Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 232

Chương 232. Cảm giác của em là gì?

Lâm Triệt nghe đến hai từ hôn lễ thì kinh ngạc: “Hôn lễ? Hôn lễ gì chứ?”

Cố Tĩnh Trạch rũ mắt nhìn cô: “Bởi vì khi chúng ta kết hôn thì anh lại không làm gì cho em, những cô gái khác đều sẽ có một hôn lễ, có nhẫn cưới, áo cưới, em thì không có gì.”

Nghe vậy thì Lâm Triệt mới chợt hiểu: “Thôi bỏ đi, em đâu cần tổ chức hôn lễ làm gì.”

Đúng vậy, bọn họ chỉ giả kết hôn, hôn nhân giữa họ chỉ là một hợp đồng, làm hôn lễ để làm gì…? Chẳng lẽ về sau khi ly hôn, phải làm thêm một cái lễ ly hôn?

Thôi thì từ đầu đừng làm gì cả!

“Không cần phiền vậy đâu, em thật sự không nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ.” Lâm Triệt lắc đầu nguây nguẩy.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói: “Lâm Triệt, nếu em muốn thì cứ nói với anh, chúng ta thật ra có thể tổ chức…”

“Thật sự không cần mà, em sợ nhất là rườm rà phiền phức, mà hôn lễ gì gì đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, giờ là thời đại nào rồi mà còn cần phải tổ chức hôn lễ? Có phải anh thấy áy náy với em đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch nhận ra trong ánh mắt của cô một chút chê bai, tựa như anh là một người cực kỳ cổ lỗ sĩ vô cùng lạc hậu, nên bỗng nhiên anh cảm thấy hơi buồn bực, lại nhìn cô mà nói: “Anh quả thật cảm thấy áy náy, vốn dĩ em nên có một hôn lễ, đây không phải là điều quan trọng đối với mọi cô gái sao? Mọi người đều có, nhưng em lại không, điều này đối với em thật không công bằng.”

Lâm Triệt xua xua tay: “Thôi, từ lúc bắt đầu chúng ta đã thoả thuận là không cần hôn lễ, em không định thay đổi chủ ý này đâu, nếu anh thấy áy náy cắn rứt lương tâm thì nhớ dẫn em đi mua sắm thường xuyên là được.”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Thôi được…”

Cố Tĩnh Trạch tiếp tục đẩy Lâm Triệt đi về phía trước.

Cô mỉm cười quay đầu nhìn anh và nói: “Anh đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi, thật sự em không để ý gì đâu.”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng: “Cũng đúng, người vô tâm như em thì làm gì biết nghĩ…”

Điều mà mọi cô gái đều muốn, nhưng cô lại không, chuyện này thật sự làm Cố Tĩnh Trạch không thể hiểu nổi. Trước giờ anh không có kinh nghiệm đối với nữ giới, cho nên cô nói sao thì anh nghe vậy, nếu cô đã nói không cần thì anh cũng không nhắc lại, chỉ âm thầm suy nghĩ mà không nói gì nữa.

Hai người đi thẳng ra đến cổng khu trung tâm mua sắm, Lâm Triệt vẫn mải cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn, kỳ thật cô ít khi đeo trang sức, nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn này xinh đẹp lại quý giá như vậy thì cô thật sự rất vui, hơn nữa đây còn là quà của Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt không khỏi thầm nghĩ có thể anh đang cảm thấy có lỗi với cô nên muốn bồi thường, nhưng vì việc gì mà anh lại cảm thấy có lỗi? Vả lại sao hôm nay tâm tình anh lại  thay đổi thất thường như thế này?

“Cố Tĩnh Trạch, anh có tâm sự gì vậy, có thể nói với em không? Cứ coi em là thùng rác để anh trút bầu tâm sự cũng được.” Lâm Triệt lập tức mở miệng hỏi.

Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng đáp: “Không có gì.”

“Thật không? Em nhận quà quý như vậy thì thấy chột dạ quá, anh có gì mau nói đi, ít ra vậy sẽ làm em an tâm hơn.”

“…” Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt, thở dài một tiếng: “Chỉ là hôm nay anh có nói chuyện với Huệ Linh, cô ấy nói từ nay về sau sẽ không quấy rầy anh nữa.”

“Hả…?”

“Thật ra cũng không có gì, anh đã từng nghĩ đến chuyện này, quan hệ giữa anh và cô ấy vốn dĩ nên kết thúc từ lâu, dây dưa không dứt khoát đều không tốt cho cả hai. Nhưng hôm nay cô ấy lại nhắc đến quá khứ trước đây làm trong lòng anh cảm thấy có chút băn khoăn.”

Lâm Triệt gật gật đầu, nói: “Anh và Mạc tiểu thư đã biết nhau từ nhỏ, vậy từ nhỏ là hai người đã thích nhau rồi sao?”

“Đương nhiên không phải, từ lúc còn bé thì cô ấy đã luôn đi theo sau anh, hay gọi anh là anh Tĩnh Trạch, lúc đó anh chỉ chú ý đến sự nghiệp, vì gần như mọi người trong gia đình đã chọn anh làm người kế thừa, từ nhỏ phải cật lực học hành, còn thuê cả gia sư đến nhà, chuẩn bị sẵn một con đường để tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, cho nên anh luôn luôn bận rộn. Nhưng cô ấy vẫn đi theo anh, mặc kệ anh ở đâu thì cô ấy đều đi theo, một lần ở quảng trường Roma ở Italy, lúc đó anh và cô ấy đi ngắm bồ câu, anh đã nói với cô ấy rằng thôi thì thử bắt đầu một mối quan hệ xem sao.” Cố Tĩnh Trạch dừng một chút, lại nói tiếp: “Đó là năm anh mười bảy tuổi.”

Nghe tâm sự của Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt cũng thấy anh có chút đáng thương, đúng là làm con nhà giàu cũng khổ. Mà xem ra Mạc Huệ Linh kia quả là một người si tình, có thể theo đuổi Cố Tĩnh Trạch lâu như vậy.

“Vậy thì… tình cảm của hai người thật đơn thuần.” Lâm Triệt ngẫm nghĩ: “Coi bộ Mạc tiểu thư đối với anh chung tình thật, em thì chẳng thể nào kiên trì thích một người con trai nào lâu đến vậy.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Em nói cứ như mình chưa từng thích tên ẻo lả kia?”

“Này, Tần Khanh không có ẻo lả!” Lâm Triệt liền kêu lên.

Nghe được Lâm Triệt mạnh miệng bênh vực Tần Khanh thì tâm tình anh càng thêm buồn bực: “Không phải ẻo lả thì là gì?”

“Dù sao cũng không phải!”

“Bênh chằm chặp như vậy mà còn nói là không kiên trì thích?” Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch thoáng lên sự khinh thường, chính là hoàn toàn khinh thường Tần Khanh.

“Em không phải thích theo kiểu đi theo anh ấy lâu như vậy, tuy rằng cũng có theo chút xíu… nhưng em không phải tiểu thư thiên kim để có tâm hồn nhàn rỗi lo theo đuổi tình yêu được. Lúc nhỏ mỗi ngày được ăn cơm no thôi đã là hạnh phúc rồi, tình yêu gì đó thật sự quá xa xỉ với em, yêu thầm chỉ là yêu thầm, cả thổ lộ em còn chưa nói được mà.”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, ánh mắt thâm thuý nhìn cô: “Thường ngày anh rất bận, cho nên không có thời gian quan tâm nhiều đến Huệ Linh, vì vậy mới kéo dài cho đến tận bây giờ và xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu anh sớm làm rõ mọi chuyện với gia đình thì hẳn mọi người đã không quyết tuyệt với cô ấy, cho nên chuyện này lỗi sai đều là do anh, không liên quan đến em.”

Lâm Triệt nhìn anh: “Cái này có thể gọi là một câu chuyện tình buồn ai oán, có thể viết thành một kịch bản luôn đó.”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã qua, hiện tại anh đối với cô ấy không còn cảm giác như trước.”

Ánh mắt Lâm Triệt hơi giật giật, cô thật lòng không muốn nghe cảm giác của anh đối với Mạc Huệ Linh. Nội tâm của cô có chút kháng cự điều này, biết rõ quá khứ của họ thì đã đành, nhưng cảm giác của anh đối với bạn gái cũ hẳn là một tình cảm thuần khiết…

Cô không muốn nghe thấy điều này…!

“Anh không cần nói với em về thế giới tình cảm của anh, em không có hứng thú nghe.” Lâm Triệt đáp, thanh âm hơi gợn sóng.

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm nhìn cô: “Không phải, anh chỉ muốn nói với em… Lâm Triệt, anh tạm thời chưa thể xác định được cảm giác của anh đối với em là gì, nhưng anh chắc chắn nó hoàn toàn khác với cảm giác đối với Huệ Linh. Anh không thể cho em một cuộc hôn nhân bình thường, cũng không thể trở thành một người chồng hoàn hảo, không thể cho em một tình yêu trọn vẹn… Anh chỉ có thể thẳng thắn và thành khẩn với em.”

Đáy lòng Lâm Triệt hơi trầm xuống, cảm giác chua xót dường như đang làm nhoè mắt cô, nhưng rốt cuộc cô vẫn không khóc, chẳng qua chỉ là một câu nói, sao đáng để cô rơi nước mắt?

Lâm Triệt cười cười, nói: “Được rồi, em đây cũng tôn trọng anh, cho nên em cũng sẽ thẳng thắn thành khẩn, em đối với anh…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc loé lên: “Cái gì? Em đối với anh là cảm giác gì?”

“Em đối với anh chính là… cảm giác dùng rất thoả mãn, ha ha ha ha ha ha!”

Gương mặt của Cố Tĩnh Trạch đã đen thui sa sầm, cô nhóc này cũng quá mức…

Anh bất đắc dĩ nói: “Đói khát vậy sao, nếu em nói sớm một chút thì anh đã cho em dùng thoải mái rồi.”

“…” Lâm Triệt chun mũi nói: “Anh mới là đói khát, em chỉ nói giỡn thôi!”

“Em biết anh không hay nói giỡn… Vậy… em nói xem, dùng có hài lòng không?” Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, anh dùng bộ dáng nghiêm túc nhất để nhìn cô làm gương mặt cô bất giác nóng lên.

“Không nói, hừ!”

“Không nói? Nhưng anh vẫn muốn hỏi, mau nói đi!” Cố Tĩnh Trạch vẫn truy vấn.

“Không nói là không nói, phiền quá đi, em phải về nhà đây!” Lâm Triệt tự đẩy xe lăn của mình đi về phía trước.

Cố Tĩnh Trạch chạy theo, vịn lại xe lăn: “Em chạy đi đâu? Nói trước đi đã!”

“Em… em sai rồi, được chưa? Tha cho em đi…!” Lâm Triệt cạn lời, đành đầu hàng.

“Được rồi, tha cho em, nhưng… về nhà phải bồi thường cho anh…” Cố Tĩnh Trạch cười cười.

“…” Lâm Triệt hung hăng trừng mắt nhìn anh mà khó hiểu, vẻ phiền muộn mới lúc nãy của anh đâu mất rồi?

Quả nhiên, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 232

  1. ủa ông Trạch tính kìiiii, kêu ko biết cảm giác gì với chị Triệt mà sao vẫn thịt đều đặn z 🙂 friend with benefit? ngược chết ổng điii trời quơiiii

Leave a Reply