Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 224

Chương 224. Lời ngon tiếng ngọt là để làm gì?

Đột nhiên Cố Tĩnh Trạch bước nhanh về phía trước, kéo tay cô lại: “Cẩn thận! Trên đường có xe!” Anh trừng mắt nhìn cô gái lỗ mãng hấp tấp mà nói: “Em như thế thì sau này làm sao trở thành nữ chủ nhân Cố gia?”

Lâm Triệt bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng thật may cô sẽ không trở thành nữ chủ nhân Cố gia. Sau này vẫn sẽ có một ai đó trở thành nữ chủ nhân Cố gia, không biết là ai, nhưng nhất định không phải cô!

Vậy sẽ là… Mạc Huệ Linh sao?

Nghĩ đến việc nhường Cố Tĩnh Trạch cho một phụ nữ như Mạc Huệ Linh thì cô thật lòng không cam tâm, nhưng hai người họ từ nhỏ đã ở bên nhau, ngoại trừ Mạc Huệ Linh thì anh cũng không quen biết hay tìm hiểu người phụ nữ nào khác. Nếu có một ngày… anh và cô ly hôn, có lẽ anh sẽ trở về bên cạnh Mạc Huệ Linh?

Tuy hiện tại anh và Mạc Huệ Linh đang bất đồng cãi nhau, nhưng không chừng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành, suy cho cùng thì vẫn là tình nghĩa mười mấy năm…

Lâm Triệt không thể phủ nhận lời nói của Mạc Huệ Linh vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô, không thể dứt ra được!

Mạc Huệ Linh nói không sai, cô và anh ở bên nhau chưa bao lâu, còn tình cảm anh dành cho Mạc Huệ Linh mới là tình cảm sâu đậm nhiều năm. Anh lựa chọn ở bên cô, còn xảy ra chuyện… có lẽ vì anh chưa từng chạm qua nữ giới, mà cô lại là người duy nhất anh có thể chạm vào!?

Trong lúc Lâm Triệt miên man suy nghĩ, Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy xe cộ qua đường rất nhiều thì đã xoay người ra hiệu cho vệ sĩ. Các vệ sĩ ở sau nhận lệnh, liền cho người đi chắn lại dòng xe cộ.

Cố Tĩnh Trạch kéo Lâm Triệt lại, cầm tay cô, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Một khắc này trong lòng anh có một cảm xúc kỳ lạ, vô cùng thoả mãn, nhất thời khoé môi lẳng lặng nhếch lên một nụ cười.

Bàn tay của cô thật sự rất mịn màng nhỏ nhắn, khiến người khác có cảm giác xúc động muốn nắm chặt, thậm chí là… thích thú gắt gao ngắt nhéo, muốn ăn hiếp cô. Bất quá thì làn da non mịn tưởng như chỉ động một chút thì sẽ bị tổn thương, vậy nên lại không nỡ.

Lòng bàn tay cô hơi lạnh, có lẽ do tiết trời bên ngoài nhiệt độ khá thấp?

Anh nhíu mày, xoa xoa tay của cô và nói: “Tay em lạnh như vậy, có phải do trời lạnh quá không? Hay chúng ta trở về?”

“Không lạnh chút nào, tay em khi nào cũng vậy hết mà.” Lâm Triệt quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh, cô đã mặc áo khoác lông rất dày, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kèm áo khoác măng to mỏng, cộng thêm vóc dáng cao cao khiến người ta nghĩ có lẽ người lạnh là anh mới đúng.

Lâm Triệt vội nói: “Nhưng thôi chúng ta trở về đi, anh mặc ít thế này thì sẽ lạnh đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn Lâm Triệt, lập tức kéo người cô vào lòng và ôm chặt.

Lâm Triệt chỉ kịp “ưm” lên một tiếng thì đã gục đầu vào lồng ngực vững chắc của anh, tiếp theo lại cảm nhận được cánh tay của anh đang vòng lưng cô, gắt gao ôm trọn cả thân thể cô dựa vào người anh. Cô không ngờ mặc dù anh mặc rất ít nhưng cơ thể anh lại rất ấm, tuy quần áo cô mặc khá dày nhưng khi trán cô chạm vào phần cổ của anh thì vẫn cảm nhận được sự ấm áp của đang sưởi ấm làn da mình.

Cảm giác này thật sự làm người ta nhất thời không nỡ rời bỏ…

Lâm Triệt cảm thụ sự ấm áp, cọ đầu trong lòng ngực của anh để tìm một tư thế thoải mái nhất, khoé môi cô hơi mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi đột nhiên dâng lên.

Cố Tĩnh Trạch cúi thấp người nói bên tai cô: “Anh không thích mùa đông chút nào.”

“Hả?” Lâm Triệt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch cười: “Quần áo nhiều quá, sờ không được gì cả…”

“…” Lâm Triệt hậm hực dẫm chân lên giày anh: “Anh biến đi, ở giữa đường giữa xá, sờ cái gì mà sờ?”

“Anh sờ vợ của mình, có ai quản?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày làm vẻ như chân bị đạp đau, cười nói.

Đáy lòng Lâm Triệt tức khắc nổi lên mật ngọt, cô phụng phịu nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh học kiểu miệng lưỡi trơn tru này ở đâu vậy?”

“Thế nào gọi là miệng lưỡi trơn tru?”

“Những lời ngon tiếng ngọt này là anh học với ai?”

“Sao? Cái này cũng phải học?” Cố Tĩnh Trạch thành thật nói.

“Bằng không thì người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như anh sao lại biết nói chuyện ngon ngọt?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Mấy thứ này có gì mà học hay không? Đúng đối tượng thì tự nhiên sẽ nói ra, đây là bản năng.”

Lâm Triệt ngẩn người ngơ ngác.

“Nếu không thì làm sao mà nối dõi tông đường?” Cố Tĩnh Trạch nói thêm một câu.

“Biến đi!” Lâm Triệt trợn trừng mắt nhìn anh: “Cho nên rốt cuộc thì lời ngon ngọt của anh đều là để lên giường phải không?”

“Đương nhiên không phải, sao em có thể nghĩ anh như vậy?” Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt giải thích: “Kỳ thật không cần phải ở trên giường đâu, trên thảm trải sàn, sofa, nhà bếp, ban công, chỗ nào anh cũng làm được hết.”

“…” Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên: “Lưu manh, không đứng đắn!”

“Nếu anh đứng đắn thì chắc em đã chịu không nổi mà bỏ chạy rồi, phải không đứng đắn thế này thì em mới hưởng thụ chứ!”

“…” Lâm Triệt cạn lời, cô đành giấu gương mặt nhỏ nhắn trong áo lông vũ, trừng mắt nhìn anh, nhìn như con chim nhỏ đang xù lông vì giận dỗi.

Dáng vẻ ngốc nghếch của cô làm Cố Tĩnh Trạch bật cười ha hả, cả trái tim anh mềm nhũn vì bộ dáng đáng yêu này.

Lâm Triệt nhìn nụ cười của anh mới cảm thấy một điều, khi anh cười lên rất đẹp. Nhất là khi đó là nụ cười thật tâm, bởi vì cả ánh mắt anh cũng sáng lên, đường cong trên khoé môi cũng nhu hoà hoàn mỹ, thoạt nhìn dưới ánh mặt trời chiều tà trông thật rực rỡ, khiến người khác không thể rời mắt.

Lâm Triệt vuốt tay của anh, tuy lòng bàn tay rất ấm, nhưng mu bàn tay thì lại lạnh kinh người. Cô vội vàng nói: “Anh mặc ít quá, nhìn kìa, bên kia có một quầy hàng nhỏ bán khăn choàng cổ.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn qua, đó là một quầy hàng ven đường, có một cô gái ngồi đó trải tấm bạc ra bán đồ vật linh tinh, dường như vẫn đang chờ khách đến xem hàng.

Lâm Triệt lập tức lôi kéo Cố Tĩnh Trạch đi về hướng đó.

Cố Tĩnh Trạch hơi nhíu mày, nhìn các đồ vật trải trên tấm bạc kia thì cảm thấy có chút gì đó không sạch sẽ, chất lượng nhất định không bằng những tấm khăn choàng được làm thủ công tại Italy mà anh hay dùng.

Dĩ nhiên Lâm Triệt không nhận ra sự kháng cự này của anh, cô bước tới quầy hàng và nói: “Em gái, khăn choàng này bao nhiêu tiền?”

“Chị gái xinh đẹp mua khăn choàng sao? Ba mươi đồng một cái, nếu mua hai cái thì em sẽ giảm giá cho chị. Chị mua dùng thử đi, đây là khăn choàng em tự đan đó!” Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên thì ánh mắt tức thì sáng ngời.

Qua nhiên là trai anh tuấn, gái xinh đẹp!

Ánh mắt cô gái nhìn Cố Tĩnh Trạch một thân tuấn mỹ thì liền cảm thán, ánh mắt hờ hững của anh quá đỗi gợi cảm mà…!

Cô gái nhỏ bạo gan hỏi: “Anh trai, đây là bạn gái của anh sao? Chị ấy xinh quá, anh mua một cái tặng chị ấy đi, trời lạnh như vậy để bạn gái lạnh đến mức bệnh thì không tốt đâu!”

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy cô gái nhỏ này khen Lâm Triệt xinh đẹp thì mới mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn Lâm Triệt.

“Là chị định mua cho anh ấy.” Lâm Triệt giải thích.

Cô gái nhỏ kia nghe vậy thì nói tiếp: “Bên này là khăn choàng cho nam này, chị xem xem, nhất định rất hợp với trang phục của anh ấy!”

Lâm Triệt để ý một cái khăn choàng màu xám lông chuột, tuy nhìn hơi xù xù lông và không thể sánh bằng những trang phục hàng hiệu Cố Tĩnh Trạch hay mặc, nhưng cảm giác mang lại rất ấm áp. Cô chỉ tay nói: “Chị muốn xem cái khăn choàng kia, em lấy giúp chị đi?”

“Được!” Cô gái nhỏ nhanh nhẹn với tay lấy chiếc khăn choàng rồi đưa cho Lâm Triệt, vừa đưa vừa lén nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch, quả thật là tuấn tú mà.

Cố Tĩnh Trạch hơi nhíu mày, tuy anh không thích nhưng Lâm Triệt đã nhón người quàng khăn qua đầu anh, vả lại đây đang là ở trên đường nên thôi anh cũng không cự tuyệt, để tuỳ ý cô thoải mái quàng khăn cho anh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 224

Leave a Reply