Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 230

Chương 230. Tâm trạng không tốt

Anh khẽ nở nụ cười, tuy rằng đã trút bỏ được gánh nặng, nhưng quả thật những lời của Mạc Huệ Linh làm anh cảm thấy có chút khổ sở. Bất quá anh vẫn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy…

Có lẽ vì tất cả mọi thứ đã kết thúc?

Có lẽ vì không hiểu tại sao anh lại trở thành một người đàn ông như vậy?

Lúc trước anh nghĩ rằng giữa anh và Lâm Triệt chỉ là hôn nhân hợp đồng, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, vì anh là người rất có nguyên tắc, khi đã nhận định ai là người bạn đời của mình thì sẽ không thay đổi, không tổn thương họ. Chỉ là cuối cùng anh vẫn làm tổn thương Mạc Huệ Linh, và cũng làm tổn thương Lâm Triệt.

Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật đáng phỉ nhổ…

Anh hít một hơi thật sâu, tiến đến đẩy xe lăn của Lâm Triệt đi ra ngoài.

Lâm Triệt vội vàng quay đầu nói: “Còn định đi ăn sao? Thật ra em không đói lắm, hay là…”

“Không sao, đã nói đi ăn thì chúng ta cứ đi, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng, nếm thử vài món mới đi.”

“Ừ, vậy cũng được.” Lâm Triệt chỉ có thể gật gật đầu.

Cố Tĩnh Trạch đẩy Lâm Triệt đi ra ngoài, theo sau là một nhóm vệ sĩ hùng hậu, lập tức thu hút ánh mắt của cả đám trợ lý ở bên ngoài hành lang, bọn họ tức khắc sôi nổi nhìn nhau mà nhỏ to.

Một lát sau thì toàn bộ công ty trên dưới, nguyên một toà cao ốc này đã xôn xao bàn tán, tất cả mọi người đều biết Cố Tĩnh Trạch từng có bạn gái, đó chính là vị tiểu thư môn đăng hộ đối Mạc Huệ Linh, nhưng người mà hôm nay đi cùng Cố Tĩnh Trạch ra ngoài lại là một người khác!?

“Cố tổng sao lại đổi người yêu rồi?”

“Tôi thấy Cố tổng chăm sóc cô bạn gái kia rất chu đáo cẩn thận, còn dịu dàng đẩy cô ta ra ngoài, nhưng sao cô ta lại là một người tàn tật nhỉ?”

“Trời ơi, Cố tổng vậy mà lại tìm người yêu mới, sao không báo sớm để tôi ứng tuyển?”

“Thôi đi đừng bay nữa, đáp xuống cho tôi nhờ! Ở công ty này người xếp hàng nhiều lắm, không đến lượt cô đâu!”

“Cố tổng thật tuấn tú phong độ, nếu tôi cũng được làm việc trên tầng riêng của Cố tổng như mấy trợ lý kia thì hay quá, nhất định tôi sẽ chăm chỉ làm việc!”

“Bởi vì người ta làm việc tốt nên mới được tuyển dụng làm trợ lý, chứ không là đã bị vệ sĩ bên cạnh Cố tổng đuổi cổ ra khỏi Cố thị rồi!”

“Đúng vậy! Vệ sĩ bên cạnh Cố tổng là ai chứ, chỉ cần mò lại gần là đã bị no đòn rồi, đó là tự tìm đường chết. Không nhìn lại xem Cố tổng là thân phận thế nào, người bình thường sao có thể tiếp cận?”

Cố Tĩnh Trạch đẩy Lâm Triệt ra ngoài hành lang, cô cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình nên ngượng ngùng cúi đầu. Cũng may Cố Tĩnh Trạch đã đưa cô đi ra ngoài bằng thang máy riêng, vừa xuống sảnh thì ánh mắt anh lạnh băng khiến không ai dám hó hé nhìn trộm.

Từ lúc lên xe và suốt dọc đường đi thì Cố Tĩnh Trạch không nói lời nào.

Nếu là bình thường, Lâm Triệt sẽ ríu rít nói không ngừng nghỉ, nhưng bây giờ cô lại im lặng, chỉ ngồi yên nhìn về phía trước. Kể từ thời điểm trở lại phòng làm việc cho đến lúc này thì tâm trạng của anh không tốt, dù anh không nói gì nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Hai người nhanh chóng đến nhà hàng, chủ nhà hàng lập tức khách khí chào đón và đưa Cố Tĩnh Trạch cùng Lâm Triệt đến căn phòng riêng tư được đặt trước, một gian phòng đặt riêng rất lộng lẫy.

Hai người vừa ngồi xuống thì Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng cười nói: “Lạnh không? Nếu lạnh thì anh sẽ kêu người chỉnh lại điều hoà.”

“Cố Tĩnh Trạch.” Lâm Triệt thấy anh định đứng dậy thì liền nói: “Không cần phiền phức như vậy, em không lạnh, có phải anh không vui đúng không? Nếu có chuyện buồn phiền thì thôi chúng ta về đi, không cần ăn nữa đâu.”

“Không có, đến bữa ăn thì cứ ăn thôi.” Cố Tĩnh Trạch nói đơn giản.

“Được rồi, nhìn gương mặt chù ụ này của anh thì em cũng không tiêu hoá nổi đâu, chúng ta không cần ăn nữa.” Lâm Triệt đẩy xe lăn đến bên cạnh nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người, anh bất giác đưa tay tự sờ sờ cằm của mình.

Anh cũng không biết biểu cảm hiện tại của mình ra sao, nhưng nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Lâm Triệt thì anh đành hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi, anh không phải muốn ảnh hưởng đến em.”

Lâm Triệt cười gượng: “Không sao, anh với Mạc tiểu thư nói chuyện có gì không ổn sao?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu: “Không, mọi thứ đều ổn.”

“Vậy sao anh…?”

“Chỉ là, mối quan hệ của anh và Huệ Linh đi đến tình cảnh ngày hôm nay, đều là do anh mà ra. Anh biết trông mình rất bất lực, có thể em sẽ cảm thấy anh là người do dự không quyết đoán, nhưng anh không thể không tự trách bản thân, hiện tại em thấy Huệ Linh là một người… anh cũng không biết nói sao, nhưng anh biết cô ấy trước đây, ngày xưa cô ấy không phải như vậy, cho nên…”

Khoé môi Lâm Triệt hơi hơi nhếch lên, sau đó bật cười: “Dĩ nhiên em biết, cô ấy ở trước mặt em, và ở trước mặt người mà cô ấy yêu, nhất định phải khác nhau rồi.”

“Không, ý anh không phải muốn cùng em nhận xét về cô ấy.” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt càng khổ sở hơn: “Mà thôi, em không có nghĩa vụ phải vì anh mà chịu đựng điều gì, càng không phải có trách nhiệm nghe những chuyện buồn bực của anh.”

“Sao lại không?” Lâm Triệt mỉm cười nói: “Dù chỉ là người bạn bình thường thì em cũng sẽ sẵn sàng nghe tâm sự, huống chi hai người chia tay… cũng là vì em…”

“Không liên quan đến em, đây là vấn đề của riêng anh.” Cố Tĩnh Trạch kiên định nói.

Lâm Triệt muốn nói điều gì đó nhưng gương mặt âm trầm của anh lại khiến cô không nói nên lời. Trong lòng cô không khỏi nghĩ ngợi, nếu không có sự xuất hiện của cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không chừng anh và Mạc Huệ Linh đã kết hôn từ lâu, còn có thể có con…

Rốt cuộc mọi chuyện cũng từ cô mà ra…!

Nhưng đó là chuyện của hai người họ, cô vốn dĩ không có tư cách can thiệp.

Cho nên suy cho cùng thì cô vẫn là người ngoài, dù có vô tình xen vào mối quan hệ giữa họ thì cũng không thể bước vào thế giới của hai người họ.

Lâm Triệt chỉ đành cười gượng gạo.

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn Lâm Triệt: “Thật xin lỗi, vì tâm trạng anh không tốt mà lại khiến em không có tâm tình ăn uống.”

“Được rồi, không sao, người tính tình cổ quái nhiều vấn đề như anh thì trước giờ không phải em đều nhịn sao? Chút việc nhỏ này có là gì, anh chỉ là tới tháng thôi mà.”

“Tới tháng?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày.

Lâm Triệt bật cười ha hả, sau đó lại bụm miệng nén cười: “Em từng đọc một bài báo, không phải chỉ có phụ nữ mới tới tháng thôi đâu, đàn ông cũng có ngày ấy trong tháng đó…”

Vậy nên cô mới bảo anh tới tháng sao?

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức thì sa sầm.

Lâm Triệt nhìn vẻ mặt bức bối của anh thì càng buồn cười, cô cười nghiêng ngửa co cả chân lên xe lăn, ôm đầu gối mà nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch khẽ liếc mắt nhìn chân của Lâm Triệt, cô mới để ý nhận ra mình vừa làm một hành động rất kỳ cục nên mới le lưỡi hạ chân xuống, nói xin lỗi một cách xuề xoà. Bất quá ngẫm lại nếu cô thiếu duyên dáng thì anh cũng sẽ không để tâm, bởi vì cô chẳng để ý hình tượng làm gì, lại tiếp tục co chân lên, nhìn anh và nói: “Vậy bữa cơm này chúng ta có ăn không?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, anh biết mình đã ảnh hưởng đến cô nên chỉ có thể nói: “Thật xin lỗi.”

Lâm Triệt tuỳ ý nói: “Nếu anh cảm thấy áy náy thì…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply