Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 227

Chương 227. Sẽ không để yên

Tin tức nói Tần Oản sẽ song ca với một ca sĩ nổi tiếng trong chương trình Gala Chào Xuân, cô ta cũng là người duy nhất trong bốn tiểu hoa đán được chọn để tham gia chương trình này. Hơn nữa gần đây sự nghiệp của Tần Oản thăng tiến phát triển không ngừng trên cả chiến trường của phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, giống như toàn bộ hình ảnh trong giới giải trí của Tết Âm Lịch này chắc chỉ nói về Tần Oản mà thôi.

Du Mẫn Mẫn nhìn tin tức trên tivi, quay sang nói với Lâm Triệt: “Gần đây quả thật cô ta phủ sóng trên mọi bản tin, phát triển nhanh thật.”

“Đúng, em thấy cô ấy quả là rất toàn diện!” Lâm Triệt gật gù nói.

“Thôi em cũng đừng nghĩ nhiều, với cái giọng oanh vàng kia của em mà muốn tham gia Gala Chào Xuân thì đúng là vô vọng rồi, người ta trời sinh đã có giọng ca hay thế mà.”

“Gì chứ? Em đi theo diễn một tiểu phẩm hài cũng được mà!?” Lâm Triệt phùng má không phục.

Gần đây trên mạng xã hội luôn so sánh Lâm Triệt và Tần Oản, sự kịch liệt đó ngày càng tăng chứ không hề giảm, fan hâm mộ của hai bên nhiều lúc rảnh quá cũng sẽ vì một câu chuyện nhỏ nhặt mà cãi lộn ầm ĩ, khiến người ngoài cảm thấy thật sự không biết nói gì.

Hiện tại Tần Oản lại tự dưng được mời tham gia chương trình Gala Chào Xuân, chỉ sợ sẽ tạo thành một chủ đề mới để tranh cãi. Bất quá thì Tần Oản này đúng thật là người biết cách cạnh tranh thi đua, phim điện ảnh vừa công chiếu còn đang nóng sốt thì đã kiếm được một suất khách mời của chương trình Gala Chào Xuân. Tuy chương trình này không được yêu thích lắm, danh tiếng cũng không bao nhiêu, nhưng nó vẫn là một chuẩn mực để đánh giá mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Một nghệ sĩ cật lực đi quảng cáo hình ảnh rùm beng, và một nghệ sĩ khác được tham gia Gala Chào Xuân, lập tức địa vị hai bên đã khác biệt rất nhiều.

Du Mẫn Mẫn biết Lâm Triệt nói đùa nên cũng không quản cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy em tự chú ý cẩn thận chân của mình một chút đi, giờ đừng quan tâm Gala Chào Xuân hay chào hè gì nữa, trước mắt hãy hoàn tất tốt buổi thử vai đi đã.”

Tại biệt thự của Mạc gia.

Ngày hôm đó Mạc Huệ Linh chạy ra khỏi quán karaoke và đứng bên ngoài khóc rống thật lâu, nhưng vẫn không thấy Cố Tĩnh Trạch đuổi theo. Lúc đó cô ta tức điên chỉ muốn quay lại tìm Cố Tĩnh Trạch tính sổ, bất quá đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, cô ta thừa biết bản thân đã mất mặt cỡ nào rồi nên chỉ đành ngậm cục tức trở về nhà.

Nhưng dĩ nhiên cô ta không cam tâm, vẫn âm thâm theo dõi cuộc sống của Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch. Lúc này cô ta đang nắm chặt một tấm ảnh trong tay, trên ảnh là Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt thân mật khắng khít bên nhau.

Anh vậy mà có thể cười ôn nhu và ôm lấy Lâm Triệt?

Còn cùng vòng quanh cổ tấm khăn choàng dơ bẩn!?

Mạc Huệ Linh cảm thấy ghê tởm tới cực điểm!

Lâm Triệt đáng chết, thứ đồ rẻ rúng rách nát như vậy mà dám choàng lên người Cố Tĩnh Trạch!? Thật là một sự sỉ nhục đối với Cố Tĩnh Trạch!

Sau đó khi Cố Tĩnh Trạch cõng Lâm Triệt rời khỏi thì anh đã cho người chủ động đuổi đi những kẻ tò mò, vậy nên người của cô ta cũng không thể theo dõi được họ mà chụp lén.

Nhưng nhiêu đây thôi đã đủ khiến Mạc Huệ Linh tức đến trào máu, cô ta điên cuồng xua tay đẩy hết đồ vật trên bàn xuống sàn nhà.

Mạc Khai Hối bước vào phòng thấy cảnh này, nhịn không được mà nói: “Được rồi, đang yên đang lành mà con làm gì vậy? Tự mình bất lực thì không cần nghĩ đến nữa, hà tất phải tự làm bản thân xấu mặt?”

Mạc Huệ Linh nghe xong thì càng nổi điên lên, trút giận lên người ba của cô ta: “Cái gì mà nói là con bất lực? Tĩnh Trạch cùng lắm chỉ là đã ngủ với tiện nhân này nên mới nhất thời bị cô ta mê hoặc mà thôi! Vì thân thể của anh ấy có bệnh nên con không thể đụng vào anh ấy, cho nên anh ấy mới cần đứa tiện nhân đó! Tĩnh Trạch căn bản không yêu cô ta, anh ấy chỉ có dục vọng mà thôi! Ba nhìn đi, đứa con gái này thấp hèn biết bao nhiêu chứ? Cái gì cũng không biết, chỉ là thứ hạ đẳng, có chỗ nào xứng để đứng bên cạnh Tĩnh Trạch!?”

“Mặc kệ lý do gì, Cố Tĩnh Trạch thích là được, cậu ta không thể đụng vào con thì con có thể làm gì? Tốt nhất là ở yên đó, để ba kiếm một gia đình đàng hoàng gả con đi, con gái lớn đừng có ở nhà chướng mắt nữa!” Mạc Khai Hối âm trầm nói.

“Con không phục! Nếu con đã không chiếm được Tĩnh Trạch thì cũng không để con tiện nhân Lâm Triệt đó làm bộ mặt thảo mai mà hạnh phúc bên cạnh Tĩnh Trạch đâu! Hừ!” Ánh mắt Mạc Huệ Linh loé lên, cô ta cầm túi xách rồi lập tức rời khỏi nhà.

Lâm Triệt vừa xong việc, đang bước ra ngoài công ty thì di động bỗng reo lên, nhìn trên màn hình hiển thị bốn chữ “Ông Xã Thân Yêu” mà đáy lòng cô như nổi lên mật ngọt.

Bốn chữ này là đại diện cho người đàn ông gợi cảm khí thế hiên ngang kia!

Đôi lúc Lâm Triệt tự ngẫm nghĩ, một người đàn ông ưu tú như vậy lại là chồng của cô, thật là làm người ta khó mà tưởng tượng… Có lẽ cô thật sự là một người may mắn nhất trên đời!

Khoé môi mỉm cười ngọt ngào, cô lập tức bắt máy.

“Buổi tối ra ngoài đi ăn với anh đi?” Thanh âm ấm áp quen thuộc của Cố Tĩnh Trạch vang lên.

Lâm Triệt cười nói: “Được, anh đang ở đâu?”

“Còn chút việc chưa xong, anh sẽ cho tài xế đến đón em, lên phòng làm việc chờ anh là được.”

“À cũng được, nhưng em chưa đến Cố thị bao giờ, sợ là không biết phòng làm việc của anh ở đâu.” Lâm Triệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

“Anh sẽ để Tần Hạo ở dưới sảnh tiếp em.”

“Vậy thì được.”

Chốc lát sau tài xế đã đưa Lâm Triệt đến toà cao ốc của Cố thị. Từ xa xa ở trong xe thì cô đã nhìn thấy toà cao ốc ngất trời hùng vĩ kia ở ngay trung tâm sầm uất của thành phố. Địa vị của Cố thị ở thành phố B này cũng như ở C quốc đều cực kỳ đặc biệt, một vị trí toạ lạc sừng sững đã đủ nói lên điều đó, không phải công ty nào cũng có thể so sánh được.

Lâm Triệt hít một hơi thầm lên tiếng tán thưởng, nhìn dòng chữ bằng tiếng Anh ở bên ngoài toà nhà thì cảm thấy thật là sang trọng hào nhoáng.

Tài xế rẽ bánh xe tới bên trong rồi mới dừng lại, Lâm Triệt tự mình ngồi vào được xe lăn và tự đẩy xe vào trong sảnh.

Thật ra cô nghĩ mình không cần thiết phải dùng xe lăn, nhưng Cố Tĩnh Trạch một hai bắt cô phải ngồi, cũng may trước kia lúc bị thương nặng đã từng dùng xe lăn ở nhà nên bây giờ không bỡ ngỡ lắm. Bất quá chỉ là trật khớp một chút mà cô thấy mình cứ y như người tàn tật…

Vừa bước vào sảnh, Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn lễ tân: “Cho hỏi văn phòng của Cố tổng ở tầng nào?”

Do Lâm Triệt ngồi xe lăn nên bị che khuất, cô gái lễ tân phải nhón chân lên nhìn ra ngoài: “Cô hỏi Cố tổng nào?”

“Là Cố Tĩnh Trạch đó.” Lâm Triệt thành thật đáp.

Lễ tân lập tức hoảng hốt, nhưng sau đó lại nhếch miệng cười: “Có hẹn trước chưa?”

Lâm Triệt ngơ ngác hỏi lại: “Hả? Gặp anh ấy phải hẹn trước sao?”

“Cố tổng không phải người muốn gặp là gặp, không có hẹn thì không được vào. Nếu không ngày nào cũng có một đống người nói là muốn gặp Cố tổng thì sao? Cố tổng làm gì có nhiều thời gian mà đi quản mấy người như cô!” Lễ tân trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái.

Lâm Triệt nghẹn họng, trong lúc chưa biết nên nói gì thì phía sau đã vang lên thanh âm của Tần Hạo.

“Thiếu phu nhân? Cô đã tới?”

Cô gái lễ tân vừa thấy Tần Hạo thì vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, nhưng tiếp theo thì cô ta đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy Tần Hạo cung kính khách khí cười nói với Lâm Triệt, còn tự mình đẩy xe lăn cho Lâm Triệt đến cửa thang máy.

Lễ tân chỉ có thể đứng đó sửng sốt trố mắt nhìn theo…

Có thể khiến cho trợ lý Tần khép nép như vậy thì thật là hiếm thấy!?

Mà vừa rồi trợ lý Tần gọi cô gái đó là gì?

Thời điểm Tần Hạo đẩy xe lăn của Lâm Triệt đi lên thang máy, cô lập tức cảm giác được ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn mình. Hình như ai cũng rất tôn kính Tần Hạo thì phải, nhìn thấy Tần Hạo thì mọi người đều cúi đầu gọi một tiếng trợ lý Tần?

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ tới lời Thẩm Du Nhiên từng nói, Tần Hạo ở Cố thị có địa vị rất cao, trước đây có lẽ vì cô chỉ nghĩ Tần Hạo đơn thuần là trợ lý bên cạnh Cố Tĩnh Trạch nên không cảm thấy có gì đặc biệt. Hôm nay chứng kiến thì quả thật không đơn giản!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 227

Leave a Reply