Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 228

Chương 228. Chuyện chia tay giữa hai chúng ta

Tần Hạo đẩy xe lăn của Lâm Triệt lên tầng làm việc của Cố Tĩnh Trạch, sau đó liền nói: “Thiếu phu nhân chờ một chút, thiếu gia còn việc cần xử lý, tầm lát nữa sẽ xong.”

“À không sao, không sao, anh cứ làm việc của mình đi, trợ lý Tần. Tôi ở đây tham quan cũng được.” Lâm Triệt cười nói, đây là lần đầu cô đến văn phòng làm việc của Cố Tĩnh Trạch cho nên rất tò mò.

Toàn bộ tầng lầu này là văn phòng riêng của Cố Tĩnh Trạch và trợ lý thân tín, phía bên ngoài là chỗ ngồi của các trợ lý, lúc này cả đám bọn họ đều hiếu kỳ nhìn theo Lâm Triệt đang vào phòng trong. Phía bên trong là phòng làm việc của Cố Tĩnh Trạch, phong cách trang trí tối giản chỉ có hai màu đen trắng mang lại cảm giác rất hiện đại chuyên nghiệp.

Lâm Triệt vừa vào cửa thì liền thấy Cố Tĩnh Trạch đang nghe điện thoại, anh nhìn thoáng qua cô rồi ra hiệu ý bảo cô cứ ngồi chờ ở đó. Cô lập tức gật gật đầu ngồi yên một chỗ, Tần Hạo nhanh nhẹn lấy ra máy tính bảng và vài thứ khác để cô thư giãn tiêu khiển.

Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Triệt thích thú dựa lưng vào ghế nhìn ngắm Cố Tĩnh Trạch làm việc, anh liên tục trao đổi bằng ngoại ngữ qua điện thoại, có lúc thì tiếng Anh, có lúc là tiếng Nga, thanh âm trầm ổn, giọng điệu thong thả, khi thì nhẹ nhàng, khi thì nhấn mạnh.

Xem ra quả thật anh rất bận rộn, không có một phút nào được nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng anh sẽ đứng lên bước đến cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra phía bên ngoài, dáng người đĩnh bạt càng trở nên cuốn hút. Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn theo, nhất thời cô nhớ có người từng nói đàn ông gợi cảm nhất là khi họ đang nghiêm túc làm việc, quả là không sai mà!

Cô không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông này thật là lợi hại, cái gì cũng biết, tinh thông rất nhiều ngoại ngữ, lại còn điển trai tuấn tú, cả khi tức giận vẫn rất đẹp trai, đúng là yêu nghiệt bẩm sinh!

Cố Tĩnh Trạch quay đầu thì tức khắc nhìn thấy vẻ mặt hoa si của Lâm Triệt. Nhìn bộ dáng cười ngây ngô kia mà anh cảm thấy cực kỳ thú vị, cô nhóc này còn có thể có một biểu cảm như thế này sao?

Thông thường khi đối diện với khuôn mặt hoa si của một phụ nữ tầm thường, có lẽ sẽ dễ dàng làm người ta chán ghét bởi vẻ tục tằng đáng chán, trước giờ phụ nữ ham muốn bám lấy anh rất nhiều, cho nên anh luôn phản cảm với thái độ si mê điên rồ của họ. Bất quá giờ khắc này nhìn Lâm Triệt như vậy thì anh không những không phản cảm, ngược lại có một cảm giác thoả mãn vì cái nhìn sùng bái của cô.

Dường như anh đã quen với sự ngốc nghếch của cô, cũng có thể vì trông cô rất xinh đẹp, nên mặc kệ mang bộ dáng hoa si ngu ngơ thì vẫn thật xinh đẹp, hoặc là chính anh vẫn luôn thích được cô sùng bái ngưỡng mộ một cách chân thật như thế này. Cô là người rất đơn thuần, yêu thích vui buồn đều thể hiện hết trên mặt, không hề che giấu, có lẽ vì vậy mà không thể khiến người khác chán ghét được.

Anh cười cười, nhìn cô nói: “Này, nước miếng rơi kìa!”

Lâm Triệt giật mình bừng tỉnh, liền lấy sờ sờ miệng.

Không có gì hết mà!

“Biến đi! Làm gì có nước miếng? Nếu mà thật sự có thì em đã phun vô miệng anh rồi! Hừ!” Lâm Triệt chun mũi đáp lại.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm.

Chỉ là, tưởng tượng đến động tác phun nước miếng đó cũng chẳng có gì ghê tởm.

Phun thì phun thôi, đâu phải anh chưa từng nếm nước miếng của cô?

Anh từng nếm rất nhiều lần, rất ngọt và làm người khác quả thật mê luyến.

Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu, lấy tay day day cằm, nhìn cô: “Được, phun thử xem nào…”

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Tần Hạo: “Cố tổng…!”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch ngước nhìn lên mang theo sự đe doạ nguy hiểm.

“Cố… Cố tổng…” Tần Hạo lập tức hiểu rõ bản thân đã bước vào không đúng thời điểm, đáng lẽ ra phải gõ cửa trước, chỉ là sự tình quá gấp gáp: “Cố tổng, bên ngoài…”

“Trợ lý Tần, không lẽ cậu cần phải đi tham gia một khoá đào tạo về khả năng trình bày vấn đề sao?” Cố Tĩnh Trạch nghiêng người, ngồi ngay tại bàn làm việc mà nhìn Tần Hạo đứng đó.

“Cố tổng, bên ngoài có Mạc tiểu thư tới, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.” Tần Hạo lập tức nói.

Mạc Huệ Linh?

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch hơi trầm xuống, không tự giác mà liếc nhìn về phía Lâm Triệt, lúc này Lâm Triệt cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Một khắc này Cố Tĩnh Trạch đã nhăn mặt trợn trừng mắt với Tần Hạo, còn Tần Hạo chỉ biết khổ sở làm mặt vô tội.

Lâm Triệt liền nói: “Có phải có gì quan trọng không, hay là anh gặp cô ấy đi?”

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật, nhìn Tần Hạo như thể càng ngày càng chướng mắt, cuối cùng mới bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Tần Hạo lật đật chạy ra ngoài, cậu thật là khổ mà, bởi vì người ở bên ngoài kia cũng là một người không dễ chọc giận.

Không lâu sau thì thanh âm của Mạc Huệ Linh đã truyền đến từ phía bên ngoài: “Tĩnh Trạch, rốt cuộc anh đã chịu gặp em rồi!”

Tần Hạo chạy theo nhưng không kịp lên tiếng nhắc nhở: “Mạc tiểu thư, trong phòng Cố tổng bây giờ còn có…”

Lời của Tần Hạo chưa dứt thì Mạc Huệ Linh đã đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy Lâm Triệt. Đôi mắt cô ta tức khắc trở nên sắc bén, nở nụ cười lạnh nhìn Lâm Triệt, ánh mắt không giấu được sự khinh thường. Bất quá thì sự bình tĩnh đó chỉ là vẻ bên ngoài, thực chất trong lòng cô ta đã dâng trào lửa giận.

Cố Tĩnh Trạch vậy mà lại đưa Lâm Triệt tới công ty!?

Anh là một người công tư phân minh, nhưng lại đưa Lâm Triệt tới đây ngồi ngay trong phòng làm việc!?

Vốn dĩ cô ta cho rằng gặp Cố Tĩnh Trạch ở công ty sẽ an toàn và đảm bảo nhất, bởi vì anh là một người ham công tiếc việc và luôn muốn tự tay quản lý lấy mọi việc trong công ty, nhất định mỗi ngày đều sẽ đến văn phòng. Hơn nữa anh rất ghét bị người khác quấy rầy trong lúc làm việc, cho nên đến đây nhất định có thể gặp riêng anh, thật không ngờ đứa con gái kia lại như âm hồn không tan còn bám theo anh đến tận đây!?

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch, khẽ cắn môi, cô ta âm thầm tự nhủ một ngày nào sẽ đích thân đuổi Lâm Triệt đi thật xa, vậy nên vẫn phải nhẫn nhịn, ngẩng đầu nói: “Có việc quan trọng, em muốn nói chuyện riêng với anh, được không?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, lại quay sang nhìn cô ta: “Ở đây không nói được sao?”

Mạc Huệ Linh lắc đầu: “Là chuyện giữa hai chúng ta, anh chắc là muốn nói ở đây?”

Chuyện giữa hai người họ?

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm một chút nhìn Mạc Huệ Linh, cô ta cũng làm điệu bộ vô cùng nghiêm túc và nhìn anh bằng ánh mắt bất lực nhu nhược.

Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng thôi thì đây là lần cuối cùng, nếu cô ta đã tìm đến tận nơi thì vẫn nên gặp mặt nói rõ ràng, vì vậy anh gật gật đầu đồng ý.

Mạc Huệ Linh lập tức nở nụ cười vui vẻ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đáng thương cảm kích nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch đi đến bên cạnh Lâm Triệt, cúi người xuống nói: “Lát nữa chúng ta vẫn ra ngoài ăn cơm, anh đi sẽ quay lại ngay.”

Lâm Triệt cười cười, gật đầu: “Không sao, anh cứ đi đi.”

Cố Tĩnh Trạch cùng Mạc Huệ Linh ra ngoài, dĩ nhiên anh sẽ không chiều ý mà đi theo cô ta đến chỗ cô ta yêu cầu như lần trước.

Mạc Huệ Linh biết Cố Tĩnh Trạch nhất định đã cảnh giác, vì thế chỉ nói: “Tĩnh Trạch, anh thật sự muốn chia tay với em sao? Kỳ thật cũng không có gì, chia tay thì chia tay, em chỉ muốn nói chuyện một lần về việc này, em theo anh đã lâu như vậy, hy vọng không phải vì chia tay mà anh lại né tránh em. Em sẽ không dẫn anh đi đâu cả, dưới toà nhà này có một quán cà phê, hay là chúng ta xuống đó đi? Chỗ này là địa bàn của anh, em còn có thể làm gì được?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, điều anh quan tâm là cô ta đang muốn nói về chuyện chia tay, anh cũng mong muốn hai người họ có thể giải quyết vấn đề này dứt điểm để kết thúc trong êm đẹp.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 228

Leave a Reply