Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 229

Chương 229. Chỉ là dục vọng mà thôi!

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh: “Ở đây cũng được rồi, chỗ này không có người ngoài.”

Anh thật sự không muốn đi nơi nào khác, để tránh cô ta lại làm ra chuyện gì khiến anh khó xử.

Mạc Huệ Linh xót xa nói: “Ngày quen nhau thì anh đã ngỏ lời với em trên quảng trường Roma của nước Ý, giờ đến lúc chia tay lại muốn nói với em ngay một hành lang văn phòng sao? Cố Tĩnh Trạch, anh thật quá nhẫn tâm…”

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch trầm xuống, thở dài một hơi: “Được rồi.”

Lời nói của cô ta khiến anh nhớ đến lúc hai người họ vừa chính thức bắt đầu mối quan hệ, lúc ấy họ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, suy nghĩ đơn thuần của tuổi trẻ thời đó cho rằng hai người họ có thể vượt qua tất cả cách trở, nhưng hiện tại lại…

Mạc Huệ Linh bước vào quán cà phê thì lúc này trong quán không có một vị khách nào, cô ta và Cố Tĩnh Trạch chọn một bàn ở góc khuất, vừa ngồi xuống thì cô ta đã hỏi thẳng: “Em muốn biết, anh đã yêu Lâm Triệt phải không? Cho nên mới muốn chia tay với em?”

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người nhìn cô ta: “Huệ Linh, chuyện đó không liên quan gì đến việc giữa chúng ta.”

“Đương nhiên có liên quan, nếu không có sự tồn tại của Lâm Triệt thì anh có dám chắc mình sẽ nói lời chia tay với em?” Mạc Huệ Linh nhất quyết không buông tha: “Anh nói đi, có phải anh yêu Lâm Triệt hay không?”

Cố Tĩnh Trạch không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, cảm giác của anh đối với Lâm Triệt thật sự rất khó giải thích. Là một thói quen chỉ muốn có cô ở bên cạnh? Hay là sự thương tiếc quyến luyến? Tóm lại, đó là một cảm giác rất khó giải thích, anh cũng không biết phải hình dung ra sao, anh chỉ đơn thuần muốn đối xử thật tốt với cô, muốn chăm sóc cô, mà cảm giác này với cảm giác khi ở bên cạnh Mạc Huệ Linh hoàn toàn khác nhau.

Trước kia anh từng nghĩ có lẽ mình yêu Mạc Huệ Linh, nếu cảm giác đối với Mạc Huệ Linh là tình yêu, vậy thì bây giờ anh cũng không hiểu mình nghĩ gì về Lâm Triệt, bởi vì hai cảm giác rõ ràng khác biệt rất lớn!

Anh chỉ biết mình muốn ở bên cạnh Lâm Triệt, và sẽ không thể chịu đựng nổi nếu cô rời khỏi anh…!

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm nói: “Huệ Linh, em phải biết hiện tại hỏi điều này không còn ích lợi gì nữa, giờ em muốn xử lý thế nào? Nếu em muốn bồi thường bù đắp, tôi đều có thể đáp ứng.”

“Em không cần bồi thường! Em chỉ muốn nói…” Hai hàng nước mắt của Mạc Huệ Linh đã tuôn trào, cô ta nức nở nói: “Tình yêu của em đối với anh chính là một tình cảm thuần tuý, không hề có chút toan tính nào. Anh có còn nhớ hay không, từ nhỏ chúng ta luôn ở bên nhau, em hay chạy lẽo đẽo theo sau anh, lúc đó anh gọi em là Tiểu Lục Lạc vì em như cái chuông nhỏ. Chúng ta thường ở cạnh nhau như vậy, có thể không làm gì cả mà chỉ ngồi nghe một bản nhạc vào buổi chiều, chỉ đơn giản là nhìn nhau, nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy nhàm chán, tình cảm của chúng ta mới là thuần tuý đích thực. Hiện tại anh bị cô ta mê hoặc nên mới muốn ở cạnh cô ta mà thôi, là bởi vì anh đã chạm vào cô ta, đã ngủ với cô ta, nhưng em khẳng định sau này anh sẽ không bao giờ tìm được một tình cảm thuần tuý như chúng ta đã từng có! Vậy thì khi đó anh đừng hối hận!”

Mạc Huệ Linh đây là thẳng thừng nói rằng Cố Tĩnh Trạch chỉ có ham muốn dục vọng đối với Lâm Triệt!

Ấn đường của Cố Tĩnh Trạch tức khắc nhăn lại: “Lâm Triệt không phải người như em nghĩ, giữa tôi và cô ấy cũng không phải chỉ có dục vọng!”

Mạc Huệ Linh cảm nhận được sự tức giận của anh nên trong lòng cô ta càng thêm căm hận Lâm Triệt, cô ta tức khắc phản bác lại: “Người trong cuộc dĩ nhiên không tỉnh táo bằng người ngoài cuộc, em biết giữa anh và cô ta là quan hệ như thế nào! Hừ! Dù sao giữa hai người cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu thuần khiết, Tĩnh Trạch, em chỉ muốn nói một lời cuối cùng này thôi, anh nhất định sẽ hối hận!”

Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, thân hình đĩnh bạt tức khắc toả ra khí thế lãnh đạm, anh hờ hững quay người muốn rời khỏi thì Mạc Huệ Linh liền vội vàng nắm lấy tay anh.

“Tĩnh Trạch!” Mạc Huệ Linh nghẹn ngào kêu lên, nước mắt giàn giụa: “Tĩnh Trạch, anh còn nhớ hay không, anh đã từng nói anh sẽ cưới em, mặc dù anh không thể chạm vào em nhưng chúng ta vẫn có thể có con, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo, rồi chúng ta sẽ có rất nhiều con. Hằng ngày anh sẽ đi làm, em sẽ ở nhà trông con và chờ anh về…”

Cố Tĩnh Trạch xoay người nhìn cô ta, trong lòng anh thoáng đau xót, những lời tình cảm trước đây giờ lại trở thành sự chê cười cho cả đôi bên. Anh không thích con nít, nhưng cô ta thì luôn đòi có con, nên anh chỉ thuận miệng nói có thể thụ tinh nhân tạo, dù sao cô ta trước giờ đều ở nhà không có gì làm, có con cũng tốt.

Bất quá đến khoảnh khắc chia tay thì lời âu yếm ngày xưa lại trở nên tàn khốc!

Cố Tĩnh Trạch quả thật đã có một thời gian dài ở bên cạnh Mạc Huệ Linh, không thể nói là không có chút tình nghĩa nào.

Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên: “Em có thể ôm anh một lần cuối được không? Chỉ một lần nữa thôi… ba của em đang tìm đối tượng để em kết hôn, em không biết sau này chúng ta còn cơ hội gặp nhau hay không…”

Cố Tĩnh Trạch hơi giật mình, Mạc Huệ Linh vậy mà lại chịu an phận theo sự sắp xếp của người khác sao? Nhưng như vậy cũng tốt, cô ta có thể bắt đầu cuộc sống mới thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Anh gật gật đầu, Mạc Huệ Linh liền đứng lên nhào đến ôm chặt lấy vòng eo của anh, khóc sướt mướt trong lòng anh.

Cố Tĩnh Trạch cắn răng chịu đựng, trong lòng nghĩ đây chính là lần cuối cùng nên đứng yên không cự tuyệt, mãi đến một lúc thật lâu sau đó thì anh mới chậm rãi đẩy tay cô ta ra.

Anh bất đắc dĩ nói: “Từ nay em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình, tôi… phải trở lại đây.”

Mạc Huệ Linh nghĩ đến việc anh muốn quay lại phòng làm việc với Lâm Triệt thì lập tức cảm thấy buồn bực, nhưng cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo anh với ánh mắt bi thương, còn trong lòng thì cực kỳ phẫn nộ.

Khi Cố Tĩnh Trạch vừa rời khỏi thì cô ta ngẩng đầu lên, nhìn máy camera nhỏ ở trên góc tường mà khoé môi bất giác nở nụ cười lạnh.

Hừ! Thứ tôi không chiếm được, thì Lâm Triệt, cô cũng đừng hòng có!

Trong văn phòng làm việc.

Lâm Triệt ngồi một góc đọc sách.

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của cô thì Tần Hạo ở bên cạnh lại sốt sắng thấp thỏm, cậu cảm thấy thật là bội phục thiếu phu nhân nhà mình, quả nhiên là nhẫn nại thật. Loay hoay đi qua đi lại, cuối cùng Tần Hạo đành nói: “Thiếu phu nhân, cô có muốn ăn chút gì lót dạ không?”

Lâm Triệt ngẩng đầu mỉm cười: “Không cần đâu.”

Tần Hạo gãi gãi đầu khó xử, đã khá lâu rồi mà Cố Tĩnh Trạch còn chưa quay lại, chỉ sợ lỡ giờ cơm thì có khi nào sẽ chọc Lâm Triệt không vui hay không?

Tần Hạo lại nói tiếp: “Mong thiếu phu nhân thông cảm, đôi lúc thiếu gia hơi thiếu quyết đoán, mọi vấn đề khác thì cậu ấy đều xử lý rất nhanh, chỉ là Mạc tiểu thư lại… Nhưng thật là may, hiện tại thiếu gia chỉ muốn quan tâm chăm sóc thiếu phu nhân, còn hy vọng cô có thể…”

“Thật là làm khó cho anh rồi, còn phải nói chuyện thay cho chủ nhân của mình nữa? Tôi không sao, anh nhìn tôi giống đang tức giận lắm sao?” Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn Tần Hạo: “Được rồi, tôi không có tức giận gì cả, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần nơm nớp lo sợ mà ở đây canh chừng tôi đâu.”

Tần Hạo nghẹn họng nhìn Lâm Triệt, dường như ấn tượng của cậu đối với vị thiếu phu nhân này càng ngày càng tốt, cô không có thói quen gây sự vô cớ như Mạc Huệ Linh, tính cách lại tốt bụng và luôn cư xử khách khí với mọi người.

Tần Hạo mỉm cười nói: “Vậy thiếu phu nhân cứ ở đây nghỉ ngơi đi.”

Chờ Tần Hạo rời khỏi thì Lâm Triệt mới ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thở dài một hơi, tay cô cầm cuốn sách đã hơn nửa tiếng nhưng chưa lật được qua trang thứ hai…

Cô lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, người đàn ông này… đã nói đi một lát sẽ về, không phải là không trở về thật chứ? Mà thôi, nếu anh không trở lại thì cũng không khó hiểu, không chừng nói chuyện một hồi thì tình cảm lại dâng trào, ai biết họ có thể làm gì…

Chỉ cần đừng có vào bệnh viện như lần trước để cô phải chăm sóc anh cả đêm là được!

Đột nhiên lúc này cửa phòng làm việc mở ra, rốt cuộc Cố Tĩnh Trạch đã trở lại, vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì anh liền nói: “Anh đã quay lại rồi, chúng ta đi ăn gì đi?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 229

  1. Đoạn MHL nói xong khóc mình đọc cũng thấy thương cô ấy, ai ngờ … thật ko còn gì để nói, thì ra đa số nữ phụ đều như thế haizzz

Leave a Reply