Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 233

Chương 233. Đoạn phim nặc danh

Về đến nhà thì Cố Tĩnh Trạch đã bước vào phòng tắm. Bởi vì Lâm Triệt bị trật khớp ở cổ chân, nên thật ra tối hôm qua anh ngủ rất an phận mà không “quấy nhiễu” cô.

Lâm Triệt ngồi trên giường hí hoáy chơi vài trò chơi nhỏ trên di động, đột nhiên di động đinh lên một tiếng, có người gửi tin nhắn. Vừa mở ra thì là một đoạn phim ngắn, đoạn ghi hình hơi mờ, không rõ ràng lắm, nhưng nhìn vào vẫn nhận ra được đó là chuyện xảy ra ngày hôm nay, là Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch, hai người họ đang ôm nhau gắt gao!?

Từ góc độ này mà nhìn, Mạc Huệ Linh đang nức nở rúc vào lồng ngực của Cố Tĩnh Trạch, mà Cố Tĩnh Trạch cũng có vẻ như quyến luyến không nỡ rời xa, ôm chặt lưng cô ta…

Lâm Triệt khẽ cắn môi, tay cô nắm chặt di động, đáy lòng nghẹn lại… Cố Tĩnh Trạch có thể quyến luyến Mạc Huệ Linh như vậy, nhưng anh vẫn vui vẻ ở bên cạnh cô?

Hoá ra dục vọng thân thể lại có sức mạnh lớn đến vậy?

Lâm Triệt nở nụ cười lạnh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, không biết mình nên tự hào vì bản thân có mị lực mạnh mẽ, có thể khiến Cố Tĩnh Trạch không thể dứt bỏ cô, hay là nên tự chua xót vì cô bị người ta xem như một món đồ chơi mà đùa bỡn…?

Chốc lát sau, Lâm Triệt đã khôi phục sự bình tĩnh.

Đoạn ghi hình này là ai gửi đến?

Ngoại trừ Mạc Huệ Linh ra thì cô thật sự không thể nghĩ đến ai khác!

Cô ta tức giận trong lòng, nên nhất định vô cùng căm hận cả cô và Cố Tĩnh Trạch, nhưng thật ra hai người bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cô ta không hiểu được Cố Tĩnh Trạch không phải là người như vậy!?

Mà Lâm Triệt cô đây cũng không phải món đồ chơi của người khác, Mạc Huệ Linh này thật là quá khinh người rồi!

Lâm Triệt buồn bực trong lòng nằm xuống giường, nhấn nút trên di động xoá đi tin nhắn chứa đoạn ghi hình đáng ghét đó, cô thẫn thờ nằm nhìn lên chùm đèn trên trần căn phòng.

Thật ra nghĩ lại… Mạc Huệ Linh nói không sai, giữa hai người họ đã có tình cảm nhiều năm như vậy, có lẽ là anh không nỡ buông tay…

Khi Cố Tĩnh Trạch trở vào phòng thì dường như Lâm Triệt đã ngủ, anh yên lặng bước đến nhìn thấy cô đã tháo chiếc nhẫn ra để trên kệ tủ cạnh giường. Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, đúng là trông rất đẹp, rất hợp với cô, chỉ là có vẻ như cô không thích đeo trang sức.

Mà không chỉ vậy, khi anh cẩn thận suy nghĩ lại thì có rất nhiều món đồ mua cho cô, nhưng cô chưa hề đụng đến một lần. Tuy vẻ ngoài lúc nào cô cũng ham tiền, nhưng đồ mua sắm nhiều thế này mà cô lại không để tâm đến, cô nhóc này… thật sự làm người ta khó hiểu.

Hay phái nữ vốn chỉ thích cảm giác đi mua sắm?

Đây là ham tiền hay là một kiểu giảm áp lực căng thẳng của cô?

Ngày hôm sau vừa nhìn thấy Lâm Triệt đến công ty thì Du Mẫn Mẫn liền nói: “Sắp tới có một talkshow, em muốn tham gia không?”

“Tham gia, tiết mục gì cũng tham gia hết.” Lâm Triệt đáp gỏn lọn.

Du Mẫn Mẫn cảm thấy có gì đó khác thường, lại hỏi tiếp: “Em sao vậy?”

“Sao là sao? Em chỉ muốn kiếm tiền, tiết mục nào có cát xê thì em đều tham gia hết!”

“A ha, đường đường là Cố thiếu phu nhân mà còn phải đi kiếm tiền sao?” Du Mẫn Mẫn hừ một tiếng.

Thật ra lúc mới biết nhau, Du Mẫn Mẫn cảm thấy Lâm Triệt đúng là người rất yêu tiền, nhưng dần dần khi họ đã gần gũi hơn thì cô lại thấy cô gái ngốc nghếch này quá mức đơn thuần.

“Ai biết được khi nào sẽ ly hôn? Ai da, Cố thiếu phu nhân như em, vị trí này cũng không phải vững chắc gì đâu. Chị chưa nghe nói nhà giàu cũng khóc à? Chị không biết đâu, làm dâu nhà giàu là nước mắt nước mũi tối ngày giàn giụa, có thể viết thành cả một cuốn tiểu thuyết lâm li bi đát đó!”

“Thôi đi cưng!” Du Mẫn Mẫn cười nói: “Em mà còn lâm li bi đát thì người khác biết sống sao đây?”

“Không tin thì thôi… À mà đúng rồi!” Lâm Triệt sực nhớ ra các món đồ đã mua: “Đây là quà cho chị, quần áo, túi xách, tùm lum hết, chị xem xem đẹp không, hôm qua coi nhiều quá nên em chỉ mua đại thôi.”

Du Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn đống đồ kia, tất cả đều là hàng hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng quốc tế: “Em đưa cho chị làm gì? Em thấy với mức lương của chị mà dùng mấy món này có hợp không?”

“Cũng hết cách rồi, tại chồng em có tiền quá, một hai cứ bắt em phải xài, nhà giàu khổ vậy đó chị, không xài tiền là chịu không được, mà thôi chị cứ nhận đi.”

Du Mẫn Mẫn: “…”

Cô cảm thấy hôm nay Lâm Triệt quả thật rất kỳ lạ, dù vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng hình như có gì đó bất ổn, khiến người khác không thể hiểu trong lòng cô nhóc này đang nghĩ gì.

Du Mẫn Mẫn nhìn các món đồ hàng hiệu kia, cũng lên tiếng tán thưởng: “Ờ quý giá thật, có chồng giàu đúng là có khác. Trời ạ, món đồ thế này mà cho chị thì chắc chị sẽ đóng gói để trong tủ kiếng ở nhà, không dám đem ra ngoài đâu. Người ta thấy chị bỗng nhiên phát tài, không chừng sẽ tưởng chị đi làm chuyện gì phạm pháp nữa.”

Bất quá Du Mẫn Mẫn chỉ liếc nhìn trong chốc lát, cô hoàn toàn không có hứng thú nhiều với những món đồ này, cùng lắm chỉ là thấy mới lạ đôi chút.

Bất đắc dĩ nhận lấy rồi cảm ơn Lâm Triệt, sau đó Du Mẫn Mẫn lại nói tiếp: “À phải, có người đến đây cầm theo danh thiếp của em, nói là em giới thiệu việc cho họ?”

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ đến cô gái nhỏ bán khăn choàng ở vỉa hè ngày hôm đó, vội vàng nói: “A đúng đúng, là một người em gặp tình cờ thôi, hoàn cảnh cô bé ấy cũng đáng thương lắm, nên nếu giúp được thì chúng ta cứ giúp đi.”

Hai người cùng nhau ra ngoài, vừa đi thì Lâm Triệt vừa kể lại chuyện ngày hôm đó cho Du Mẫn Mẫn. Khi ra đến thì đã nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang ngồi khép nép gần cửa.

Vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì cô gái nhỏ liền kích động reo lên: “Trời ơi, chị là Lâm Triệt thật ư? Thảo nào hôm đó em thấy chị quen lắm, nhưng không dám khẳng định… Mà thật ra tại em bận quá nên không có thời gian xem tivi, nên mới không nhận ra chị ngay, chứ chị nổi tiếng như vậy thì em nhất định không thể nào quên được!”

Lâm Triệt mỉm cười: “Không sao, thật ra nghệ sĩ ở trên tivi và ngoài đời khác nhau nhiều lắm, lên phim thì ai cũng cao hơn, trắng hơn, đẹp hơn. Ha ha, chị mà không trang điểm là em nhận không ra đâu!”

“Không phải, em thấy chị còn đẹp hơn lúc ở trên tivi nữa!” Cô gái nhỏ che miệng cười, nói: “Em vậy mà gặp được một đại minh tinh nhưng lại không biết, đến hôm nay mới biết được!”

Đến khi cô gái nhỏ đã bớt kích động thì Lâm Triệt mới giới thiệu với Du Mẫn Mẫn, sau đó nói tiếp: “Em đã đến đây thì có thể bắt đầu từ công việc trợ lý, việc này khá vất vả, em có chắc mình muốn làm không? Hay là chúng ta cứ thử việc hai ngày đi, nếu không phù hợp thì em có thể ngưng cũng được, chị sẽ vẫn trả theo ngày công em đã làm?”

“Em làm được! Đương nhiên em có thể làm được mọi việc! Em không phải tiểu thư, chịu cực chịu khổ gì em cũng đã từng trải qua, có thể làm trợ lý của chị thì em cảm thấy rất vui!” Cô gái nhỏ nhiệt tình đáp lại.

Du Mẫn Mẫn nghe vậy liền nói: “Vậy thì được, lát nữa em đi cùng chị đến phòng nhân sự báo cáo một chút.”

Cô gái nhỏ này tên đầy đủ là Dương Lăng Hân, mọi người thường gọi là Tiểu Hân.

Du Mẫn Mẫn nhìn theo bóng dáng Dương Lăng Hân đang hồ hởi ngước mắt nhìn khắp nơi, liền quay sang nói với Lâm Triệt: “Xem ra có vẻ lanh lẹ, nếu được thì sau này cũng có thể bồi dưỡng một chút.”

“Thật không chị? Em chỉ là ngẫu nhiên gặp được cô bé này thôi, cảm thấy rất đáng yêu.” Lâm Triệt cười nói.

“Em thật là quá tốt bụng.”

“Đương nhiên, em là người lương thiện như vậy mà, đáng tiếc em không được duyên dáng nên chẳng có đàn ông nào thích em. Đàn ông nào cũng nói không quan trọng vẻ ngoài, chỉ thích tâm hồn, kết quả thì thế nào? Bọn họ vẫn thích những cô gái khuê các, chẳng thèm chú ý gì đến vẻ đẹp tâm hồn của em hết…” Lâm Triệt lí nhí, giọng nói nhỏ dần như thể đang tự nói chuyện.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply