Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 485

Chương 485

Nơi lý tưởng để yêu đương

Doãn Tư Thần vừa tắm xong nên anh bận một áo choàng tắm dài, để lộ vóc dáng đĩnh bạt cao dong dỏng, tuy phần hở giữa ngực không quá khoa trương cơ bắp nhưng vẫn đủ làm người khác ngứa ngáy, chỉ cần liếc nhìn là sẽ không thể nào rời mắt đi được.

Bình thường Doãn Tư Thần hay bận sơ mi và quần dài, hiếm khi để lộ da thịt ra bên ngoài, cho nên bỗng dưng thấy một hình ảnh tiêu sái tuỳ ý thế này đúng là làm người khác choáng ngợp!

Mái tóc đen nhánh còn hơi ươn ướt rũ trên vầng trán cao khiến dung nhan của anh càng thêm tà mị quyến rũ. Nét tuấn tú phi phàm của Doãn Tư Thần trước giờ luôn có tính xâm lược, đừng nói là đàn ông mà đến cả nữ giới đôi khi còn phải ghen tỵ!

Doãn Tư Thần thấy Hề Hề đang hướng về phía mình thì tầm mắt anh dừng ở đôi chân nhỏ nhắn đang mang dép lê kia.

Ừm, chuột đồng nhỏ của anh mặc kệ ở đâu, ăn mặc thế nào thì luôn luôn xinh đẹp!

“Không ngờ em có thể ngủ nhiều đến vậy, ngủ suốt mười ba tiếng đồng hồ!” Doãn Tư Thần ném khăn lông trong tay cho người hầu đang ở phía sau, đi thẳng đến bên cạnh Hề Hề và nắm tay cô.

Cảm nhận được ngón tay thon dài hữu lực nắm chặt tay mình thì đáy lòng Hề Hề trở nên mềm nhũn: “Vậy sao anh… không gọi tôi dậy?”

“Vì cuộc thi đấu này mà suốt nhiều ngày liền em chỉ ngủ có ba bốn tiếng, tôi sao nỡ đánh thức em?” Doãn Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Em luôn nghiêm túc trong mọi việc như vậy!”

Hề Hề ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, nhìn từ góc độ nghiêng nghiêng của cô thì trông anh thật tuấn tú, đẹp không sao tả xiết, sóng mũi cao thẳng, hai hàng mi dài cong vút, mặc kệ cho mới tắm gội xong nên da anh hơi tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên không mất đi chút xíu nào vẻ tinh xảo ưu nhã.

“Nhấm nháp vài món đi đã, ăn no rồi tính.” Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề kéo cô đến bàn ăn rồi ấn người cô ngồi xuống, anh bước ra ngồi phía đối diện cô.

Bàn ăn này không quá lớn, chiều dài chỉ có hai mét nên khoảng cách hai người không quá xa, cũng không quá gần. Bếp trưởng cùng nhóm đầu bếp đã nhanh chóng dọn cơm lên, quản gia đứng bên cạnh khui một chai rượu vang đỏ rót vào ly của Hề Hề.

“Đây là chai rượu được ủ từ thế kỷ 16 cho đến nay, nhờ khí hậu ở Hokkaido này rất phù hợp nên khi hầm rượu được vận chuyển đến đây và đặt ở vị trí dưới đáy biển thì vẫn giữ được hương vị thuần tuý nguyên thuỷ nhất. Em nếm thử xem?” Doãn Tư Thần nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với cô.

Hề Hề cầm ly rượu đặt nơi chóp mũi và từ từ hít một hơi, ánh mắt cô tức khắc sáng ngời: “Whoaa, thật sự rất thơm!”

“Em thích là được.” Khoé miệng Doãn Tư Thần rộ lên ý cười nhộn nhạo.

Anh chỉ hận không thể đem hết những điều tốt nhất trên thế giới mang đến trước mặt Hề Hề, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô. Đột nhiên lúc này anh mới hiểu cảm giác của Thạc Vương mấy trăm năm trước, vì sao lại một lòng cầu thua chỉ để lấy được nụ cười của giai nhân…

Hề Hề chậm rãi nhấp một ngụm, cầm lòng không được lại nếm tiếp một ngụm, hỏi: “Rượu này còn bao nhiêu chai?”

“Toàn thế giới chỉ có một chai duy nhất.” Doãn Tư Thần ung dung trả lời, phảng phất như đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm.

Đôi mắt Hề Hề trong nháy mắt đã trợn tròn!

Cô vừa uống hết hai hớp, há chẳng phải là…

Doãn Tư Thần tựa như đã đoán được Hề Hề đang nghĩ gì, gật gật đầu trả lời: “Đúng vậy, em vừa uống hai hớp rượu, tương đương với uống hai hớp vàng.”

Hề Hề lấy tay tự bịt miệng lại, không để cho chính mình phun rượu ra vì quá kích động!

Vàng? Đến hai hớp? Là bao nhiêu tiền nhỉ?

Mà cô uống cũng không bao nhiêu, chắc chưa đến năm mươi gram? Nói cách khác, giá trị ngụm rượu vừa rồi đã hơn một vạn?

“Dùng bữa đi.” Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Hề Hề: “Để bụng đói sẽ say rượu, huống chi cơ thể em không quen uống rượu.”

Hề Hề ngượng ngùng, cầm lấy đũa lên ăn một miếng.

Ừm, hương vị thật tuyệt!

“Cá này ngon quá!” Hề Hề nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng.

“Đây là cá ở ngay vùng biển sâu của Hokkaido, được đánh bắt và chế biến ngay trong ngày, dĩ nhiên hương vị rất tươi ngon.” Doãn Tư Thần cười nói: “Lúc chúng ta mới kết hôn, em rất thích ăn cá hồi, khi ấy tôi đã nói những loại cá hồi đó đều rất tầm thường, em còn không tin. Bây giờ em đã tin chưa?”

Hề Hề chớp chớp mắt nhìn anh, trước giờ cô chưa bao giờ hận việc mình mất đi trí nhớ như lúc này! Nếu không thì cô sẽ nhớ ra được kỷ niệm mà anh đang nói, không phải sao?

Bất quá thì quay trở lại hiện thực, cá này quả thật là quá ngon, là món cá ngon nhất cô từng ăn!

Tiểu A đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Trước kia chủ tịch chỉ dùng cá được đánh bắt tại Hokkaido này, nhưng vì thiếu phu nhân nên có một thời gian chủ tịch đã bắt đầu ăn những loại cá khác.”

Hề Hề nhịn không được mà líu lưỡi…

Đúng vậy, với địa vị và sự giàu có của Doãn Tư Thần thì anh hoàn toàn có đủ tư cách dùng những món ăn ngon nhất, thượng hạng nhất trên đời, còn cô chỉ là được thơm lây mà thôi!

“Thích thì ăn nhiều một chút, lần này em muốn ăn bao nhiêu đều được.” Doãn Tư Thần nhìn vẻ mặt háu ăn của Hề Hề mà vô cùng vui vẻ.

Ba năm trước đây anh đã có ý định đưa cô đến Hokkaido để thưởng thức món cá chính tông tươi ngon nhất của Nhật Bản. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, và dự định của anh phải trì hoãn cho đến tận ngày hôm nay. Hiện tại thì cuối cùng anh đã có thể thực hiện được ước hẹn năm đó, dẫn cô đến Hokkaido!

Tâm trí Hề Hề có một cảm giác xúc động khó diễn tả.

Phảng phất như quả thật từng có một người đã khinh thường nhìn cô khi cô đang thích thú ăn miếng cá hồi, sau đó lại nói muốn ăn thì phải đến Hokkaido… Chỉ là khi cô cố gắng nhớ lại thì hình ảnh đó lại trở nên mờ nhạt không rõ ràng…

Sau bữa tối, Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề đi ra ngoài, Tiểu A đã chuẩn bị sẵn sàng hai áo khoác, cẩn thận đưa cho Doãn Tư Thần để anh khoác lên người của anh và Hề Hề.

Cánh cửa vừa mở ra thì một cơn gió lạnh ùa vào mang theo hơi nước biển khiến Hề Hề nhịn không được mà run rẩy, nhưng một giây sau đó thì cảnh sắc trước mặt đã khiến cô ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Thì ra căn biệt thự cô đang ở là ngay giữa biển khơi, từ đây nối với đất liền chỉ bằng một cây cầu nhỏ. Kiến trúc căn biệt thự này toàn bộ đều bằng gỗ hồng đào tạo cảm giác sang trọng quý phái nhưng không làm mất đi sự ấm cúng, khung cửa kiếng sử dụng loại kiếng temper có độ cứng cáp và chịu lực rất lớn.

Dưới chân là dòng nước biển cuồn cuộn, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao rực rỡ.

Cảnh sắc hoàn mỹ này tựa như một cuộn tranh cổ!

Doãn Tư Thần nắm tay Hề Hề tiếp tục bước về phía trước, đứng cạnh lan can, bình thản đứng đó ngắm nhìn thiên nhiên, từ nơi này có thể nhìn thấy đường chân trời, tai có thể nghe sóng biển rì rào, mũi có thể ngửi được vị mằn mặn của biển xanh, ngước mắt nhìn lên có thể đếm được cả ngàn vì sao trên trời…

Quả thật là một nơi thích hợp để yêu đương!

Doãn Tư Thần yên lặng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy Hề Hề từ phía sau, cùng nhau an tĩnh nghe từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.

Đã rất lâu rồi Hề Hề chưa có được cảm giác thảnh thơi như thế này, chính xác là từ lúc bắt đầu quá trình ôn luyện cho cuộc thi đấu trà cho đến bây giờ, cô mới thực sự được thư giãn.

Hề Hề thả lỏng thân thể, dựa vào lồng ngực của Doãn Tư Thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì, cũng không làm gì, cứ để tuỳ ý bản thân mình tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Nhiều năm qua cô luôn ở trong tình trạng khẩn trương bận rộn, hiếm khi có cơ hội để tự nuông chiều bản thân. Nếu không phải là lo những dự án biên phiên dịch, thì cũng là đi công tác nước này nước kia, những lúc nhàn rỗi được đôi chút thì phải hỗ trợ các đồng nghiệp, ai bảo cô lại là trưởng bộ phận biên phiên dịch cơ chứ?

Sau khi trở về Trung Quốc, vốn tưởng mọi chuyện sẽ trở nên êm đềm hơn, chẳng ngờ lại có quá nhiều vấn đề đang chờ đón cô… Hiện tại thì hay rồi, trọng trách chấn hưng Vân gia đã đặt lên vai cô, đúng là một giây nhàn rỗi vẫn không có!

Thôi thì tối hôm nay cô sẽ để mình phóng túng một lần, hoàn toàn thả lỏng và sống vì chính mình! Hai người họ cứ đứng bên nhau như vậy, mãi một lúc thật lâu sau đó mới lưu luyến quay trở vào trong biệt thự.

Vừa bước vào thì quản gia đã tiến đến mang theo hai tách trà gừng để giúp họ giữ ấm cơ thể.

Hề Hề nhấp hai ngụm trà, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần: “Lần này tới Hokkaido không phải là làm tăng ca chứ?”

Nếu tăng ca mà đều được vui vẻ thích thú thế này, chắc người lao động trên toàn thế giới sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành tăng ca quá!

Doãn Tư Thần lấy tay vuốt mái tóc đang phủ trên má của Hề Hề, từ tốn nói: “Thế nào? Gấp gáp không chờ nổi mà muốn làm việc đến vậy?”

Hai gò má Hề Hề tức khắc ửng hồng: “Tôi chỉ cảm thấy ăn lương mà không làm gì thì không hay…”

Ngón tay thon dài cứ vậy mà nâng cằm Hề Hề lên, buộc cô phải ngước mắt nhìn anh. Tương tự, khoé mắt hẹp dài của anh đang hài hước nhìn ngắm vẻ mặt ngơ ngác của chuột đồng nhỏ.

Tầm mắt Hề Hề không thể không bị cuốn vào đôi mắt của Doãn Tư Thần, ánh mắt thâm thuý ấy tựa như những vì sao trên trời, khiến đáy lòng cô không khỏi run rẩy.

Anh đây là có ý gì? Lại muốn dùng mỹ nam kế?

Thôi được, nếu là mỹ nam kế thì cô đã sớm đầu hàng rồi mà!

Doãn Tư Thần nhận ra hai bên mang tai của Hề Hề đã đỏ gắt, vẻ thẹn thùng của cô càng khiến anh thêm động tình đến mức khó kiềm chế. Thật lòng anh chỉ muốn ăn sạch chuột đồng nhỏ ngay tại nơi này!

Nhưng anh biết mình không thể! Hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp!

Anh lo lắng nếu chỉ một hành động thất thố sẽ khiến chuột đồng nhỏ hoảng sợ mà bỏ chạy mất!

“Còn buồn ngủ sao? Nếu đã tỉnh táo thì ở đây có phòng đọc sách, phòng xem phim, phòng tập thể dục và chơi game. Nếu em thích bơi lội thì chỗ này có một cái bể bơi trong nhà.” Doãn Tư Thần rút ngón tay lại, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trên thân thể cô, thật sự làm anh vô cùng lưu luyến.

Hề Hề nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Thôi bỏ đi, chắc tôi sẽ về phòng ngủ một chút. Mấy ngày vừa rồi thật đúng là mệt chết đi được, vì để biểu diễn những lễ nghi truyền thống một cách thuần thục nhất mà thần kinh của tôi muốn căng ra như dây đàn sắp đứt. Lễ nghi của mỗi triều đại đều khác nhau, cuộc chiến lần này quả thật làm tôi tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần. Có lẽ tôi phải ngủ li bì hai ngày mới bù đắp lại được.”

Doãn Tư Thần cười nhạt: “Được, vậy em cứ ở nơi này ngủ liền hai ngày đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc.”

Hề Hề gắt gao cắn môi nhìn anh, rõ ràng là anh đang chăm sóc cho cô. Bất quá cô cũng làm như không hiểu, chỉ nói đơn giản: “Thế thì… ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Doãn Tư Thần nở nụ cười ôn nhu.

Tròng mắt Hề Hề bỗng trợn tròn ra, đối phương không ở lại, không ở cùng phòng với cô!? Vậy là một mình cô sẽ độc chiếm căn phòng rộng lớn? Thật là thích nha…!

Hề Hề không có bất kỳ do dự nào, lập tức xoay người hướng về phòng của mình.

Doãn Tư Thần đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng vui thích của Hề Hề mà bất đắc dĩ cười cười.

Chuột đồng nhỏ của anh hình như đã vui mừng hơi sớm rồi…?

Sau khi Hề Hề rời khỏi thì Tiểu A đã bước tới bên cạnh Doãn Tư Thần, thấp giọng nói: “Chủ tịch, phía bên Inagawa đưa tin dược vật kia quả thật có thể điều chế giải dược, các thành phần của dược vật đã được phân tích đầy đủ và gửi đến Vân gia.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 485

  1. pleaseeee hãy post tiếp !!!! pleaseeeeeee. Dập đầu đội ơn 😂😂😂😂

Leave a Reply