Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 220

Chương 220. Sự phức tạp của giới giải trí

Tống Thư Hải lúc này đang ở giữa sảnh chính của khách sạn, cô ta bận một bộ lễ phục sang trọng màu tím, vui vẻ trò chuyện với các nhà đầu tư của công ty, nhìn bộ dáng hào phóng sảng khoái thì cũng đủ biết vị thế đáng tôn vinh của cô ta.

Lâm Triệt chậm rãi bước vào, cô nhìn quanh một vòng cuối cùng tìm được chỗ ngồi của mình, trên bàn có một tấm giấy để sẵn theo tên của cô. Khi vừa ngồi xuống thì đã có bồi bàn tiến đến phục vụ nước uống, cô lập tức cười nói cảm ơn.

Ấn tượng của mọi người đối với Lâm Triệt trước nay rất tốt, bởi vì cô luôn là người lễ độ không kênh kiệu, nên người bồi bàn cũng mỉm cười đáp lại.

Đang cúi đầu uống nước thì đột nhiên nghe thấy một tiếng reo: “Chị Lâm Triệt! Ôi chao, chúng ta ngồi cùng một bàn sao~!”

Lâm Triệt giật mình, thiếu chút nữa đã bị sặc nước, quay đầu nhìn lại thì hoá ra là vài diễn viên mới vào công ty, trong lúc cô còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại được tới tham dự cuộc họp thường niên thì một người trong số họ đã cười nói: “Em biết chắc cuộc họp thường niên năm nay sẽ có chị Lâm Triệt tham gia mà! Em biết bọn em không có đủ tư cách tới đây, bất quá là bọn em lì lợm năn nỉ người quản lý cho một cơ hội nên mới được! Chị Lâm Triệt, gặp tận mặt mới thấy, chị thật là xinh đẹp đó!”

“Đúng, đúng, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất!”

“Chị Lâm Triệt, các vai diễn của chị đều rất đặc biệt, em cảm thấy sắp tới chị sẽ trở thành một đại minh tinh nhanh chóng mà thôi!”

Nhận được bao nhiêu lời tán dương khiến Lâm Triệt ngượng ngùng, cô đành cười trừ nói: “Thôi bỏ đi, sao có thể chứ? Đường còn xa lắm!”

“Chị Lâm Triệt quá khiêm tốn rồi!” Một cô diễn viên khác cũng thò mặt qua nói, cả bàn tiệc này tức khắc rôm rả nhộn nhịp.

Đột nhiên lúc này, một thanh âm đanh thép sắc nhọn vang lên ngắt lời họ: “Này, phía trước là ai hả? Còn không biết tránh ra nhường đường cho chị Hiểu Diên!?”

Mọi người cùng quay đầu lại, tức khắc nhìn thấy Tân Hiểu Diên một thân lễ phục váy dài trắng tinh đang sải bước tiến vào, tuy cô ta và Tống Thư Hải là hai phong cách khác nhau, nhưng cùng là nghệ sĩ lâu năm ở công ty này, dĩ nhiên khí thế đều rất cao ngạo. Tân Hiểu Diên và người trợ lý của cô ta ngước mặt lên trời, mắt nhìn thẳng không thèm ngó đến ai, cứ vậy mà đi lướt qua đám diễn viên nhỏ nhoi kia.

Lâm Triệt thấy hơi chột dạ, lời la hét vừa rồi của trợ lý bên cạnh Tân Hiểu Diên quả thật là nói cô chứ không ai khác, bởi vì chỗ ngồi của cô được xếp ngay đường cô ta đang đi.

Các cô diễn viên mới lúc nãy đang cười vui thì bây giờ đều im bặt, nhìn thấy Tân Hiểu Diên thì cả đám lập tức đứng lên cung kính gọi một tiếng chị Hiểu Diên. Lâm Triệt thấy vậy cũng nhẹ nhàng đứng lên gật đầu chào.

Tần Hiểu Diên liếc mắt một cái, quay sang nói với trợ lý, nhưng dường như là cố ý nói to để tất cả cùng nghe thấy: “Nơi này làm cái gì mà ồn quá vậy?”

Trợ lý hừ lạnh một tiếng: “Chắc là chó mèo ở đâu chạy loạn?”

“Vậy sao, không ngờ cuộc họp thường niên bây giờ lại xuống cấp như vậy, ai cũng có thể tới!”

Trợ lý lập tức đáp lời: “Phải, phải, xem ra chúng ta nên nói với Trương tổng, sau này không cần kêu chúng ta tới nữa.”

Tân Hiểu Diên không thèm nhìn về phía Lâm Triệt, nhưng trợ lý của cô ta thì ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lâm Triệt và hừ một tiếng rõ to.

Lâm Triệt khó chịu không hiểu chuyện gì, chờ khi cả đám người đó đi khỏi thì cô mới nói với Du Mẫn Mẫn bên cạnh: “Không ngờ cô ta lại hống hách như vậy…!”

“Cô ta ghen ghét với em nên mới cố tình ra vẻ.” Du Mẫn Mẫn trả lời đơn giản.

“Cái gì? Ghen ghét gì với em chứ…?” Lâm Triệt sửng sốt khó hiểu.

“Là ghen ghét em đang nổi tiếng, tuy vị thế cô ta cao thật, nhưng năm nay thì tần suất phủ sóng trên các mặt báo còn không bằng em đâu.”

“Thật sao…?” Lâm Triệt ngơ ngác, năm nay cô lên báo nhiều đa phần là vì tai tiếng thôi mà, có gì phải ghen tỵ?

Tân Hiểu Diên rời khỏi thì mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Triệt ngồi ở xa xa, cô ta không nói chuyện với ai nữa mà bước tới bên cạnh Tống Thư Hải, bực bội nói: “Lúc cô vào có thấy cái người mới kia không?”

“À, cô nói người kia sao?” Tống Thư Hải hỏi lại một câu, tuy cô ta và Tống Hiểu Diên quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người họ đấu đá đã nhiều năm, nhưng chung quy vẫn tự xem là cùng đẳng cấp với nhau, nên khi chạm mặt thì vẫn có thể xã giao vài lời hoa mỹ. Tống Thư Hải liếc nhìn về phía Lâm Triệt, sau đó hừ một tiếng: “Mà nói nhỏ chút thôi, gần đây người ta nổi tiếng lắm đó, ngộ nhỡ nghe được lại kêu gọi fan hâm mộ tẩy chay chúng ta không chừng? Đắc tội người ta coi chừng cô chết lúc nào cũng không biết! Hừ!”

“Ôi giời, chỉ là một con nhóc thì làm được gì? Tôi đã lăn lộn trong ngành này nhiều năm rồi, tôi cũng chẳng quan tâm, chẳng qua trông cô ta kiêu ngạo quá mức, nhìn thật đáng ghét nên mới muốn lên tiếng thay cho cô mà thôi. Lúc nãy tôi đi ngang qua đó còn nghe mấy đứa diễn viên mới kia tán thưởng, khen lấy khen để, thật không biết xấu hổ, dựa vào tai tiếng để đi lên mà còn mặt dày nhận lời khen tặng!”

Tống Thư Hải cười nói: “Được rồi, cô đừng có tức giận, rốt cuộc thì đám đàn em sau này chẳng giống như chúng ta ngày trước mà biết đường tôn trọng đàn anh đàn chị. Thấy chúng ta đứng đây mà cũng không biết tự lại chào hỏi một tiếng, thật là!” Tống Thư Hải nhẹ nhàng đáp một câu, cô ta đã tranh đấu với Tân Hiểu Diên nhiều năm, dĩ nhiên thừa biết đây là Tân Hiểu Diên đang muốn châm ngòi để cô ta đi xử lý Lâm Triệt, còn Tân Hiểu Diên sẽ ngồi yên ngư ông đắc lợi. Bất quá cô ta đâu có ngu, cho nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Tân Hiểu Diên nhìn về phía Lâm Triệt mà càng thêm tức giận, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, trước đây là kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, vậy mà bỗng dưng năm nay sự nghiệp lại thăng tiến phất lên quá nhanh!? Đương nhiên vẫn chưa phải là quá nổi tiếng, nhưng người tinh ý nhạy bén sẽ nhận ra con đường đến vị trí đại minh tinh của Lâm Triệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hơn nữa, gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần của Lâm Triệt tuy không phải quá lộng lẫy kinh diễm, nhưng lại có nét đẹp độc đáo, làm người ta luôn muốn ngoái nhìn lại.

Tân Hiểu Diên dĩ nhiên là gai mắt khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đó, nên mới muốn mượn tay Tống Thư Hải để trừng trị Lâm Triệt, chỉ là đối phương không ngốc như cô ta nghĩ.

Cuộc họp thường niên cuối cùng đã bắt đầu.

Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn cùng nhau đi kính rượu các sếp lớn trong công ty. Khi hai người bước đến những bàn tiệc lớn, các minh tinh khác trông thấy Lâm Triệt thì đều lạnh nhạt.

Bất quá, các sếp trong ban giám đốc công ty lại vô cùng vui vẻ, vỗ bả vai Lâm Triệt nói: “Cô rất có tương lai nhé, về sau cứ ở đây để phát triển đi, tương lai của công ty còn phải trông cậy vào những nghệ sĩ như cô!”

Tân Hiểu Diên nghe vậy thì càng tức giận, cô ta thấy Lâm Triệt đang trên đường bước ngang qua chỗ mình thì làm như vô tình đưa chân ra…

Lâm Triệt suýt nữa té ngã, cô loạng choạng hai bước mới đứng vững lại được!

Cô lập tức quay lại trừng mắt nhìn Tân Hiểu Diên, sao người này khi không lại sinh sự với cô cơ chứ? Trước đây còn cảm thấy người này là đàn chị đáng tôn trọng, nhưng không ngờ lại vô cớ gây chuyện thế nào!

Du Mẫn Mẫn vội vàng kéo Lâm Triệt về phía sau, đứng đối diện Tân Hiểu Diên, thâm ý hỏi một câu: “Chị Hiểu Diên, chị duỗi chân hơi xa rồi thì phải?”

Tân Hiểu Diên hừ một tiếng: “Xin lỗi, tôi không để ý, mà cô ta cũng có ngã đâu? Chân của tôi duỗi vậy quen rồi, Trương tổng không nói gì thì thôi, cô là ai chứ?”

Mấy vị tổng giám đốc quá hiểu thói ghen ăn tức ở của mấy cô minh tinh này, liền lên tiếng giảng hoà: “Được rồi, Hiểu Diên, Lâm Triệt, mọi người đều là người cùng công ty, không nên cãi nhau chứ? Hiểu Diên này, đây cũng được xem là đàn em của cô đấy.”

Tân Hiểu Diên thấy sếp tổng vậy mà lên tiếng nói đỡ cho Lâm Triệt thì lập tức đứng lên: “Trương tổng, ngài có ý gì, cô ta là đàn em của tôi, vậy ý ngài là tôi ăn hiếp cô ta sao? Xin lỗi nhưng tôi thật sự không quen biết cô ta, chẳng biết từ đâu chạy ra rồi dựa vào tai tiếng để phất lên, loại không biết xấu hổ này đừng có gọi tôi là đàn chị! Tôi đây là người dựa vào thực lực để gầy dựng sự nghiệp, không dám nhận bừa quen biết với loại này, hai tiếng đàn chị thì tôi nhận không nổi đâu! Hừ! Còn bày đặt ôm chân đại minh tinh để bày trò scandal, chuyện không biết xấu hổ này thì cả đời tôi chưa từng làm à nha!”

Tiếp theo, Tân Hiểu Diên lại trừng mắt nhìn Du Mẫn Mẫn: “Thật chẳng biết cô làm người quản lý kiểu gì, đào tạo nghệ sĩ như thế nào mà không có đạo đức nghề nghiệp thế này, đừng có ở đó mà dạy hư nghệ sĩ của cô tự huỷ hoại thanh danh!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 220

  1. Cái con Tân Hiểu Diên này sau có bị Triệt đá xa thì về làm cave vẫn chưa muộn :v

Leave a Reply