Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 484

Chương 484

Cùng nhau đến Hokkaido

“Ồ thật là trùng hợp!” Bá tước Phillips tròn mắt nói tỉnh rụi: “Em định đi đâu? Cần tôi đưa em một đoạn đường không?”

Hề Hề lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn ngài. Tôi đang chờ người ở đây.”

Đôi mắt màu hồng bảo thạch lập tức đảo một vòng, bá tước Phillips gõ nhẹ vào cửa xe. Tiếp theo thì tài xế đã bước xuống, cung kính mở cửa và đỡ bá tước xuống xe.

Bá tước Phillips cứ vậy mà bước xuống, đứng cùng Hề Hề và cúi đầu nhìn cô, còn chiếc Hummer kia lại nổ máy rời khỏi…?

Hề Hề ngơ ngác khó hiểu nhìn đối phương, người này chạy đến đây là muốn đứng cùng với cô ở ven đường? Cô là có việc phải đợi người, còn bá tước thì đến chỗ này làm gì?

“Đột nhiên cảm thấy, có một gia đình cũng không có gì là không tốt.” Bá tước Phillips bỗng dưng nói một câu thâm trầm.

Hả, đây là ý gì? Mới sáng sớm đã cảm khái triết lý nhân sinh sao?

“Khí hậu Nhật Bản đúng là ẩm ướt thật!” Bá tước Phillips lại nói tiếp một câu không rõ đầu đuôi.

Hề Hề nghĩ người này chắc bị bệnh thần kinh rồi.

“Nghe nói em muốn đi Hokkaido?” Cuối cùng thì bá tước đã chịu nói một câu để người khác có thể hiểu được.

Hề Hề gật gật đầu, lại ngáp một cái thật dài, kẻ thủ ác kia từ sớm tinh mơ đã lôi cô từ trong chăn ra đây, đúng là quá táng tận lương tâm mà!

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng vì buồn ngủ của Hề Hề mà bá tước Phillips lại có cảm giác thích thú kỳ lạ, nhàn nhạt lên tiếng: “Vậy thì cùng đi đi?”

“Hả?” Hề Hề mờ mịt khó hiểu.

“Thời tiết ở đó khá lạnh, nên mặc nhiều áo ấm hơn.” Bá tước Phillips nói xong câu đó thì liền xoay người rời khỏi.

Vậy là đi rồi!?

Hề Hề lười biếng không muốn đi quan tâm phân tích xem đại não của ngài bá tước Anh quốc này đang nghĩ gì, cô chỉ nhìn lại đồng hồ đeo tay và không ngừng nguyền rủa Doãn Tư Thần, sáng sớm dựng cổ cô dậy chỉ để bắt cô đứng đây chờ thôi sao?

Sau khi bá tước Phillips đi thì Hề Hề không chịu nổi cái lạnh lẽo này nữa, cô chạy về khách sạn, chờ ở sảnh khách sạn, ôm vali mà ngủ gục. Không biết qua bao lâu sau đó, khi cảm nhận có người đang vỗ vai đẩy đẩy người cô thì cô mới nhập nhèm mở mắt ra.

Thời điểm vừa nhìn rõ người trước mặt thì Hề Hề tức khắc nổi sùng: “Này, Doãn Tư Thần, anh có ý gì hả? Bốn giờ sáng đã gọi tôi dậy kêu xuống lầu chờ! Tôi đợi gần ba tiếng mà bây giờ anh mới đến!?”

Tuy Doãn Tư Thần thấy vẻ mặt xù lông của chuột đồng nhỏ rất đáng yêu, nhưng anh vẫn để ý lời nói của cô: “Hả? Tôi gọi điện thoại cho em? Em thấy rõ đó là số của tôi sao? Các số điện thoại của tôi đều là dãy số riêng rất đặc biệt. Em có chắc là tôi gọi?”

Hề Hề nghẹn họng không nói được gì, cô lấy di động ra nhìn lại thì đúng là một dãy số lạ… Lúc đó cô mơ mơ màng màng, căn bản không nhìn kỹ xem ai gọi, mà người biết hôm nay cô sẽ rời khỏi cũng đâu có bao nhiêu người?

Ai lại đùa kỳ cục như vậy? Thật là!

“Được rồi, em buồn ngủ vậy thì cứ lên xe rồi ngủ tiếp.” Đôi mắt Doãn Tư Thần liễm diễm ôn nhu, lấy tay xoa xoa đầu Hề Hề, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối loạn của cô.

Hề Hề ỉu xìu đứng dậy, vốn dĩ không nhận ra là Doãn Tư Thần đang ôm lấy eo của cô, hai người cứ vậy bước ra ngoài, còn vali dĩ nhiên đã có các trợ lý đến xách đi.

Doãn Tư Thần chuẩn bị một chiếc xe RV lớn đầy đủ tiện nghi, Hề Hề vừa lên xe thì đã nằm lăn ra ghế sofa, ôm gối ngủ ngay lập tức.

Doãn Tư Thần bưng một ly nước ấm tới, lắc lắc người Hề Hề: “Này, em dậy ăn chút gì đã rồi hãy ngủ?”

“Tha cho tôi đi…! Bốn giờ sáng đã bị dựng dậy rồi!” Hề Hề nhắm tịt mắt, mơ hồ nói: “Tối hôm qua tham gia xong bữa tiệc tối là đã mười hai đêm, về khách sạn chỉ kịp nghỉ ngơi một chút đã bị lôi dậy… mới ngủ chỉ được có ba tiếng! Ba tiếng thôi đó! Tâm địa thật là xấu! Ngủ yên cũng không cho!”

Nghe giọng điệu hờn dỗi của Hề Hề mà Doãn Tư Thần bật cười.

Anh không quấy rầy cô nữa, chỉ đơn giản lấy một tấm chăn đắp lên người cô, ngồi yên một bên nhìn ngắm gương mặt thanh thuần say ngủ. Cô ngủ mê man đến mức khi anh vuốt ve gò má hồng hào kia thì cô vẫn không có cảm giác.

Động tác của Doãn Tư Thần rất ôn nhu, tựa như một cánh lông vũ lướt qua khoé môi của Hề Hề.

“Anh thật sự không còn kiên nhẫn nữa rồi, Hề Hề.” Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng: “Em có phải đang trách anh vì sao suốt ba năm qua không đi tìm em? Anh không phải không muốn, mà là không thể!”

“Bởi vì sự lỗ mãng của anh đã thiếu chút nữa khiến em trở thành người tâm thần phân liệt, anh thật sự hối hận, em có biết hay không? Thời gian ba năm là để tinh thần của em ổn định. Anh đã nhận lời Mặc Tử Hân, trong vòng ba năm tuyệt đối sẽ không đi tìm em, tuyệt đối… không để em nhìn thấy anh. Đây là giao ước giữa anh và anh ta, cũng là ước định với em. Trong ba năm, nếu Mặc Tử Hân không thể chiếm được trái tim em, vậy thì anh ta phải đồng ý một điều kiện của anh, anh sẽ trả giá tất cả để đổi lại sự chấp thuận huỷ hôn của Mặc gia.”

“Ba năm này với anh mà nói, một ngày dài như một năm. Mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn tấm hình của em, nhớ nhung gương mặt vui buồn hờn dỗi của em.” Thanh âm Doãn Tư Thần khàn khàn, hốc mắt hơi ửng đỏ: “Mỗi một ngày anh sống đều rất khổ sở, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, vì để có thể sống bình an bên cạnh em cho đến hết cuộc đời này, thì ba năm đó có đáng là gì? Anh biết em sẽ thuộc về anh, mặc kệ là ở chân trời góc biển nào, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, đúng không?”

“Hề Hề, em có tin vào luân hồi hay không? Trước kia anh không tin, vì cảm thấy cách nghĩ này thật quá vớ vẩn! Nhưng hiện tại anh sẽ nguyện ý tin tưởng! Bởi vì, anh muốn… có được em, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em!” Doãn Tư Thần âu yếm gò má Hề Hề, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô: “Ba năm trước đây, khi nhìn thấy bức hoạ của Vân Tử Tiêu trong nhà thờ tổ ở thôn Viễn Sơn thì trái tim anh bỗng dưng đau nhói một cách khó hiểu. Anh luôn không hiểu rõ lý do tại sao, cho đến… giấc mộng ngày hôm đó, anh đã mơ thấy quá khứ của mình, mơ thấy em!”

“Anh đã phải tìm đến Vân lão phu nhân, bà nội của em quả thật là một nhà chiêm tinh đại tài! Cả một người theo chủ nghĩa vô thần như anh cũng không thể không tin!” Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng: “Kiếp trước đã đánh mất em, kiếp này, anh có chết cũng không buông tay!”

“Rất nhiều chuyện anh không thể giải thích, càng không thể nói ra. Bởi vì đây chính ước định.” Doãn Tư Thần nắm chặt tay Hề Hề, đặt lên ngực trái của anh để lòng bàn tay đối phương có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập: “Em luôn tồn tại ở đây, không ai có thể thay thế được.”

“Người em muốn bảo vệ, anh sẽ bảo vệ thay em. Chuyện em muốn làm, anh sẽ thực hiện thay cho em. Em muốn bảo vệ Cố Miểu, vậy thì thằng bé sẽ là con trai của anh. Em muốn chấn hưng Vân gia, anh sẽ trợ giúp em mang Vân gia đến đỉnh cao danh vọng!” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từng lời đều kiên định: “Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh. Cuộc đời này rất dài, chúng ta còn phải đối mặt rất nhiều thử thách. Nhưng một đời thật ra cũng rất ngắn, chỉ vài chục năm, anh không muốn mình phải cô đơn bước đi một mình, có em ở bên cạnh thì bao nhiêu thử thách đều không đáng là gì. Nhưng không có em, thì mọi nỗ lực chỉ là vô nghĩa.”

“Hứa với anh, hãy mau nhớ lại mọi ký ức. Em vẫn là Cố Hề Hề, vẫn là vợ của Doãn Tư Thần này.” Dứt lời thì trái tim Doãn Tư Thần đã kích động mãnh liệt.

Những lời này anh đã uất nghẹn suốt ba năm qua.

Ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng đã có thể nói ra!

Hề Hề, hãy mau khôi phục lại ký ức, mau trở về!

Một giấc ngủ này của Hề Hề rất dài, rất yên ổn. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy thì bên ngoài đã là một bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.

Không phải cô đang ở trên xe cùng đi với Doãn Tư Thần đến Hokkaido sao? Đây là đâu?

Hề Hề liền ngồi bật dậy, phát hiện cô đang nằm trên một cái giường trắng rất lớn, toàn bộ gian phòng chỉ có hai màu đen trắng, diện tích chỉ chừng 50 mét vuông, nội thất trong phòng tuy đơn giản nhưng phong cách rất đặc biệt.

Cửa sổ căn phòng trải dài từ trần đến sàn nhà, khiến cô có thể nhìn rõ ra quang cảnh bên ngoài, một bầu trời đầy sao lấp lánh, biển cuồn cuộn từng đợt sóng vỗ vào bờ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.

Hề Hề không nhịn được mà bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng này, thật là… quá đẹp!

Lúc này có người gõ cửa, một giọng nữ dùng tiếng Nhật dò hỏi: “Xin hỏi, phu nhân đã tỉnh?”

“Phải, mời vào.” Hề Hề trả lời lại bằng tiếng Nhật.

Cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc kimono bước đến, hành lễ và nói: “Phu nhân, ngài Doãn đang chờ, mời phu nhân đến phòng ăn dùng cơm. Bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Ánh mắt Hề Hề hơi mờ mịt, lập tức hỏi: “Ở đây là đâu?”

“Nơi này là Hokkaido.” Người nữ hầu cung kính trả lời.

Hokkaido? Thì ra chỗ này chính là Hokkaido!

Một thiên đường nhân gian thế này, khó trách mọi người đều muốn đến đây du lịch!

“Đã biết, tôi sẽ thay quần áo và qua ngay.” Hề Hề gật đầu nói.

Người hầu nghe vậy thì lùi về sau vài bước rồi xoay người rời khỏi.

Hề Hề bước đến tủ quần áo, mở ra thì bên trong đã treo sẵn rất nhiều bộ. Tủ này được phân làm hai, một bên là đồ nam, một bên là đồ nữ. Hề Hề tức khắc đỏ mặt, chẳng lẽ những ngày sắp tới ở Hokkaido này thì cô sẽ ở cùng phòng với Doãn Tư Thần?

Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần để khôi phục ký ức, nhưng lại không có chuẩn bị cho việc tái hợp với anh… Mặc dù cô không phủ nhận bản thân khó mà kháng cự trước mỹ nam kế của anh…

Mà nếu đó là anh, thì chắc là… cũng được?

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu khiến mang tai Hề Hề bỗng đỏ rực và nóng cả người.

Hề Hề không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa mà vội vàng lắc đầu thật mạnh, sau đó lấy đại một bộ quần áo để thay đổi y phục và bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì đã có một người nữ hầu đứng chờ sẵn chỉ đường, Hề Hề chậm rãi bước theo, đưa mắt nhìn ngắm tấm thảm mềm mại dưới chân, kiến trúc hoa mỹ cùng nội thất tinh xảo, mọi thứ đều làm cô có cảm giác như đang nằm mơ.

Chỉ một giấc ngủ say, khi tỉnh dậy thì đã ở Hokkaido, mọi thứ thật huyền huyễn!

Biệt thự này không mang phong cách thuần tuý của Nhật Bản, mà lại theo xu hướng của phương Tây nhiều hơn, vậy nên Hề Hề mới có cảm giác rất khác lạ.

Phòng ăn cách phòng ngủ khá xa, Hề Hề đi chừng mười phút mới đến nơi, vừa bước vào đã thấy Doãn Tư Thần đang mặc một cái áo choàng tắm khá dài tiến lại.

Hả? Anh ấy vừa làm gì?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

8 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 484

  1. Sau này Tư Thần có mất gì để ép Mặc gia hủy hôn với Hề Hề k ad?

    1. Trả giá linh tinh gì đó về quyền lực và tiền tài ấy, khúc đó ad cũng chưa đọc kỹ

  2. đúng là lời của Doãn chủ tịch thật là vàng là ngọc, hết gần muốn 500 chương mới nói đc thoại nhiều dữ vạiii nè chèn !!!
    xúc động thật sự 💓💓💓
    kiếp trc đổ số phận a nghèo, kiếp này ko ai có thể chống lại … uh thì .. cũng được 😌😌😌

Leave a Reply