Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 217

Chương 217. Có hối hận không?

Lâm Triệt thật muốn đánh một cái bốp vào đầu Thẩm Du Nhiên, cô nàng đồng đội heo ngốc này luôn nói năng tào lao. Cố Tĩnh Trạch ngược lại rất thoải mái, anh ngước mắt nhìn Thẩm Du Nhiên và nở nụ cười, tựa như rất ưng ý câu nói “đến tận đây đón vợ” của cô.

Bộ dạng cam chịu của hai người càng làm cho Thẩm Du Nhiên cười hì hì thích chí.

Lâm Triệt tức khắc đẩy tay Thẩm Du Nhiên và nói: “Đi mau nào, cậu về đi! À đúng rồi bác sĩ Trần, dù sao anh cũng biết nhà của Du Nhiên mà, anh giúp tôi đưa cậu ấy về nhé?”

“Được.” Trần Vũ Thịnh đáp gỏn lọn.

“Cái gì? Tôi không cần anh ta đưa…” Thẩm Du Nhiên trừng mắt nhìn Lâm Triệt, đây cũng là một đồng đội heo ngốc mà!

Trần Vũ Thịnh thờ ơ nói: “Làm gì vậy, cô sợ tôi đem cô đi bán à? Yên tâm đi, mai còn rất nhiều tài liệu cần cô kiểm tra, hôm nay nhất định đưa cô về nhà bình yên.”

“Anh biến đi!”

Cả nhóm người cùng cười đùa bước ra ngoài, Lâm Triệt còn đang suy nghĩ không biết Du Mẫn Mẫn đi về nhà thế nào giữa đêm khuya, thì Cố Tĩnh Trạch đã an bài cho người đưa Du Mẫn Mẫn về.

Lâm Triệt thấy vậy mới yên tâm gật gật đầu.

Ngày hôm sau.

Tên của Lâm Triệt vẫn đứng trong tốp đầu những từ khoá được tìm kiếm trên mạng, cao hơn cô một bậc chính là tên của nam diễn viên chính đóng cặp với cô. Đối tượng khán giả cho những bộ phim truyền hình thế này đa phần là nữ giới, mà khác giới tự nhiên sẽ có thu hút nhiều hơn, nên nam chính nổi trội vẫn không có gì là lạ, bất quá Lâm Triệt cũng được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn lẫn khán giả xem đài.

Nhưng tình hình căng thẳng từ việc đối lập giữa Lâm Triệt và Tần Oản xem ra ngày càng nghiêm trọng, fan hâm mộ của hai người vẫn không ngừng đấu đá nhau trên mạng weibo.

Từ buổi sáng sớm thì Cố Tĩnh Trạch đã dẫn Lâm Triệt về đại trạch Cố gia, cô ngồi trên xe luôn mở weibo ra xem, đến lúc xe đã vào đại trạch thì cô mới tắt di động.

Mộ Vãn Tình vui vẻ nói với Lâm Triệt, nhiệt tình khích lệ cô: “Tiểu Triệt này, bộ phim con đóng hay quá, ngày nào mẹ cũng coi đấy. Diễn xuất của con rất tuyệt, mẹ có rủ mấy cô dì nhà mình coi và giới thiệu cho mấy bà bạn của mẹ nữa!”

Lâm Triệt ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ coi phim đó thật sao…? Con thấy mình diễn không tốt lắm, bộ phim đó lại là phim thần tượng thông thường, không có ý nghĩa nghệ thuật gì, nội dung… chỉ toàn… về chuyện tình yêu mà thôi.”

Mộ Vãn Tình cười nói: “Tình yêu cũng là một phần của hiện thực mà, đó là nghệ thuật, không phải sao? Con không thể nói vậy được, mẹ thấy con diễn rất tốt, chỉ là anh chàng diễn viên đóng cặp với con cũng đẹp trai lắm, nhìn con với cậu ta đứng cạnh nhau… bỗng nhiên mẹ thấy Tĩnh Trạch chẳng xứng với con chút nào…”

“…” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm: “Mẹ…”

Có bà mẹ nào giống như mẹ của anh không?

“Thật mà, mẹ thấy hai người trông rất xứng đôi nha, trông con giống như chen vào giữa người ta hơn đấy!” Mộ Vãn Tình cười cười nói.

Sao giờ anh lại thành kẻ thứ ba chen chân vào?

Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn Mộ Vãn Tình, cô có thể hiểu là do bà xem phim nhập tâm vào nội dung quá nên mới thích ghép đôi cô và nam chính. Chỉ là, cô cũng bất bình cho Cố Tĩnh Trạch, anh quả thật đẹp trai hơn người diễn viên đóng vai nam chính kia nhiều.

Nhất là khi nam diễn viên kia lại đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi, nhìn nét mặt trông rất giả và không cân xứng, sao có thể bằng Cố Tĩnh Trạch của cô được? Nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, cứ để Mộ Vãn Tình vui vẻ mà phiêu phiêu theo nội dung của bộ phim vậy.

Nói thế nào thì đây vẫn là sự ủng hộ của Mộ Vãn Tình dành cho cô, trước giờ cô không nghĩ bà lại có thể nhàn rỗi đến mức chịu mở tivi xem những bộ phim truyền hình tình cảm, có lẽ chính vì cô nên bà mới phá lệ, vậy nên trong lòng cô rất cảm động.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn Mộ Vãn Tình, anh nghĩ mình cần phải tìm xem vẻ mặt nam diễn viên chính kia rốt cuộc trông như thế nào. Tuy rằng anh không muốn cản trở công việc của cô, nhưng không có nghĩa là anh không để ý, trước giờ chưa từng nghĩ nhiều, lúc này lại nghe chính mẹ anh nói vậy thì anh có chút cảm giác ghen tuông khó chịu.

Mộ Vãn Tình nói tiếp: “Được rồi, được rồi, hai con vào nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, Tĩnh Trạch, con có bưu kiện gửi đến, vào trong xem đi.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, dẫn Lâm Triệt vào trong.

“Là gì vậy? Liên quan đến công việc của anh phải không? Nếu vậy thì em tránh đi trước.” Lâm Triệt nhẹ nhàng nói, cô không muốn quấy rầy công việc của anh.

Cố Tĩnh Trạch lại nói: “Không sao, không phải vấn đề công việc, là một ít đồ đạc cá nhân mới được chuyển đến thôi.”

“Whoaaa, là gì vậy?” Lâm Triệt nghe đến đây thì lập tức hào hứng.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Là vài món đồ linh tinh ở nước ngoài lúc anh đi du học, người ở bên đó dọn dẹp không biết xử lý sao, nên anh nói họ chuyển về đây.”

“Là đồ thời đi học sao? Có sổ nhật ký không, hì hì?”

Nhìn bộ dáng cười gian manh của Lâm Triệt mà Cố Tĩnh Trạch liền bẹo má cô một cái: “Những thứ sẽ trở thành nhược điểm của mình thì sao anh có thể lưu lại, anh chưa bao giờ viết nhật ký.”

“Hả, vì sao…?” Lâm Triệt ngu ngơ hỏi.

“Thương trường như chiến trường, ở trên chiến trường thì điều quan trọng nhất là đừng để đối thủ biết mình đang nghĩ gì.”

Lâm Triệt nghe xong thì thấy câu này quả thật cao thâm, nhưng vẻ mặt cô vẫn ngơ ngác nửa hiểu nửa không.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Thôi bỏ đi, với chỉ số thông minh của em thì anh cũng không trông mong em hiểu đâu.”

Nhìn Cố Tĩnh Trạch đi lên lầu thì Lâm Triệt cũng chạy theo, cô tò mò nhìn anh lấy kéo cắt phần giấy bọc bên ngoài hộp bưu kiện.

Anh mở thùng bưu kiện ra, mỉm cười nói: “Đây đều là đồ lưu niệm lại lúc học tiểu học.”

Lâm Triệt nhìn vào bên trong, hầu như toàn là văn phòng phẩm, mọi thứ trông vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết cũ kỹ hay bị hư hại, vẫn có thể nhìn ra đây là những món đồ rất đắt tiền. Cô thốt lên: “Whoaa, anh thật là sang đó, thời đó mà đồ nào cũng quý giá thế này!”

“Chỉ là vài cây viết, có gì quý giá?”

“Anh nhìn nè, làm bằng vàng đó, nắp viết còn được nạm khối ngọc rất lớn nữa!” Lâm Triệt cầm một cây viết lên và nói.

“Đó là quà của ông nội khi anh đạt được hạng nhất toàn trường.”

“Là quà tặng anh?” Lâm Triệt chớp chớp mắt hỏi.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu: “Đó là năm đầu tiên anh đạt được thành tích đó cho nên ông nội rất vui, sau đó thì năm nào anh cũng đạt được nên ông không nói gì nữa.”

“…” Lâm Triệt tròn mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch: “À được rồi, thế giới của các học bá thì em không thể nào hiểu.”

Lâm Triệt nhìn trong thùng bưu kiện thấy một cuốn album hình, mở ra xem thì thấy được tấm ảnh một cậu bé kháu khỉnh, chỉ là gương mặt không chịu cười, nhưng vẻ khôi ngô vẫn bừng sáng. Đây chẳng phải là Cố Tĩnh Trạch lúc nhỏ sao?

Lâm Triệt chỉ vào hình và nói: “Whoaa, Cố Tĩnh Trạch, hình này là anh đúng không? Nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, thật là, từ nhỏ anh đã hay nhăn vậy sao? Con nít thì phải dễ thương đáng yêu chứ, gì mà xị mặt ra thế này, làm như người ta nợ tiền anh không trả hay sao ấy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn lướt qua: “Có gì buồn cười, là một tấm ảnh thôi mà.”

Lâm Triệt xem thêm vài tấm ảnh tiếp theo lúc anh học trung học, chụp chung với tập thể lớp, lớp của anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Mà ở trong hình Cố Tĩnh Trạch được xếp ngồi ở chính giữa, hẳn là nhân vật trung tâm, điều này cũng không lạ gì, dù sao anh từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, tổng tài bá đạo từ lúc còn học mầm non rồi.

Cô ngồi nhích lại gần anh, cười hì hì nói: “Lớp anh có nhiều bạn gái xinh quá, Cố Tĩnh Trạch. Anh nghĩ xem, vì căn bệnh này mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều cô gái xinh xắn đó nha, nếu lúc đó anh bình thường như mọi người thì chắc sẽ là trái một cô, phải một cô, nhất định là gom đủ một hậu cung luôn! Em hỏi thật nhé, anh có hối hận không, vì lúc đó không được cua mấy cô bạn xinh đẹp này?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 217

Leave a Reply