Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 226

Chương 226. Nóng cả người

“Đương nhiên ai chẳng muốn sống một đời khoẻ mạnh, có ai khi không lại muốn chăm sóc một người bại liệt cả đời.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt chun mũi hừ một tiếng, người này thật là, chẳng nói được câu gì hay.

“Anh nói xạo đúng không? Vậy nếu mốt lỡ em chết rồi thì anh có thủ tiết vì em không?” Lâm Triệt tinh nghịch hỏi.

“Nói bậy!” Cố Tĩnh Trạch lập tức nhíu mày, bước chân cũng dừng lại: “Chết cái gì mà chết!?”

Nếu cô chết đi… nếu cô không còn trên đời nữa, thế giới này giống như đã thay đổi!

Thế giới sẽ trở nên trống vắng hiu quạnh, giống như mất hết mọi sự sống…

Dù chỉ tưởng tượng một chút thì anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Lâm Triệt cười cười, lại áp sát người vào lưng anh, cọ qua cọ lại tìm một tư thế thoải mái nhất, dù cảm giác ấm áp này chỉ có thể kéo dài trong một phút ngắn ngủi thì cô vẫn muốn tận hưởng một cách trọn vẹn.

Nhưng mà, ngược lại với sự thích thú của cô thì Cố Tĩnh Trạch lại vô cùng khổ sở, cảm nhận phần mềm mại đang cọ liên tục vào lưng mà cả người anh nóng bừng lên. Anh bất đắc dĩ nghĩ thầm, rốt cuộc thì cô nhóc này có biết cách cư xử như một cô gái thật sự để tự bảo vệ bản thân không?

Ngực của cô quả thật rất mềm, cứ cọ một chút, rồi lại một chút, thật là làm cho người ta muốn phát cuồng, tuy rằng cách khá nhiều lớp quần áo nhưng vẫn làm thân thể anh nổi lên dục vọng.

Phải gian nan nhẫn nhịn lắm thì anh mới cõng cô trở về vị trí đỗ xe khi nãy.

Anh để cô ngồi vào trong xe, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà lạnh lùng nói: “Về sau không được để ai cõng em, nghe chưa?”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Sao vậy? Em nặng lắm hả? Không phải đã nói anh để em tự đi rồi sao, tại anh muốn cõng mà?” Cô thật sự khó hiểu hỏi lại anh.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Rốt cuộc em có phải con gái không vậy hả?”

“Sao lại không phải? Không tin em cởi ra cho anh coi nè!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Anh đúng là quên mất, cô nhóc này hoàn toàn không biết sĩ diện là gì. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thì anh cứ bực bội mà nhìn chằm chằm Lâm Triệt, bỗng nhiên anh kéo người cô lại, đánh bem bép vài cái ngay mông.

Bị ăn đòn một cách bất ngờ, Lâm Triệt vừa thẹn vừa giận, cô lớn đến nhường này mà còn bị đét vào mông!?

“Anh làm gì vậy? Cố Tĩnh Trạch!” Cô kêu lên, sau đó lập tức đẩy Cố Tĩnh Trạch ra rồi lùi về sau ghế.

Cố Tĩnh Trạch nghiêm giọng nói: “Lần sau để xem em còn dám nói giỡn kiểu này nữa không? Lời nói như vậy tuyệt đối không được nói với đàn ông khác, nghe chưa?”

Nói xong anh lại nhìn vào phần da mịn màng nơi gương mặt nhỏ nhắn và vùng cổ bên ngoài áo khoác lông, thời điểm cô nói cởi ra cho anh coi thì mắt của anh đã giống như đèn thần nhìn xuyên thấu hết rồi. Anh biết da của cô rất nhạy cảm, chỉ động một chút là đã có thể bị tổn thương nên cũng không nỡ đánh cô nữa.

Khuôn mặt tinh tế kia quả thật xinh đẹp hơn Mạc Huệ Linh rất nhiều. Vốn dĩ Mạc Huệ Linh cũng có chút khí chất của đại tiểu thư, cũng được xem là một người có nhan sắc, nhưng nét tươi tắn của Lâm Triệt lại càng thu hút người khác không thể rời mắt.

Anh không định lấy Lâm Triệt và Mạc Huệ Linh ra so sánh, bất quá thì nữ giới mà anh quen thuộc chỉ có một mình Mạc Huệ Linh, nên trong vô thức thì đã so sánh hai người họ.

Mà nói tóm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia có đôi lúc thật sự làm đàn ông khó mà kiềm lòng muốn phạm tội. Anh nghĩ bất luận người đàn ông nào nếu đối diện với sự mời gọi của cô thì đều sẽ không thể khống chế được bản thân. Tưởng tượng đến cảnh một người đàn ông khác vì cô mà điên cuồng là anh càng tức giận…!

Nếu có một ngày hai người phải đi đến kết thúc, dù cô tìm được người đàn ông như thế nào thì anh vẫn thấy kẻ đó không xứng! Đừng nghĩ đến việc để cho tên đàn ông nào khác nhúng chàm đụng vào thân thể của cô thì anh càng không cam tâm!

“Anh là đàn ông, anh biết câu nói giỡn của em có sức ảnh hưởng thế nào đối với đàn ông.” Anh gằn giọng giảng dạy cho cô.

Lâm Triệt thật bất lực khó hiểu, nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị anh kéo lại gần. Tài xế đã sớm rời khỏi xe từ lâu, trên xe lúc này chỉ còn hai người.

Anh chống tay ở cửa xe, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh nghịch kia với ánh mắt thâm thuý. Đôi mắt đen nhánh của anh tựa như mang theo sự dụ hoặc trí mạng, từ từ cúi xuống dùng môi của anh tách đôi môi của cô ra, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Sự gợi cảm cùng hành động đốt lửa của anh làm toàn thân Lâm Triệt nóng bừng lên, cô thậm chí có cảm giác hận không thể nhào lên ôm lấy người đàn ông này, lột sạch quần áo của anh và đè lên người anh.

Tất nhiên, đó chỉ là trong sự tưởng tượng của cô, thực tế là cô đang ở thế bị động, chỉ có thể thở hổn hển kịch liệt.

“Đừng coi thường dục vọng của đàn ông…” Anh cúi sát bên tai cô nói một câu, thanh âm khàn khàn.

Cố Tĩnh Trạch với tay ra sau luồn vào quần áo của cô, loay hoay một chút đã tháo khuy cài ra và nhanh chóng cởi bỏ, bàn tay to lớn trực tiếp sờ soạng làn da non mịn tươi mát, rốt cuộc anh không thể khống chế được nữa, liền ngoạm vào vành tai của cô, nỉ non nói: “Chính em gây chuyện thì giờ phải chịu trách nhiệm!”

“Cái gì?”

Tiếp theo thì lưng ghế đã bị anh nhấn nút công tắc nằm xuống, hai người cùng nằm bên trong xe. Thân thể Lâm Triệt bị đôi môi của anh xâm chiếm từ trên xuống dưới, cô chỉ có thể thở hổn hển mơ hồ nói: “Không… không được, có người!”

“Người ở đâu?” Cố Tĩnh Trạch đáp lại.

Cô ngước mắt nhìn lên, mới lúc nãy còn thấy rất nhiều người, giờ đã biến mất không còn ai!?

“Hơ, người đâu rồi?”

“Thế nào? Không có ai đúng không? Hay là em muốn người khác xem?” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

“Biến đi, anh mới là muốn bị người ta xem!”

“Không phải, anh chỉ muốn em xem mà thôi…” Dứt lời thì nụ hôn lần nữa hạ xuống, lửa nóng lại đốt tới tấp…

Sự mãnh liệt cuồng nhiệt của anh đã khiến thần trí cô mê man, chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy eo của anh mà ý loạn tình mê…

Ngày hôm sau.

Cổ chân của Lâm Triệt bị trật khớp nên lại phải ngồi xe lăn, nhưng cô vẫn muốn đến công ty để xử lý chút công việc còn sót lại của năm cũ.

Cố Tĩnh Trạch đã cho người đưa cô đến công ty, không lâu sau thì Du Mẫn Mẫn đã thấy cô và tiến đến đón, nhìn bộ dạng ngồi trên xe lăn thì không khỏi thắc mắc: “Sao em lại thành như vậy?”

“Đừng hỏi nữa, tóm lại em xui quá đi…” Lâm Triệt thở dài nói.

Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói tiếp: “Được, à mà đúng rồi, sáng nay có người của Cố Tĩnh Dư đến báo là đã đặt lịch để em đi thử vai bộ phim điện ảnh mới của bọn họ.”

“Đúng vậy, hôm qua anh ấy có nói với em.”

Du Mẫn Mẫn gật gù nói: “Em có được cơ hội này thì tốt quá, Cố Tĩnh Dư đúng là rất chiếu cố em, có gì hay cũng nghĩ đến em trước. Phim điện ảnh này không giống như những bộ phim thông thường đâu, nếu dành được vai diễn nữ chính thì dù là địa vị hay mức độ nổi tiếng đều sẽ thăng tiến vượt trội. Còn lợi nhuận hoa hồng từ rạp chiếu phim thì không cần phải nói, đảm bảo em sẽ được cát xê không ít!”

Lâm Triệt cười nói: “Em đương nhiên muốn tham gia rồi, nhớ hồi xưa đi thử vai cho phim điện ảnh cũng chỉ được đóng vai quần chúng mà thôi, giờ lại đi thử vai nữ chính, đúng là không ngờ luôn!”

“Cố Tĩnh Dư này sao khi không lại quan tâm em vậy, không lẽ anh ta đối với em…?” Du Mẫn Mẫn cười nói.

“Được rồi, chị Du, chị đừng nói bậy, sao có thể chứ? Anh ấy và em chỉ là bạn thôi, hơn nữa là do anh ấy thấy phong cách của em khá phù hợp.”

Du Mẫn Mẫn cười xoà, cô hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ nên cũng không chọc ghẹo Lâm Triệt nữa.

Lâm Triệt mở tin tức tivi xem thì thấy truyền hình đang đưa tin Tần Oản tham gia chương trình Gala Chào Xuân.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 226

  1. Hai ban tre nay da phat thit moi luc moi noi ma con co suy nghi sau nay ket thuc nua. Ad oi, den khi nao 2 ban kho dai trong tinh yeu nah moi hieu minh yeu doi phuong vay?

Leave a Reply