Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 231

Chương 231. Em có muốn một hôn lễ hay không?

Lâm Triệt cười nói: “Nếu anh cảm thấy áy náy thì lát nữa dẫn em đi ra ngoài dạo phố mua sắm đi?”

“Mua sắm?”

“Đúng vậy, mua sắm trị được bách bệnh mà!” Lâm Triệt mỉm cười nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý: “Được, lát nữa em có thể mua mọi thứ mình thích.”

Lâm Triệt vỗ vỗ tay nói: “Hay lắm, lát nữa em sẽ không khách khí đâu!”

“Sao em lại có vẻ mặt ham tiền đến vậy?” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ hỏi.

“Em đâu phải tiểu thư khuê các, ham tiền một chút cũng bình thường thôi mà.” Lâm Triệt thản nhiên đáp.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc tối sầm.

Lâm Triệt líu lưỡi bĩu môi, thôi rồi thôi rồi, tự nhiên khi không cô lại nhắc đến tiểu thư khuê các, người ta mới vì Mạc Huệ Linh mà thương tâm rồi còn gì…

Cô liền cười cười, nói: “Ý em nói là vì em nghèo nên mới ham tiền đó.”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái, cô nhóc này sao tối ngày chỉ toàn biết than thở.

Bữa ăn chỉ dùng đơn giản vài món qua loa, cả nước cũng chưa kịp uống thì hai người đã mau chóng rời khỏi đến một trung tâm mua sắm. Lâm Triệt đi dạo lang thang khắp nơi, cô không mua gì cho mình mà lại chọn vài món đồ cho Thẩm Du Nhiên và Du Mẫn Mẫn, không lâu sau thì đã mua rất nhiều đồ.

Đi mua sắm với Cố Tĩnh Trạch thật là sảng khoái, không cần phải xem giá, chỉ cần thích là kêu người gói lại, quẹt thẻ là xong, trung tâm mua sắm đúng là chỗ thư giãn rất tốt nha!

Lát sau hai người đi ngang qua một tiệm nữ trang rất xa hoa, Cố Tĩnh Trạch dừng chân một chút, nhìn nhìn vào bên trong: “Không vào xem sao?”

Lâm Triệt ngó mắt nhìn vào, cảm thấy đồ ở tiệm nữ trang này chắc chắn rất đắt giá, nên chậc lưỡi nói: “Không cần đâu, thật ra em cũng ít mang trang sức.”

“Không sao, cứ vào xem đi.” Anh nhìn Lâm Triệt mà bất đắc dĩ lắc đầu cười, tuy cô luôn làm bộ mặt ham tiền, nhưng thực tế cô chưa bao giờ đòi hỏi anh món đồ gì quá quý giá.

Nói xong thì anh đã đẩy Lâm Triệt vào trong.

Tiệm nữ trang này rất sang trọng, chất liệu vàng bạc đá quý cùng phong cách hoàn toàn khác biệt với những cửa hàng trang sức bình thường.

Nhân viên cửa hàng thấy có khách tiến vào, tuy họ không biết người đàn ông này là nhà tài phiệt Cố Tĩnh Trạch, còn Lâm Triệt lại mang khẩu trang nên không ai nhận ra, bất quá họ nhìn nhóm vệ sĩ theo sau thì cũng biết vị khách này không phải người thường. Có lẽ từ lúc cửa hàng của họ khai trương cho đến nay cũng chưa từng gặp vị khách nào đặc biệt như vậy, cho nên tất cả nhân viên đều rất cung kính.

Lâm Triệt trước giờ chưa từng hưởng thụ sự đối đãi kiểu này, vừa vào cửa đã được đưa đến khu dành cho khách quý, có một cô nhân viên xinh đẹp bước đến tiếp đón, bên cạnh còn có một người rất lịch lãm, hình như là chủ cửa hàng này.

“Hai vị muốn xem món trang sức nào?”

Lâm Triệt ngây ngô không biết nói gì, cô vốn dĩ không rành về nữ trang.

Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua Lâm Triệt, trả lời đơn giản: “Ở tiệm này có món nữ trang nào đẹp nhất thì cứ mang ra chúng tôi xem thử.”

Chủ cửa hàng nghe vậy, lập tức quay đầu dặn dò nhân viên đem ra các món trang sức cao cấp nhất, người nhân viên thấy chủ của họ sốt sắng vậy thì cũng lật đật đi lấy.

Chốc lát sau thì đủ các món dây chuyền, vòng, mề đay, hoa tai, trâm cài… đều trưng bày đầy một khay khiến Lâm Triệt giống như bị hoa mắt.

“Cái nhẫn này đẹp quá…”

“Mề đay này nhìn cũng đẹp nữa!”

“Viên ngọc bích này cũng đẹp nữa! À đây là ngọc như ý sao? Phải để ở đâu mới được?”

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giải thích cho Lâm Triệt về từng món nữ trang.

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh cười nói: “Nếu thích thì em cứ chọn vài món đi.”

“Được không?” Lâm Triệt quay lại nhìn anh.

“Tất nhiên là được.”

Lâm Triệt ngắm nghía một cái nhẫn đính hột kim cương màu ngọc bích, vẻ đẹp sáng lóng lánh không chút tì vết khiến cô không khỏi cảm thán, chiếc nhẫn này nhất định rất quý. Cô cười nói: “Thôi bỏ đi, thường ngày em cũng không có đeo trang sức.”

“Vậy thì bây giờ bắt đầu tập đeo.” Anh vừa nói vừa kéo tay cô tới, anh nhận ra cô đang nhìn ngắm một chiếc nhẫn, tuy rằng nhẫn hơi nhỏ nhưng được chế tác khá tinh xảo, quan trọng là trông rất bắt mắt hợp nhãn, anh liền cầm lấy và so với ngón tay của Lâm Triệt, sau đó chậm rãi đeo nhẫn cho cô.

Chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay mảnh mai, có vẻ rất đẹp.

Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Tay của phu nhân thật là đẹp.”

Trước giờ Cố Tĩnh Trạch đã nghe qua không ít lời khen tặng, nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy hài lòng. Thấy Lâm Triệt được khen và khích lệ, anh cảm thấy như đối phương đang khen anh, quả thật vô cùng vui vẻ.

Anh cười cười, nắm tay Lâm Triệt nhìn nhìn, thật sự rất đẹp, tay của cô thon và mảnh khảnh, làn da trắng nõn trông rất đáng yêu. Chỉ là lòng bàn tay có vết chai sạn nhỏ, khiến anh nghĩ đến thời gian cô ở Lâm gia có lẽ không hề được thương yêu, vết tích này hẳn là trước đây từng làm việc nhà rất nhiều.

Đáy lòng anh hơi ảm đạm, ngước mắt nhìn chủ cửa hàng: “Chúng tôi lấy chiếc nhẫn này.”

Chủ cửa hàng tức khắc cười nói: “Ngài thật tinh mắt, đây là món nữ trang đặc biệt tinh xảo nhất trong cửa hàng chúng tôi.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, cũng không hứng thú nghe ông chủ này thổi phồng nịnh nọt: “Không quan trọng, tôi thích chiếc nhẫn này, thanh toán cho tôi.”

Nói xong anh đưa thẻ tín dụng cho chủ cửa hàng quẹt thẻ, thấy nhân viên cửa hàng định gói chiếc nhẫn bỏ vào hộp thì anh liền nói: “Không cần, cứ để cô ấy đeo.”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Triệt đang ngước nhìn mình, Cố Tĩnh Trạch lập tức nói: “Nhẫn mua còn không phải để đeo hay sao?”

Lâm Triệt vui vẻ nhìn anh và mỉm cười, cô cúi đầu nhìn ngón tay mà ngỡ ngàng, nhẫn này thật sự quá quý giá, cô thấy mà nâng niu sợ mất.

Nhân viên cửa hàng nhìn hai người, liền cảm thán hâm mộ: “Ngài đây đối với phu nhân thật sự là quá tốt, chúng tôi ngưỡng mộ quá, phu nhân thật là có phước!”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, đúng vậy, cô đúng là người may mắn mới có thể gặp được anh.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, lời khen này làm tâm tình anh rất vui sướng, đặc biệt là khen anh đối xử tốt với vợ của mình. Câu khích lệ này dễ dàng làm người ta cảm thấy có một ý vị sâu xa xen lẫn cảm giác tự hào.

Các nhân viên và ông chủ cung kính tiễn hai người rời khỏi cửa hàng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt vẫn đang mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, dù cho cô không nói gì nhưng anh biết cô rất thích.

“Được rồi, không cần nhìn hoài như vậy. Nhìn nữa thì tay của em cũng không mọc ra hoa đâu.”

“Nhẫn quý giá thế này, bằng cả giá một căn nhà đó, cứ y như em đang đeo nguyên một cái nhà trên tay vậy, dĩ nhiên phải ngắm thật kỹ rồi!” Lâm Triệt chu chu miệng nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô mà ngẫm nghĩ, mặc dù cô rất tuỳ ý lung tung, lại thiếu ý tứ, nhưng dù gì cô vẫn là một cô gái. Anh nhớ đến khi hai người họ kết hôn thì thật sự quá qua loa, không có áo cưới, không có nhẫn cưới, không có hôn lễ.

Đáy lòng anh cảm thấy vô cùng áy náy, giờ nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Triệt, anh mới nhận ra cả một chiếc nhẫn anh cũng chưa từng mua cho cô.

Cố Tĩnh Trạch cúi người xuống, chậm rãi nói: “Lâm Triệt, em có muốn một hôn lễ hay không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 231

Leave a Reply