn là dáng vẻ quật cường, không muốn nhận ân tình của bất kỳ ai, luôn muốn tự giải quyết vấn đề của chính mình.

Hề Hề hơi co duỗi cánh tay một chút, nhếch miệng cười: “Cô ta đã nhắm vào em thì em cũng muốn đích thân nghe chính miệng cô ta nói ra. Chuyện đêm nay thật sự phải cảm ơn anh.”

Mặc Tử Hân lấy một áo khoác ra choàng lên vai Hề Hề: “Với anh thì em vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Hề Hề, anh luôn luôn có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, em nghĩ mình thật sự cần cảm ơn anh sao?”

Đôi mắt màu lam âm trầm, từ trong đáy mắt loé lên một hy vọng, đồng thời lộ ra chút rối rắm.

Hề Hề không trả lời câu hỏi của anh, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng: “Em rời khỏi khách sạn lâu vậy rồi, những người trong đội tuyển quốc gia kia…?”

“Họ đã bị thanh trừng.” Thấy Hề Hề lẩn tránh câu hỏi của mình thì đôi mắt Mặc Tử Hân thoáng thất vọng, tuy vậy nhưng anh phục hồi tinh thần rất nhanh: “Những kẻ ăn cây táo, rào cây sung thích chơi trò bắt cóc như vậy thì sẽ được biến mất khỏi Nhật Bản mãi mãi.”

Hề Hề không hỏi thì cũng biết kết cuộc của đám người kia sẽ không có gì tốt đẹp.

Mặc Tử Hân thấy Hề Hề hơi rùng mình vì lạnh thì liền mở cửa xe ra: “Đi, anh đưa em trở về. Tìm một tiệm spa nào để mát xa thân thể một chút, sẽ giúp xoá tan các vết bầm trên người. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi đấu, Vân gia có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không thì chính là nhờ vào cơ hội này.”

Hề Hề cắn môi gật gật đầu.

Mặc Tử Hân còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, thầm thở dài rồi lái xe đưa Hề Hề rồi khỏi.

Còn Doãn Tuyết Mạt đáng thương kia sau bị cô gái Nhật Bản lôi đi thì những tháng ngày sau này hoàn toàn không hề êm đẹp. Nếu so sánh với Tưởng Huy Âm thì cô ta vừa may mắn, mà lại vừa bất hạnh.

Tưởng Huy Âm lọt vào tay Doãn Tư Thần thì sống không được, chết không xong. Bụng cô ta căng trướng lên từng ngày, chịu đau đớn dày vò xuất huyết không ngừng vì loại độc dược kia, những gì cô ta đã gây ra cho Hề Hề thì Doãn Tư Thần phải đòi lại cho bằng hết, sau đó mới để cô ta chết dần chết mòn.

Còn Doãn Tuyết Mạt rơi vào tay Mặc Tử Hân, tuy không bị treo lơ lửng tính mạng bằng việc phình bụng xuất huyết, nhưng vẫn không được buông tha một cách dễ dàng. Nếu Doãn Tư Thần là một người phúc hắc, thì Mặc Tử Hân cũng không phải người từ bi gì. Doãn Tuyết Mạt này không phải thích đi đánh ghen lắm sao? Ha hả, vậy thì cô ta sẽ được vui chơi thoải mái!

Một vài ngày sau đó, Mặc Tử Hân đã nhận được ký ức khuôn mẫu được gửi đến từ Vân gia. Anh lập tức cho người sử dụng dược vật này để làm Doãn Tuyết Mạt mất đi ký ức, nhưng cuộc giải phẫu này không phải do các nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu của Vân gia, mà là các bác sĩ ở Nhật Bản.

Tiếp theo thì ký ức khuôn mẫu được cấy vào não bộ Doãn Tuyết Mạt, vậy là người cô ta yêu say đắm chính là ba ruột của mình, chú hai của Doãn gia. Từ đây về sau thì cô ta sẽ được ghen tuông hằng ngày với chính mẹ ruột của mình, chậc chậc chậc, thật là phúc hắc! Khi cô ta trở về Trung Quốc thì cả gia đình chú hai sẽ được một phen náo nhiệt tưng bừng!

Dĩ nhiên đây là câu chuyện sau này, phải chờ khi Hề Hề về nước thì mới chính thức xảy ra. Thời điểm Hề Hề biết chuyện thì cô kinh ngạc tròn mắt sững sờ, thiếu nữa rớt cằm xuống đất.

Bất quá câu chuyện về sau chưa phải lúc đề cập tới.

Sau khi đưa Hề Hề trở về khách sạn, Mặc Tử Hân đã dẫn cô tới tiệm spa để thư giãn trị liệu. Đến khi các vết bầm trên người Hề Hề đã được tan bớt thì hai người mới đi ăn khuya.

Hề Hề lắc cổ qua lại, và tự vặn vẹo cánh tay của mình, cười khổ mà nói: “Thật may là Doãn Tuyết Mạt kia từ nhỏ sống trong nhung lụa nên sức lực cô ta cũng không bao nhiêu. Nếu không thì hai ngày sau chắc người em vẫn còn bầm dập quá.”

Mặc Tử Hân bất đắc dĩ nhìn Hề Hề, nhìn cô như vậy thì anh quả thật đau lòng, chỉ là anh lại không thể cự tuyệt khi cô muốn tự mình điều tra. Anh dịu dàng nói, thanh âm hơi xót xa: “Hai ngày tới em đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, tịnh dưỡng trước ngày thi đấu. Anh hiện tại không dám kể với ba mẹ và người của Vân gia chuyện này, nếu họ biết anh đi với em mà để em bị thương, chắc sau này anh không dám về nhà quá.”

Hề Hề che miệng cười khúc khích: “Không sao, em sẽ năn nỉ bá phụ và bá mẫu cho anh!”

Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cốc vào đầu Hề Hề, khẩu khí vô cùng cưng chiều sủng nịch: “Em đó!”

Hề Hề tự biết mình đuối lý, bởi vậy chỉ có thể cười trừ.

Doãn Tư Thần sau khi biết chuyện thì cười rất sảng khoái.

Tiểu A đứng bên cạnh mờ mịt khó hiểu: “Chủ tịch, Mặc tổng cứu thiếu phu nhân, sao ngài không tức giận, ngược lại còn vui vẻ?”

Doãn Tư Thần càng cười to hơn: “Hề Hề luôn cảnh giác với tôi, mặc kệ tôi nói gì thì cô ấy luôn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lần này cô ấy lựa chọn để Doãn Tuyết Mạt tự thú nhận nói ra mọi chuyện, vậy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Mặc Tử Hân giúp cô ấy thì thế nào? Chỉ cần Hề Hề hạ quyết tâm khôi phục lại ký ức, thì Mặc Tử Hân xác định là thua rồi!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 479

  1. Mỗi lần đọc thấy anh Mạc thất tình thấy tội gì đâu. Kiếp trc kiếp này đều trớt quớt !!!!! Nghỉ khoẻ anh giai ơi 😌😌😌

  2. quá tội cho tấm chân tình của Mạc Tổng :'( , tội duy nhất của anh là sinh ra đã làm nam phụ =)))
    truyện sắp hoànnn, em đợi chị Airy ở Thiểm hôn kiều thê và những truyện khácccc <3 cảm ơn chị nhiềuuuu

    1. Sắp đâu mà sắp, với tốc độ hiện tại thì qua Tết mới hoàn đc chính văn, tiếp theo còn hơn 120 chương ngoại truyện nữa, đường còn xa lém 😛

Leave a Reply