Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 225

Chương 225. Cả một đời

Sau khi quấn mấy vòng khăn choàng quanh cổ của Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt mới buông ra, ngẩng đầu ngắm nghía nhìn thấy một Cố Tĩnh Trạch khí chất càng thêm mị lực. Phong thái hoàn mỹ của anh đã khiến một khăn choàng bình thường này trong nháy mắt đánh bại hết các loại khăn choàng hàng hiệu ở trung tâm mua sắm cao cấp.

Thường nói người đẹp vì lụa, nhưng mà cũng phải xem lại, bởi vì người đẹp thì mặc gì cũng đẹp!

Lâm Triệt không khỏi cảm thán, một người đàn ông có dung mạo tuấn tú như Cố Tĩnh Trạch thì tuỳ tiện bận một đồ thế nào cũng không khác gì các nam người mẫu trong tuần lễ thời trang của Paris cả!

Người qua lại bên đường đã sôi nổi đứng lại ngắm nhìn.

Tay Lâm Triệt vẫn nắm chặt khăn choàng, cô híp mắt nhìn anh và mỉm cười: “Thật là đẹp quá!”

Vừa nghe câu này thì sự khó chịu khi nãy của Cố Tĩnh Trạch đã hoàn toàn biến mất, anh cúi nhìn Lâm Triệt, khoé môi hơi mỉm cười, tay anh bỗng nhiên cầm lấy khăn choàng vòng quanh cổ của cô, lại đi thêm vài vòng quấn quanh cổ của cả hai người họ, đồng thời kéo gần lại khoảng cách giữa họ.

Lâm Triệt bị kéo ngả vào người anh, trán của cô đã gần như chạm vào cằm anh, ngẩng đầu ngước nhìn thấy gương mặt ngọt ngào tuấn tú kia.

Ánh mắt tán thưởng của người đi đường càng đổ dồn về phía hai người nhiều hơn, cặp tình nhân này đúng là trai tài gái sắc mà!

Có người ở gần đó cảm thán nói: “Khăn choàng này đẹp thật, nhìn chẳng có gì giống hàng vỉa hè cả, chúng ta mua một cái đi?”

“Được rồi, còn tuỳ người nữa chứ, có người mặc hàng Chanel cũng nhìn như hàng vỉa hè thôi, phải xem người ta kìa, tuấn tú điển trai thế này mà, người khác mua cũng không được như thế đâu!”

“Hừ! Tôi thấy mình cũng khá xinh đẹp mà!”

Cô gái nhỏ kia nhịn không được cảm thán liền lấy di động ra chụp hình, tiếng động tách tách đã khiến Cố Tĩnh Trạch chú ý. Anh quay lại lãnh đạm hỏi: “Cô đang làm gì?”

Cô gái nhỏ bị ánh mắt lạnh băng của anh làm cho sợ hãi, cả người run lên: “Em… thấy hai người đẹp đôi quá nên định chụp một tấm để quảng cáo cho các khách hàng khác thôi…”

Lâm Triệt nghe vậy thì liền nhìn cô gái: “Trời lạnh như vậy sao em còn ở đây bán khăn choàng?”

Nhìn lại cô gái này cũng chưa có bao lớn, trông như một học sinh.

Vẻ mặt cô gái nhỏ hơi chua xót, mỉm cười: “Em vừa đậu đại học nhưng mà không thể học được, vì nhà em nghèo quá nên đành chịu. Chỉ có thể đi làm linh tinh tích cóp để dành tiền đóng học phí và sinh hoạt hằng ngày. Sang năm em sẽ thi lại, ban ngày em đi làm, tối đến thì bán khăn choàng ở đây, xem như là kiếm thêm chút đỉnh.”

Nhìn cô gái nhỏ này mà Lâm Triệt nhất thời mềm lòng, tựa như cô đã thấy được quá khứ trước đây của mình, cái cảm giác tuyệt vọng này thì Lâm Triệt hiểu hơn ai hết. Ngay cả lúc cùng đường nhất vẫn phải tự động viên chính mình, cô đã từng vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất như vậy.

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Em thấy cô bé này rất tự lập, biết tự lực cánh sinh như vậy thật là giỏi, hay là chúng ta mua hết khăn choàng để ủng hộ đi?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô rồi gật gật đầu.

Lâm Triệt quay sang nói với cô gái nhỏ: “Nếu em có hứng thú thì có thể đến làm việc ở chỗ chị, đây là thông tin liên hệ của chị, em giữ lấy đi. Khi em muốn làm việc thì có thể liên hệ chị, công việc này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại của em, nhưng khá là vất vả. Chị không chắc em có thích hay không, nhưng tóm lại, em hoàn toàn có thể thử.”

“Ôi, thật sự cảm ơn chị, em sẽ cân nhắc.” Cô gái nhỏ nhìn lại Cố Tĩnh Trạch, gương mặt hơi ửng hồng: “Chị này, bạn trai của chị thật tuấn tú, chị cũng thật tốt bụng, hai người nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Lâm Triệt cười cười, Cố Tĩnh Trạch thì nhìn thoáng qua cô gái nhỏ kia, tay anh vẫn nắm chặt tay Lâm Triệt.

Lúc này Lâm Triệt mới quay đầu lại, cởi khăn choàng khỏi cổ của cô và choàng cho anh, nhìn lại vẻ mặt điển trai kia mới bật cười, khó trách cô gái nhỏ lại thẹn thùng trước mặt anh.

Hai người tiếp tục nắm tay đi về phía trước, một vài bông tuyết rơi xuống, Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày đưa tay ra đón một vài bông tuyết, bộ dáng trầm ổn hưu nhàn, phảng phất tựa như một vị đế vương cao ngạo tinh anh, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm mưu nào có thể qua mặt được anh.

Trước giờ Lâm Triệt chưa từng nghĩ cô sẽ thích người đàn ông như anh, cô nghĩ mình sẽ thích kiểu người như Tần Khanh, dịu dàng thanh nhã ấm áp mới đúng. Nhưng dần dần, có lẽ cô đã bị mị lực của anh mê hoặc, một cái nắm tay của anh đã làm tim cô đập rộn ràng, so với khi hai người hôn môi thì cô còn kích động hơn nữa.

Cô đây là đang làm sao vậy?

Thấy anh bỗng dưng quay đầu lại thì cô vội vàng cúi mặt xuống.

Chẳng lẽ cô đã động lòng sao? Hay đây chỉ là thói quen ỷ lại khi được anh che chở? Cô làm sao dám động lòng với một người đàn ông tốt đẹp quá xa vời như anh?

Vì mải lo né tránh ánh mắt của anh nên cô nhất thời không chú ý, vô tình dẫm vào một cái gờ trên đường đi khiến gót giày bị bung ra.

“Ai nha, không phải chứ? Giày này đắt tiền lắm sao lại dễ hư quá vậy?” Lâm Triệt buồn bực kêu lên, cũng may Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh đã nắm tay giữ người cô lại để cô không ngã xuống đường.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Cố Tĩnh Trạch thấy cô còn đang tiếc của xót đôi giày thì đã cúi người xuống, cởi giày cô ra và ném qua một bên.

“Hơ… anh làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Ngày mai sẽ mua cho em cả một xe giày, giờ thì bỏ nó đi.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ kêu lên: “Đó là đồ của công ty đưa cho em để tham dự cuộc họp hôm nay đó…”

Cố Tĩnh Trạch không chờ cô chạy đi nhặt giày thì anh đã kéo cả người cô ngả trên lưng anh: “Đừng nhúc nhích nữa, để anh cõng em.”

Đáy lòng Lâm Triệt khẽ chấn động, cô ngả người vào tấm lưng rộng lớn ấm áp mà trong lòng ẩn ẩn cảm giác rung động ngọt ngào. Lúc còn nhỏ cô thường ao ước được như các bé gái khác, sẽ được ba cõng đi chơi khắp nơi, chỉ là cô chưa từng có một ngày được cảm nhận tình thương của ba.

Cô ngả người vào lưng anh, đem mặt mình dựa vào bờ vai vững chắc.

Thân thể Cố Tĩnh Trạch khẽ run lên, cảm nhận được sự dựa dẫm của cô làm anh thấy hơi khẩn trương, anh nhẹ nhàng mỉm cười, cảm giác yên ổn này khiến anh thật sự thoải mái.

Lâm Triệt nghiêng người nói bên tai của anh: “Hay là để em xuống đi, em không sao mà?”

“Chân bị trật khớp còn nói không sao, em không thấy mắt cá chân mình bị sưng đỏ à? Để anh đưa em đến bệnh viện.”

“Không nghiêm trọng vậy chứ?” Lâm Triệt ngỡ ngàng.

“Đợi đến lúc thật sự nghiêm trọng thì có đi bệnh viện cũng vô dụng, anh không muốn phải hầu hạ một bà vợ tật nguyền cả đời đâu.”

“Ha, thật là! Anh có hay xem phim không, lúc kết hôn trong nhà thờ thì cha xứ sẽ hỏi cô dâu và chú rể cùng tuyên thệ, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, ốm đau cũng như mạnh khoẻ thì sẽ yêu thương tôn trọng nhau đến trọn đời, anh có cõng em cả một đời này thì có làm sao nào?” Lâm Triệt dùng dằng kêu lên.

Cả một đời?

Trong đầu Cố Tĩnh Trạch bất giác hiện lên hình ảnh cặp vợ chồng tóc bạc phơ dìu nhau đi dạo, quả thật mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.

Cùng cô ở bên nhau cho đến trọn đời…

Có vẻ như không phải quá mức khó chấp nhận, ngược lại cuộc sống như vậy hẳn là rất thú vị!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 225

  1. Đọc xong truyện này chắc phải đi chửa sâu răng quá, ngọt thế sao chịu nỗi

Leave a Reply